Chap 12: Vụ đánh bom ở tầng 20, giải cứu Hagiwara p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là bức ảnh tốt nghiệp của 5 người họ giờ đây lại lọt thỏm 1 cô nhóc đang cười rất tươi tay giơ hi trước ống kính, còn 5 người còn lại thì cũng khoác vai nhau cười vui vẻ.

Cuộc đời của họ cũng sang trang mới kể từ lúc này. Bức ảnh đó được in ra chia cho 6 người cất giữ, ai nấy đều trân trọng và gìn giữ tấm hình này. Cô cũng vậy cô đem tấm ảnh đóng khung rồi đặt lên phòng khách của mình

Sau lễ tốt nghiệp cô cũng đã lên lớp 8, kể từ đây cô và họ chưa 1 lần gặp nhau. Matsuda và Hagi thì chuyển đến tổ bom mìn, Rei và Hiro thì đến An ninh Nhật Bản, còn anh Date thì đến tổ trọng án. Ai nấy đều tất bật với công việc của mình, họ chỉ lâu lâu hỏi thăm qua điện thoại có khi thì call video nhóm nhưng cũng không thường xuyên. Cô cũng đi học vui vẻ như thường lệ tuy nhiên cô chỉ là k thích người giáo viên chủ nhiệm lớp cô chút nào.

- Ây zaaaa, bài tập hôm nay nhiều chết đi được. Mệt chết mất, cái cô ác quỷ fifai đó hình như cho chúng ta làm hết bài tập trong sgk thì phải. Sao mà nhiều chết đi được"- Nanami ôm đầu hét trong tuyệt vọng

- Thì ta chỉ cần không làm là được thôi mà. Dễ vậy mà k nghĩ ra- Sakura đáp

- Cậu điên rồi sao Lynn, kì trước cậu được trung bình vì môn của cô đó bây giờ mà còn không làm nữa thì toang đấy- Nanami nói vs cô

- Mệt thiệt đấy, tớ đã hứa với họ là học hành chăm chỉ rồi, mấy anh ấy mà biết thì chắc đấm tớ bộp bộp thôi. Ayyy nay bọn mình còn phải kiểm tra sức khoẻ nữa đấy. Sắp đến h rồi đi thôi Nana- Cô cầm tay Nanami đi đến phòng y tế

Minamoto Sakura nặng 40kg cao 1m50- một vị y tá đang kiểm tra sức khoẻ cho cô nói to

Hahahaa (cả lớp cười lớn)

- Nhỏ Sakura tớ biết gì nó cũng thấp nhất lớp mà. Đúng là ông trời không cho ai tất cả, Sakura lớp mình có tất cả nhưng thiếu chiều cao- Một bạn nữ ở trong lớp nói

Vừa dứt lời thì cả lớp lại cười to lên trêu chọc. Cô thì mặt vẫn bình thường vì đây chỉ là trò đùa của mấy bọn con nít. Ở Việt Nam thì lớp 8 mà 1m50 thì coi là khổng lồ rồi. Còn ở Nhật Bản thì tại bọn này là trâu đất, ăn cái đếch gì mà cao thế biết. Haizzz xuyên đến đây cái gì cũng thay đổi chỉ có chiều cao 1m62 ở kiếp trước cũng xuyên đến đây luôn ( Kiếp trước lớp 8 cô cx 1m50)

Kiểm tra sức khoẻ xong cô và Nanami cùng về nhà và làm bài tập ở nhà của Nana. Đang đi ngang thì màn hình lớn tivi ở quán phát lên dự báo thời tiết

- Hôm nay ngày 11/5 trời có nắng, trời đẹp nhiệt độ dao dộng từ 28-29 độ

Cô nghe thấy tin tức, chân đột nhiên dừng lại cảm thấy như mình đang bỏ lở điều gì. Cô quay sang hỏi lại người bạn của mình

- Này Nana, hôm nay là ngày bao nhiêu vậy- Cô hỏi

- Cậu vừa nghe dự báo mà, là ngày -11/5đó
Vừa nghe câu trả lời của Nana, tai cô như ù lại, ngày 11/5không phải chính là ngày anh Hagi hi sinh sao. Không suy nghĩ cô định rời đi nhưng Nanami đã kịp cầm tay cô và hỏi

- Hôm nay thì sao vậy Lynn, nhìn mặt cậu xanh xao quá
- Tớ có việc phải đi trước, cậu làm bài một mình đi nha
- Nhưng mà.....

Không để cho Nana trả lời cô đã vội chạy đi, nhưng bây giờ cô không biết chính xác nơi xảy ra vụ nổ là ở đâu, chỉ nhớ đó là một toà nhà và chính xác tầng xảy ra vụ nổ đó là tầng 20 mà thôi. Cô cầm điện thoại gọi vào số của Hagi và Matsuda nhưng đều không được.Bây h cũng là 5h chiều, trời vẫn còn đang nắng, cô chạy đi những chung cư gần đây xem thử toà nào là nơi xảy ra vụ việc.

May sao cô đang mặc bộ đồng phục thể dục nên chạy đi tìm kiếm cũng khá thuận tiện. Tuy nhiên đi qua gần chục cái chung cư nhưng cô không thấy chung cư nào giống nơi đặt bom cả. Cô vừa mệt vừa sợ, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay bây h cũng đã gần 6h rồi. Cô chạy đi tìm cũng đã gần 1 tiếng nhưng không thể tìm ra nơi gài bom. Vừa đi cô vừa tự trách mình, nước mắt như thế cứ chực trào ra

- "Lí do mày đến đây là gì hả Sakura, không phải là đến bảo vệ 5 cánh hoa anh đào những được coi là anh trai của cô hay sao. Vậy mà hôm nay 11/5 chính là ngày đầu tiên xảy ra vụ việc mày lại không nhớ là sao vậy, không phải mày đã hứa cho dù có chết cũng phải bảo vệ được họ hay sao"

Đầu óc cô cứ suy nghĩ mãi nhưng đôi chân cô vẫn cứ chạy, cô thầm cầu nguyện cho anh Hagi. Bỗng cô nhìn thấy một đám người lùm xùm
- Thiệt sao, trên đó có bom luôn hả. Mau chạy thôi nó mà nổ là banh xác đấy

Một người phụ nữ vừa dứt câu, cô như gặp được cứu tinh chạy đến người phụ nữ kia nói
- Có thật là toà nhà đó có bom không. Con hỏi là toà nhà đó bây giờ có bom có phải không Bác- Cô cầm tay người phụ nữ lắc mạnh

Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của cô bé, người phụ nữ cũng khá kinh hãi vội nói
- Cháu bình tĩnh đi, lúc đấy bác đang đi thăm ông bạn thì cảnh sát tự dưng ập tới nói là nơi này có bom bảo mọi người di tản đấy

Nghe tới đây cô vội mỉm cười, cảm ơn người phụ nữ. Thấy thế người phụ nữ thầm nghĩ

- Con bé đó cũng điên thật, người ta thấy bom thì chạy tán loạn, còn có bé đó thấy bom thì như mèo thấy mỡ. Đúng là giới trẻ, xem phim nhiều quá nên bị ảo rồi- bà cô chép miệng rồi lắc đầu ngao ngán

Về phía cô, thấy vụ đánh bom bây giờ vẫn còn cứu được cô thầm cảm ơn trời đất. Sakura chạy nhanh tới khu chung cư đó thấy một tá cảnh sát đang vội vàng di tản người dân, cô rút điện thoại ra gọi cho anh Hagi bảo anh mặc đồ bảo hộ nhưng điện thoại vẫn không liên lạc được chaac bây h anh đang gọi điện cho Matsuda.

Không còn cách nào khác cô liền lẻn vào bên trong toà nhà chạy thẳng một mạch đến tầng 20. Nhưng vừa chạy đến tầng 18 đã có 2 tên cảnh sát đứng đó canh chừng, không dài dòng cô liền dùng Karate đánh ngất 2 người cảnh sát rồi kéo họ vào một góc an toàn cho vụ nổ. Cô tiếp tục chạy lên phòng 20, lúc này anh Hagi vẫn lụi cụi phá bom nghe thấy tiếng động anh vội quanh sang thì thấy Sakura mồ hôi nhễ nhại lấm lem, cô vừa cuốc bộ một mạch đến tầng 20 rất mệt mỏi. Không để cho Hagi nói cô đã vội lên tiếng

- Anh mau rời khỏi chỗ này đi, quả bom sẽ phát nổ đấy
- Em tại sao lại lên được đây, nhanh đi xuống đi. Bọn cảnh sát làm ăn kiểu gì mà lại để một con nhóc lên đây vậy

-" Xong" - Hagi vừa tháo xong quả bom

Thấy anh không chịu nghe lời, cô chạy lại vô trong phòng chứa quả bom, nắm lấy cổ áo rồi đấm một phát vào mặt anh rồi hét

- Hagiwara em nói cho anh biết lúc nãy khi đi ngang qua đây em đã nghe thấy tên hung thủ thì thầm quả bom này có điều khiển từ xa đó anh nghe rõ không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro