Trở lại quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch Tuấn chết khi tuổi 40 , có thể nói đây có lẽ nên là độ tuổi mà một người đàn ông trưởng thành có được tất cả: phong độ, gia đình và tài sản của riêng mình. Nhưng có lẽ nó không may với Mạch Tuấn khi cái chết của anh trong uất hận...

' đinh... hệ thống trói buộc hành công '

Một trận choáng váng đổ ập đến. Trên giường một người đàn ông không quá 24 tuổi đang nhíu nhẹ đôi mày thanh tú của mình lại. Khẽ xoa thái dương mở nhẹ đôi mắt sắc cạnh, bên trong đôi mắt ấy có sự âm trầm không hề hợp độ tuổi.

' kí chủ '

-có chuyện gì? giọng nói khàn khàn vang lên

'có vẻ anh rất bình tĩnh' giọng máy móc lên tiếng

- đã chết qua một lần tôi còn không bình tĩnh sao!

Ðúng anh biết anh đã chết, bây giờ của anh cũng chỉ là trở lại quá khứ làm sao cũng không thay đổi cuộc sống anh đã trải qua trýớc đây được.

' vậy có lẽ anh cũng nên biết anh có cõ hội sống lại thì cũng có giá của nó'

- tôi biết! vậy cái giá của việc tôi sống lại là gì?

'anh bình tĩnh hơn tôi nghĩ nhiều. Cái giá này rất đơn giản: đó là thu thập giá trị hảo cảm'

- thu thập giá trị hảo cảm?

' đúng vậy '

- như thế nào?

' anh sẽ phải thu thập giá trị hảo cảm của mọi người. Giá trị này sẽ hiện lên trên đỉnh đầu của mỗi người, hảo cảm đối với anh ra sao. Hệ thống sẽ tự thu thập mọi giá trị đó '

-tôi hiểu rồi!

' nếu anh có gì thắc mắc tôi sẽ giải đáp'

-...

Trầm ngâm trên giường một hồi lâu , anh quyết định đi tắm . Thay áo trắng và quần jean đơn giản thêm cặp kính che đi đôi mắt sắc sảo ấy. Anh không khác thi sinh vườn trường.

Anh quyết định đến trường, bây giờ anh đang là sinh viên nãm cuối ngành sân khấu điện ảnh. Chỉ một nãm nữa anh đã chính thức bước chân ngoài xã hội. Nơi đưa anh đến đỉnh cao và cũng là nơi khiến anh mất tất cả.

- chào học trưởng . Tiếng đàn em thi nhau chào hỏi.

Anh không quân tâm, bước từng bước một đến sau vườn trường. Nằm dựa gốc cây khẽ nhắm mắt.

Khoảng 15 phút sau có một giọng nói dịu dàng vang lên

- chào anh, có thể cho em hỏi vãn phòng hiệu trưởng đi hướng nào không?

Vẫn nhắm mắt, đôi môi khẽ mở:

- đi thẳng 500m hướng bên trái sau đó rẽ phải.

______

//phiên trường//

- Tuấn ca ca , thấy người ta nhý không kìa ? -giọng nũng nịu vang lên

- Tiểu Mịch, em nghĩ tôi thấy em sao?

- anh...// nữ nhân mặt đỏ bừng chỉ tay vào nam nhân //

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro