Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóng cửa lại y vài trong thấy hắn thả hai con heo xuống.

" Đáng yêu thật, cho ta nha" Y cầm hai con heo nhỏ lên.

Nhìn y cười mặt Cố Lăng bất giác nóng lên" Cho người hết, nhưng phải làm chuồng"

" Ân, con heo lớn kia nhìn khoản hơn 3 trăm cân người định lấy giá thế nào" Y hỏi đến con heo to lớn kia.

Nó là bị thứ gì một phát đánh chết cả người không lưu vết máu.

Cố Lăng lắt đầu" Trả tiền chỗ ở"

" Hả!?" Hạ Lan đơ.

" Ta trả tiền chỗ ở, về sau không cần trả tiền chỉ cần ngày hai bữa" Hắn nghiêm túc.

" Không được, người vất vả đi săn ta sao không trả tiền" Hạ Lan tất nhiên không chịu.

Cả hai nói qua lại hồi y thua vì Cố Lăng cứng đầu hơn đá, hắn nói y vào trong để hắn giải quyết con heo và làm cái chuồng tạm cho hai con nhỏ. Nước dùng mì cũng đã nấu xong mà Cố Lăng chưa xử lý rồi, y liền tranh thủ đi tắm.

Y tắm khá lâu xong cũng là lúc Cố Lăng xử lý xong, từng bộ phận thịt đều đã làm xong sạch sẽ.

" Người tắm đi, để đó chút ta làm, nhanh nhanh ăn thôi" Y cười nhẹ đi ra.

Cố Lăng gật đầu đi vào mà y quay lại bếp múc mì ra, hai tô một lớn một nhỏ có cả thịt và dưa cải chua.

" Ăn thôi" Cố Lăng vừa ra đã bị mùi thơm bay vào mũi.

Hắn ngồi xuống bàn Hạ Lan đưa hắn tô lớn, y ăn ít nấu nhiều là để ngày mai ăn sáng luôn đó cũng là thói quen của y. Cố Lăng gắp lên ăn thử sau đó thì cái tô hết rất nhanh, Hạ Lan cười cười vào trong lấy thêm cho hắn một tô nữa.

Hắn ăn làm y cũng cảm thấy đói theo từ từ ăn phần của mình, ăn xong hắn chủ động dọn. Y đem theo nguyên liệu ra sân chỗ đống thịt đã được xử lý, y chia ra làm 3 phần, một phần để làm thịt khô, một phần là thịt tương còn lại sẽ làm lạp xưởng.

Làm hết mấy trăm cân thịt không phải việc nhỏ một mình Hạ Lan lay hoay cả tối vẫn chưa xong.

" A!!! Sao vẫn chưa ngủ" Đang làm bị cánh tay đụng chạm không sợ mới lạ.

Cố Lăng nhìn y" Ta phụ"

" Người biết làm" Y hỏi hắn không trả lời mà ngồi xuống thuần thục mà làm.

Hai người làm tốc độ nhanh hơn hẳn đến hơn 12 giờ đã xong, Hạ Lan đi lấy cui còn Cố Lăng làm một cái lò để hong thịt. Lửa cháy lên canh cho chuẩn bỏ thịt vào là xong.

" Ngủ thôi, mai người có đi săn không" Hạ Lan quay qua hỏi Cố Lăng.

" Ở núi thôn kế nghe nói có đàn heo, mai đến đó" Hắn vẫn như cũ.

Ánh mắt Hạ Lan lại rơi vào vết trầy lớn trên tay hắn, cái đó giống như bị ngã trên núi cao xuống.

" Tay người" Y cầm lên xem.

Bị y đột nhiên lại gần sắc mặt Cố Lăng đỏ lên" Trầy nhẹ thôi"

Y thở dài" Vào phòng ngủ đi"

Cố Lăng vào phòng định ngủ chưa kịp đắp chăn thì Hạ Lan mở cửa vào, y đem theo một lọ thuốc cùng vài thứ. Lúc hắn còn chưa hiểu y đã nhẹ nhàn cầm tay hắn bôi thuốc, bàn tay trắng nõn thon dài kia khác với hắn, thoa thuốc xong y đưa hắn một ly trà.

" Uống đi, thuốc ta nấu đó" Trà này y dùng nước của suối để pha nói là thuốc cũng chẳng sai.

Hắn tuy không biết thuốc gì nhưng vẫn uống, trước khi ra ngoài y vẫn căn dặn hắn ngủ nhanh.

Hôm sau cả hai không dậy sớm đến hơn 7 giờ Hạ Lan mới dậy, có lẽ đây là ngày y dậy trễ nhất khi đến đây. Vệ sinh xong thì đi ra coi lò lửa thì thịt vẫn chưa xong chắc khoản thêm 2 tiếng nữa là đạt, lấy y phúc bẩn ra nhân tiện y gặt gùm Cố Lăng luôn.

Cốc!!

" Lan ca nhi có nhà không"

Tiếng này Hạ Lan không lạ gì, là mấy bà mai trong thôn đến!! Y không muốn mở cửa nhưng mấy bà mối này cứ gọi mãi. Bất lực với độ dai này Hạ Lan ra mở cửa.

" Ô chà, Lan ca nhi...

" Bà mối Lâm, ta không hứng thú mấy vị tú tài người giới thiệu nên xin đừng đến nữa" Hạ Lan cực kỳ khó chịu với việc sáng nào mấy bà mối cũng đến nhà y.

Bà mối Lâm cứng người không biết nói sao còn mấy bà mối khác thì luyên ta luyên tiên nghe mà đau cả đầu, họ nói nhanh đến mức Hạ Lan không nghe rõ chữ nào.

" Mấy lão bà bà các người sao cứ thích phiền y!! Ca nhi người ta xinh đẹp đến thế muốn gả cho ai mấy bà quản nổi sao" Lý chính phu lang và mấy vị khác đến.

Mấy bà mối muốn nói thêm lại bị ông đuổi thẳng.

" Lan ca nhi, có muốn học may không" Ông đi lại hỏi.

Hạ Lan biết may mà y may rất đẹp vốn không cần học" Ta biết may, các người đều đi học sao"

Xuân ca nhi hôm trước cũng ở đây" Ta theo lý chính phu lang học chút đỉnh, ai như Lan ca nhi tài sắc vẹn toàn chứ"

Có vẻ vì chuyện cái vòng ca nhi này đã không thích y" Cảm ơn Xuân ca nhi khen, ta không như ca nhi nào đó kẻ khác hỏi trưởng bối lại chen miệng vào"

" Phụt!! Đúng a, Xuân ca nhi người quá vô lễ rồi" Cô nương trong nhóm cười lên.

Mặc kệ Xuân ca nhi lý chính phu lang chỉ quan tâm Hạ Lan" Ta quên mất, hay giờ chúng ta cùng vào nhà người học đi, dù sao người cũng từng ở nhà quan chắc chắn mai rất đẹp"

" Vậy ổn không, hắn cũng ở đây" Hạ Lan e ngại nói.

Lý chính phu lang xua tay" Nếu bọn họ không muốn thì thôi, ta vào"

Thấy vậy y cũng tránh ra cho ông và mấy người khác vào, họ vào liền không khỏi đỏ mắt nhìn cả sân rộng có bàn ghế để ngồi. Lý chính phu lang bảo họ chỉ ngồi ngoài sân vì ông lo cái tay họ sẽ tái máy trộm đồ y.

Họ có đem theo vải và kim chỉ của riêng còn Hạ Lan thịt gặt cho xong hai bộ y phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro