Chap 11: Lễ Tốt Nghiệp của nhóm F5 p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà 6 tháng đã trôi qua~~~~~

Hôm nay là Chủ nhật là ngày cô yêu thích nhất vì cô được ngủ nướng đến tận chiều. Đang nằm yên giấc trên chiếc giường của mình thì ngoài nhà vang lên tiếng chuông cửa
Bing bong
Cô vẫn nằm im vờ như không nghe thấy thế nhưng tiếng chuông cửa lại càng dồn dập
Bing bong-bing bong* 10 lần
Lúc này cô không thể nhắm mắt ngủ nữa, liếc mắt nhìn đồng hồ bây giờ mới có 7h sáng, còn sớm hơn lúc cô đi học nữa. Cô dãy đành đạch trên giường (ai bị cảm giác này mới hiểu thôi)

"mới sáng ra ai kêu vậy chứ bị điên hay gì"
Chuông cửa ở ngoài vẫn kêu lên, cô bật dậy đứng trước gương mỉm cười tự nhủ với bản thân "

"Minamoto Sakura ơi không được đánh người nhé!!"
Cô bước ra ngoài mở cửa tiếng chuông cửa vẫn vang lên từng hồi liên tục. Cô mở cửa ra vẻ mặt tràn đầy sát khí thì thấy mấy ông anh của cô đã đứng trước cửa cằn nhằn
- Nhóc Sa- mày ngủ gì như lợn vậy hả bọn anh đứng bấm chuông hết 5p mỏi tay lắm biết không- Matsuda lên tiếng
- Tôi mới là người hỏi các anh đấy, mới 7h sáng mà đến đập cửa nhà người ta xình xịch xình xịch vậy là vô duyên lắm các anh có biết không hả????- cô đáp lại bằng cái giọng chua ngoa của mấy bà thím
- Em quên cuộc gọi tối qua rồi sao, bọn mình hẹn nhau là dự lễ tốt nghiệp của bọn anh rồi mà- Date nói với cô
- Em đã nói không đi rồi mà bọn anh không nghe, có biết là ngày chủ nhật với một người coi trọng giấc ngủ như em là rất quan trọng không hả??
- Đi đi mà Sa ơi, em phải đi với bọn anh mới được- Hagi cầm tay lôi kéo cô
- Không đi là không đi anh thả em ra đi mà- cô bám vào cánh cửa để không bị kéo đi
Thấy cảnh tượng vậy Hiro đành tung ra bài cuối, kéo cô vào bên trong khoác vai thì thầm
- Nếu hôm nay em chịu đi với bọn anh thì quyển sách này sẽ là của em- Hiro từ trong áo khoác đưa ra một quyển sách Sherlock Holme có cả chữ kí của Conan Doyle làm cô tròn mắt kinh ngạc nói nhỏ
- Wao, anh tìm được cuốn sách này ở đâu vậy, cái này hiếm lắm đó. Em đi em đi
Cô quay sang nói to với mấy ông anh còn lại
- Mấy anh đi trước đi, em thay đồ cái đã tí em tới sau nhé
Nói rồi cô ôm cuốn sách chạy thẳng về phòng soạn sửa để chuẩn bị dự lễ tốt nghiệp. Thấy cô lật mặt như vậy Rei chạy lại chỗ Hiro hỏi:
- Cậu làm gì mà con bé thay đổi nhanh vậy, chỉ cho tụi này với- Rei khoác vai Hiro hỏi
- Còn lâu mới nói- Hiro đi thẳng về phía trước như người hùng làm cho cả bọn trầm trồ không hổ danh là Hiro. Cả bọn lái xe đi đến trường để tập trung còn cô thì vào soạn sửa áo quần.

Khoảng 10 phút sau cô soạn xong chạy vội lại tủ lạnh lấy chiếc bánh mì sanwich với hộp chà bông rồi ăn lấy ăn để, vội cầm hộp sữa việt quất uống hết. Ăn uống xong cô cầm thêm cái quạt, trời bây giờ cũng là mùa hè, không khí oi bức nóng nực nhưng vì cuốn sách nên cô cũng rất chấp nhận. Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây nâu ống suông. Dù gì cũng là lễ tốt nghiệp của người ta nên cô ăn mặc cũng khá lịch sự (Sakura ít khi mặc váy). Rồi cô lấy chiếc xe đạp điện màu hồng của mình chạy đến trường Cảnh Sát vừa đi vừa ngân nga hát. Một lúc sau thì cũng tới, bây giờ người ra vào rất đông cô không biết phải tìm mấy thằng anh của mình ở đâu đột nhiên có người kéo cánh tay cô lại

- Mồ, em mặc đồ gì mà như đi đưa đám vậy, xấu chết được không khác gì mấy bà cô già luôn- Rei nhìn cô rồi nói
- Ý anh Zero là đang khen em trưởng thành trước tuổi sao, cám ơn anh nhaaaa- cô cười đểu nhìn anh
Rei nghe vậy liền lấy tay nhéo má cô bảo:
- Má em nhiều mỡ thế này thèm chi mặt dày chết. Không hề có tí liêm sĩ nào luôn
- Aaaaaa đau, đau anh Zero- cô la lớn, dùng chân đạp vào chân của Rei, anh buông tay ra khỏi mặt cô rồi nói
- Đi thôi bà cụ non, mấy tên đó đang đợi ở trong hội trường đấy

Nói rồi anh nắm tay dắt cô vào bên trong, thấy cô bước vào cả bọn kéo cô lại trò chuyện đủ điều còn lấy cô ra đỡ đạn khi có mấy cô gái muốn tiến đến làm quen. Sakura bây giờ đang rất hối hận nhưng vẫn phải gắng cười vì cuốn sách của Sherlock Holme.

Một lúc sau mấy ông anh cũng lên nhận bằng, cô ngồi ở ghế cuối của hội trường nhìn các anh tốt nghiệp lòng cô cũng bồi hồi, xúc động. Cũng đã gần đến lúc năm cánh hoa anh đào mà cô hết sức yêu thương phải đối diện với sự thật nghiệt ngã của số phận. Cô thầm nghĩ

" Đúng là trai đẹp toàn đoản mệnh hết mà, nhưng không sao đã có mình đây sẽ không để xảy ra chuyện đó đâu. Cũng chính vì vậy mà chắc tên của mình là Sakura nghĩa là hoa anh đào cũng chính là người duy nhất có thể thay cuộc đời của họ. Haizzz nhưng mà nếu mình không thể thay đổi được thì sao đây, nghĩ đến thôi mà đã thấy sợ rồi, tên Hagi ,Matsuda với anh Date thì cũng tạm cứu được nhưng tên Hiro thì dính líu đến tổ chức áo đen thì phải làm sao đây"

- Aaaaa, đau đầu quá đi thoii- Sakura ôm đầu nói thì các anh cũng đã nhận bằng tốt nghiệp xong đi thẳng đến chỗ cô ngồi kéo cô đứng dậy đi chụp ảnh. Vừa mới bước ra khỏi hội trường thì đã có một đống nữ sinh bu đầy quanh họ nhưng mấy tên đó đã đem cô ra làm bia đỡ đạn. Một lúc sau mấy cô gái đó bỏ đi thì cô mới dỗi nói
- Thì ra mấy anh kêu em đến đây đều là có mục đích cả ha, người gì đâu mà ong bướm bu đầy chỉ làm khổ con em này thôi
- Tại bọn này đẹp trai quá thôi, đừng đứng đó dỗi nữa đi chụp ảnh thôi mấy cậu- Matsuda nói với cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro