Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hạ Lan giặt y phục xong định đi vào gọi Cố Lăng thì chẳng thấy hắn đâu!! Trên bàn có khắc mấy chữ.

" Ta đi săn, tối về"

Có lẽ thấy có nhiều người sợ làm hại thanh danh của y nên mới âm thầm đi săn, hắn vẫn chưa ăn sáng thật làm y lo.

Định ra ngoài thì tay nải cũ màu đập vào mắt Hạ Lan" Y phục này đã bao năm rồi!"

Trong tay nải chỉ có ba bộ y phục cũ nát và ít bạc vụn, có lẽ cuộc sống lúc trước của Cố Lăng rất cơ cực, mà cha hắn cũng không thương hắn nên khi ông chết hắn đến một giọt nước mắt chẳng thèm rơi.

Thu nhặt gọn lại Hạ Lan lấy vải cùng kim chỉ ra ngoài ngồi mai cùng nhóm của lý chính phu lang. Trong lúc cắt vải y lấy y phục của Cố Lăng ra đo làm lý chính phu lang trợn mắt.

" Người may cho hắn!! Lan ca nhi đừng nói người..." Nói đến đó ông im lặng.

Hạ Lan tất nhiên biết ông nói gì, ở nơi này chỉ có cha, nương hoặc thê mới có thể may y phục cho nam nhân, chỉ có duy nhất thợ may mới tránh khỏi.

" Hắn giúp ta nhiêu đây không đáng, hơn nữa ta cũng chẳng còn tốt lành gì" Hạ Lan nhà nhạt đáp.

Quả thật lý chính phu lang phải nghẹn miệng, ông không nói đến tiếp tục may vá, trong lúc may nhìn qua đường kim mũi chỉ của Hạ Lan thì suýt xoa khen tấm tắt. Lúc còn là diễn viên luôn phải chú trọng vẻ ngoài và đời tư y muốn làm chuyện mình thích cũng bị quản lý cản lại, thậm trí cả xu hướng tính dục cũng bị cưỡng ép.

Hiện tại y không còn là Hạ Vân Tri mà là Hạ Lan! Y không muốn sống theo cách nhìn kẻ khác chỉ muốn sống cho bản thân và yêu theo cách của bản thân. Cố Lăng hay đi săn bắn vận động nên Hạ Lan may y phục không quá nhiều chi tiếc nhưng vải dùng là loại tốt không dễ rách, y muốn may cho hắn vài bộ mấy cũng phải ba đến bốn ngày mới xong.

" Tên tiểu tử đó đúng là số hưởng, ay~ còn định thới thiệu tú tài con trai Gian địa chủ cho người" Lý chính phu lang thở dài tiếc nuối.

Y chỉ cười trừ rồi tiếp tục may, Xuân ca nhi thấy y may đẹp lòng hậm hực bỏ về y không tiển, tận gần tối lý chính phu lang ra về Hạ Lan mới hoàn hồn. Y vậy mà may xong một bộ để tối nay hắn về mặc thử.

Từ ngày gặp Cố Lăng y thật sự như kẻ mấy hồn, lâu lâu cứ nghĩ vu vơi chẳng tập trung hắn ở nhà thì suốt ngày chỉ lo chăm sóc hắn. Y tự biết bản thân bị cái gì chỉ là dạng người như Cố Lăng chính là một cục đá, y nói ra chỉ sợ dọa hắn bỏ đi luôn ấy chứ.

Trời đã tối mịt Hạ Lan đợi mãi chẳng thấy Cố Lăng về lòng cứ không yên, y ngồi ở mái hiên vừa vẽ mấy bản mẫu bản thân nghĩ ra vừa đợi. Đã hơn 1 giờ khuy hắn vẫn chưa thấy mặt y đã không đợi nổi muốn chạy đi tìm, đi ra đến cửa thỉ nghe có tiếng gọi.

" Lan, là ta" Giọng nói trầm khàn rất mệt mỏi.

Ngay lập tức y mở cửa, Cố Lăng một thần đầy máu phía sau là hai con hổ và một con báo!!!

" Sao laik bị thương nặng thế" Hạ Lan muốn đỡ lại bị hắn đẩy ra.

Hắn đưa cho y một cặp thỏ" Người ta bẩn, cầm đi"

" Ừm, mau vào ta băng bó lại" Y gật đầu.

Hắn kéo ba con thú dữ vào, lúc hắn cởi áo ra Hạ Lan phải hít sâu một hơi, phía sau lưng hắn là một vết cào sâu đáng sợ, tuy máu đã ngưng chảy nhưng có vẻ đã nhiễm trùng. Y dùng nước suối rửa vết thương để sát trùng.

" Tsk!!" Cố Lăng rít một tiếng khi nước suối đổ vào.

Thứ rửa vết thương hắn không khác thì đang nạo từng lớp thịt của hắn xuống, muốn nói y ngừng tay lại thấy khuôn mặt lo đến khóc kia cũng chẳng nở.

" Cố chịu chút, ta băng lại ngay" Hạ Lan lấy vải băng lại.

Động tác nhẹ như lông vũ sợ chỉ cần bản thân động mạnh hắn sẽ đau đến chết, sau khi băng bó xong tạm thời hắn không thể tắm Hạ Lan quyết đoán nấu nước lau người cho hắn.

Trong lúc lau y còn phát hiện rất nhiều vết thương nhỏ khác" Rốt cuộc người đã động phải bao nhiêu thứ khủng khiếp thế"

Hắn im lặng chốc mới mở miệng" Gặp phải hổ và báo, không cẩn thận bị cào với lại ta.."

Đến lúc cuối hắn nhỏ giọng lại nhưng tai Hạ Lan rất thính" Nghe nói da báo có thể làm sính lễ"

Mặt Hạ Lan đỏ lên y nhìn Cố Lăng hắn vẫn cúi mặt xuống, y gọi mãi hắn chẳng động đậy liền trực tiếp kéo mặt hắn lên.

" Người nói làm sính lễ!?" Giọng y vừa vui vừa buồn, nếu hắn nói là y thì tốt nhưng nếu hắn đã có ý trung nhân thì y sẽ buồn lắm.

" Ta.. ta..ta duyệt người Lan" Hắn cuối cùng cũng chịu nói.

Hạ Lan vui đến khóc" Người....

" Lan, nghe ta nói hết" Cố Lăng bịt miệng Hạ Lan lại.

Y bất ngờ rồi cũng gật đầu hắn mới thả tay" Ta từ nhỏ vốn không được xem là người!! Có phụ thân dạy võ nhưng đã sớm chế, khi ta giết người ai cũng chửi mắng! Họ nói ta là ác nhân nhưng họ có từng bị kẻ đó nhục mạ giống ta không? Khi ta trở về bọn họ xa lánh chán ghét, ta vốn chẳng mong đợi chi cho đến ngày gặp người"

Hắn vừa nói vừa nhìn biểu cảm của Hạ Lan" Một ca nhi nhỏ bé yếu ớt, nhìn thấy ta không sợ hãi còn thuê ta, nói giúp cho ta đi xe, quan tâm đến ta, hết thảy tất cả ta đều nhớ rất rõ"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro