Chương 36: Âm mưu ở quán bar.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Âm mưu ở quán bar.

Bầu trời xám xịt nhưng lại chẳng nhỏ nổi giọt mưa. Trên đường người qua lại vội vã, những dòng xe nối đuôi nhau trước mặt đông đến ngột ngạt. Trần Hạ Vi nheo mắt nhìn đèn giao thông, nhẫm đếm từng giây theo màu đỏ đang chớp tắt.

Hôm nay cô có hẹn cùng Tô Noãn. Người bạn Tô Noãn này là đồng học đã nhiều năm không gặp của Trần Hạ Vi. Đáng ra cô đã định từ chối gặp, nhưng sau lại nghe Trần Trọng Nam vô tình nói ra vài điều cô không biết, nên cái ý định kia cô liền đem nuốt trở xuống. Nguyên nhân người bạn này là một trong ba học trò duy nhất mà Jon nhận. Hai học trò còn lại là Trần Hạ Vi và Dĩ Phàm. Thầy của cô, Jon là bậc thầy hội họa nổi tiếng khó tính nhưng tài năng. Rất nhiều người tìm đến học đạo đều bị từ chối, riêng ba người Trần Hạ Vi lại không cầu mà được. Chính Jon đến đòi người ta học mình. Chuyện kể ra chẳng ai tin nhưng đó là sự thật. Bốn thầy trò tình cảm rất tốt, cô lần này không thể có lí do nào thỏa đáng để không đi gặp người. Có thể nói là may mắn đi, Tô Noãn cũng có tiếng trong giới hội họa, điều đó là lẽ tự nhiên, thầy Jon là người như thế nào đương nhiên đào tạo ra cũng phải là nhân tài. Chính nhờ điều này Trần Hạ Vi dễ dàng tìm được chút thông tin cá nhân và hình ảnh của Tô Noãn. Như vậy lúc đi gặp không đến mức nhận nhầm người.

Báo chí viết Tô Noãn tính tình trầm tĩnh hướng nội. Nhưng mà sự thật lại...

-Tiểu Vi! Cậu xem như vậy mới là sống, nhìn kìa anh chàng đẹp trai bên kia có phải đang nhìn tớ không?

Ngồi trên quầy bar Tô Noãn hứng khích thét vào tai Trần Hạ Vi, vẻ mặt háo sắc liếc nhìn mấy chàng trai trong bar. Ánh mắt si tâm nhắm trúng người nào đó, Tô Noãn ngây ngẩn nhìn đến lạc hồn.

Trần Hạ Vi nhìn thứ chất lỏng màu xanh nhạt trong ly, hương trái cây thơm ngọt quanh quẩn bên mũi. Cô bỗng cảm thấy khát hớp một ngụm nhỏ. Mùi vị không tệ.

Nhìn qua Tô Noãn vốn đã bỏ rơi cô từ lâu, cô ấy đang uốn người vờn nhau cùng anh chàng điển trai trên sàn nhảy.

Ảo não lắc đầu, Hạ Vi mân mê ly rượu chờ người thấy sắc quên bạn kia đùa chán trở về. Gặp Tô Noãn là lúc xế chiều, sau khi ăn uống xong cô ấy còn níu theo cô dạo vài vòng mua sắm. Mãi đến tối Tô Noãn vẫn không chịu buông tha, vừa năn nỉ vừa ép buộc cô đến đây. Lúc chiều chỉ kịp nhắn một tin nhắn thông báo cho Trần Trọng Nam nói hôm nay cô về trễ. Không biết anh trai ở nhà đã ăn gì chưa?

Lương Linh vòng tay trước ngực, môi son đỏ mận nham hiểm kéo lên, nhìn cô gái xinh đẹp mảnh khảnh đang ngồi ở phía quầy bar không xa, cô ta xoay chân đi vào sau sảnh.

-Oan gia ngõ hẹp!

Bỏ lại một câu bị tiếng nhạc sàn át mất cùng Lí Khanh Khanh đang khó hiểu chạy theo phía sau.

-Này cậu đi đâu vậy? Bọn họ ở đằng kia mà.

Phòng quản lí của quán bar nằm tách biệt với những ồn ào ngoài kia, nhờ lớp cách âm dày bên trong và ngoài như hai thế đối lập.

Nhân viên quán bar đã quá quen thuộc với Lương Linh vì vậy cô ta dễ dàng đi vào trong. Trong căn phòng thoang thoảng mùi vang đỏ, người đàn ông âu phục đen lịch thiệp tựa vào lưng ghế, mắt nhắm hờ ngân nga theo tiếng piano.

-Quản lí Trầm, tôi có việc cần nhờ anh một chút.

Trầm Khắc Uy mở mắt nhìn người trước mặt, môi mỏng nhếch lên.

Vừa mới đuổi đi một tên đàn ông ve vãn nữa, Trần Hạ Vi nhìn màn hình điện thoại đã hơn mười giờ tối rồi. Cô lo lắng tìm bóng dáng Tô Noãn ngoài sàn nhảy, nhìn mãi một lúc lâu mới tìm ra được cô bạn đang điên cuồng nhảy nhót. Cô rời khỏi ghế cao đi ra phía sàn nhảy. Cô đi gần đến nơi đột nhiên lại bị ai đó túm lấy lôi đi. Hạ Vi hoảng hốt theo quán tính thét lên nhưng cổ họng chẳng phát ra âm thanh nào. Xung quanh có người nhìn thấy nhưng họ chỉ trơ ra nhìn, kẻ còn ái ngại quay mặt đi. Họ bàn quan như vậy để mặc Trần Hạ Vi bị tên to con kia lôi đi trong giãy giụa.

Trần Hạ Vi càng giãy càng kịch liệt, vô tình móng tay cào mất một lớp da trên cánh tay của tên kia. Hắn than nhẹ một tiếng, bị hành động của cô làm tức giận tên này liền gián cho cô một bạt tay. Tiếng "chát" vang lên giữa hành lan tĩnh mịch sau quán bar. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng in hằn năm ngón tay lớn. Hạ Vi lảo đảo té rạp trên sàn, đầu cô ong ong choáng váng. Tên đó hừ hừ vác cô lên tiếp tục đi. Dừng lại ở một căn phòng. Cô chỉ ý thức được có tiếng mở cửa sau đó là cả người bị thả xuống đệm mềm. Nửa tỉnh nửa mê cô cố nâng mí mắt chỉ nhìn thấy vầng hào quang của đèn chùm phía trên trần.

Sau khi tên kia đem Trần Hạ Hạ vào trong phòng, Lí Khanh Khanh cùng Lương Linh mới từ chỗ gấp khúc của hành lang bước ra.

-Thật sự làm đến mức này sao? Nhưng mà đó là em gái của Trần Trọng Nam. Nếu anh ta biết chuyện thì phải làm sao?

Lí Khanh Khanh huýt vào tay Lương Linh ái ngại nói. Người bên cạnh lại điềm nhiên nhìn vào cánh cửa mà Trần Hạ Vi vừa bị đem vào.

-Sợ cái gì, anh ấy cũng không biết được. Chướng ngại vật phiền phức này sớm một chút biến đi, cô ta cứ tiếp bám lấy anh Nam thì tôi có cơ hội bồi đắp tình cảm sao?

Lí Khanh Khanh thấp thỏm.

-Nhưng làm như vậy có phải quá ác rồi không? Dù sao thì...

-Cậu câm miệng lại đi, nói nhiều quá rồi đấy. Đợi tên kia vui vẻ xong chúng ta vào đó diễn vỡ người tốt cứu cô ta. Nhất cử lưỡng tiện, cơ hội tốt như vậy nói tôi bỏ qua? Hừ.

#Share nào 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro