Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh đã đến giữ mùa đông cũng là lúc Hạ Lan thấy cảnh có nhà vì đói mà chết!! Y sống trong thời đại.hòa bình không lo ăn mặc tất nhiên khi thấy cảnh một nhà mấy người chết vì lạnh và đói có chút xót thương.

" Quý Văn này ngày ngày chăm chỉ không nghĩ đến" Lý chính thở dài cho người chôn cất.

Hạ Lan và Cố Lăng đứng một bên" Quan phủ không lo sao!? Dân chết đói quan gia chẳng lẽ bỏ mặc"

Lý chính lắt đầu" Quan làm gì lo cho thôn nhỏ, hàng năm bao nhiêu người chết vì đói họ không lo hết nổi, đáng ra năm nay Quý Văn có thể sống chỉ trách bạc trong nhà đã..."

Lời cuối không cần nói Hạ Lan tự khắc hiểu, từ khi trả khế đất lý chính ngày càng lạ luôn ám chỉ y là kẻ ép chết người!! Có thuê có trả, là những năm trước họ vì lòng tham không trả địa tô đến giờ y lấy thì lại đổ là y ép chết người.

" Nếu lý chính xót hắn vậy cứ cho nhà hắn bạc" Y lạnh nhạt nói.

Lý chính nghe thấy thì đen mặt bỏ đi, Hạ Lan không để ý nắm tay Cố Lăng.

" Lan nhi, lý chính thay đổi rồi" Cố Lăng trên đường đột nhiên nói.

" Ân, ta biết, con ngươi thay đổi nhanh thật" Y vô tâm không để ý.

Cố Lăng chặt tay y" Ta mãi mãi không thay đổi"

Hạ Lan bật cười nhón chân hôn hắn" Ta tin huynh mà, a Lăng"

Trên đường cả hai vui đùa khi đêna cổng nhà thấy có một nam nhân đứng đó!! Người nhà Hạ Lan không quen biết khi thấy y thì quỳ xuống.

" Này!! Ta chưa có chết" Y đi đến muốn kéo nam nhân nhưng hắn vẫn quỳ còn dập đầu.

" Lan ca nhi xin người, xin người cứu phu lang ta" Nam nhân nước mắt tèm lem.

Chưa để y hỏi nam nhân đã giải thích, hắn họ Liễu tên Đồng nhà ở rìa thôn, trong nhà chỉ có hắn và một phu lang đang mang thai, trước đông hắn đã dự trữ đủ thức ăn nhưng bị ác bá cướp!! Phu lang hắn đã mấy ngày không có nổi hạt cơm yếu ớt sắp chết, hắn hết đường chỉ còn biết chạy đi xin chút thức ăn nhưng không ai cho. Lúc chạy đến nhà Hạ Lan hắn đành liều mạng chờ y để xin chút cơm thừa.

Nghe chuyện hắn Hạ Lan cũng động lòng y vào nhà lấy gạo cùng thịt khô thêm chút thuốc bổ lúc trước mua cho Cố Lăng.

" Đây! Nhanh về cho phu lang người ăn đi, khỏi cảm ơn mạng phu lang người quan trọng" Y đưa rồi nói hắn nhanh chóng trở về.

Liễu Đồng nước mắt đầy mặt cảm nhanh chóng chạy về, khi hắn khuất bóng Hạ Lan quay lại hỏi Cố Lăng.

" Huynh quen hắn!?" Không lý nào Liễu Đồng lại chạy đến đây mà dừng cả.

Quả nhiên Cố Lăng gật đầu" Lúc trước hắn mua thiếu giúp ít thuốc cho cha nên có ân tình"

Nghe vậy Hạ Lan cười nhẹ cả hai vào trong. Cả một mùa đông Hạ Lan cũng hay nói Cố Lăng đem chút đồ đến nhà Liễu Đồng, họ có ân nghĩa với Cố Lăng và đứa bé kia không có tội, nó nên được sống trên đời.
.
.
.
.
.

Ngày trôi thật mau chỉ còn một ngày nữa là đã đến tết, nhà cửa dọn dẹp trang hoàng các nhà bắt đầu giết heo để bán và cúng tết. Hạ Lan cùng Cố Lăng dọn nhà xong định bụng hôm,nay sẽ lên trấn, tuyết không còn dày có thể đi ngựa.

" Lan nhi đừng để lạnh" Cố Lăng lấy áo choàng bông khoát vào cho Hạ Lan.

Y mỉn cười đi lên xe ngựa, còn tháng nữa sẽ đến mùa gieo trồng cả hai lần này đi ngoài mua đồ tết còn là để xem giá thế nào. Hạ Lan luôn muốn trồng lúa, nhưng đất y chừa hơi lố còn tận tám mẫu nên muốn trồng thêm gì đó.

Trên đường có đi ngang nhà Liễu Đồng, phu lang hắn là Trịnh Liên có thai đã sáu tháng. Vừa thấy xe ngựa của Hạ Lan Liễu Đồng bỏ việc đang lại chạy ra.

" Lan ca nhi! Cố đại ca hai người lên trấn sớm thế" Cả hai đi xe ngựa là biết sẽ lên trấn.

Bên trong nhà phu lang Liễu Đồng đi ra bụng to lên nhìu đi đứng khó khăn, Hạ Lan thật không dám nhìn a!! Y chưa chuẩn bị tâm ý mang thai cũng đã cùng Cố Lăng thống nhất là khi y muốn còn không hắn không được đòi, Cố Lăng không ham con cái nên rất thoải mái cho y.

Hạ Lan quay mặt qua chỗ khác nói" Hôm nay ta đến có chút chuyện, hơn tháng nữa đến mùa thu hoạch mình a Lăng làm 8 mẫu ruộng rất cực nên ta muốn thuê người làm"

Nghe đến có việc Liễu Đồng giật đầu ngay" Chỉ cần có việc là được, Liên nhi thai lớn ta phải nhanh chóng kiếm nhiều bạc để y sinh tốt"

" Vậy khi nào gieo hạt ta sẽ gọi, tiền công là năm trăm đồng một ngày" Hạ Lan ra giá đó là rất cao, địa chủ thuê chỉ có ba trăm đồng một ngày nhưng bao cơm còn y không bao cơm.nên tăng thêm.

Nói chuyện xong với phu phu Liễu Đồng cả hai lên trấn, trời vẫn rất lạnh dù có chậu than trong xe vẫn không đủ ấm. Khi lên trấn Cố Lăng đánh xe ngực đến những tiệm Hạ Lan nói.

" Thịt bao nhiêu một cân?" Hạ Lan hỏi chủ bán thịt.

Thịt khô trong nhà vẫn còn vì trước đó Cố Lăng có lén đi săn nhưng hôm mai là tết phải mua thịt tươi, chủ hàng thịt tươi cười.

" bốn mươi đồng một cân, khách quan lấy bao nhiêu"

Thịt tương trong nhà đã hết nên mua nhiều chút để làm luôn, ở thời này không có tủ lạnh bảo quản thịt thật sự vô cùng khó khăn. Mua về là phải chế biến ngay nhưng do ít lên trấn thành ra Hạ Lan phải mua nhiều.

Y lựa mấy miếng thịt ngon ra" Lấy ta hế số này đi, còn xương thì bao nhiêu cả gan và ruột"

" Xương là hai mươi đồng còn gan và ruột cho là mười đồng" Chủ bán thịt cân số thịt y lựa ra.

Y mua thêm một cân xương cùng một cân ruột gan, thanh toán tiền xong cả hai lại đến một tiệm bán điểm tâm ngọt. Cố Lăng không thích món ngọt cả Hạ Lan cũng thế nên chỉ mua một ít cho có lệ.

" Nghe gì chưa! Quan tri phủ bị giáng làm dân thường rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro