Chap 13: Giải cứu Hagiwara p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy thế mặt Hagi bỗng tái nhợt vội ôm lấy Sakura rồi chạy một mạch ra ngoài bỗng nhiên

BÙM

Quả bom thật sự đã phát nổ ngay sau khi Hagi ôm cô chạy ra khỏi đó. Tuy nhiên do sức nổ cực mạnh khiến cho cô và anh văng xa tận 5m. Hagi dùng cơ thể mình ôm trọn lấy cô để tránh thương tích nặng nề. Anh bị bình cứu hoả đập vào người nên bất tỉnh còn cô chân tay bị ma sát dưới sàn nhà nên máu cứ thế mà tuôn ra. Cô cố cầm cơn đau vội dùng hết sức lực kéo anh Hagi về lại một góc tránh khí độc, rút ra chiếc điện thoại bấm một dãy số

Cùng lúc đó phía dưới toà nhà, Matsuda sau khi gỡ thành công quả bom do tên hung thủ gây ra thì cũng đến toà nhà bị đặt bom do Hagi gỡ. Anh cũng như thường lệ lúc nào cũng gọi điện thoại nhắc nhở bạn thân của mình mặc áo bảo hộ nhưng lúc nào tên Hagi cũng cứng đầu không mặc. Vừa dứt điện thoại, khoảng 2p sau quả bom phát nổ, Matsuda như phát điên hét lên sống chết đòi lên chỗ quả bom ấy nhưng bị mấy người cảnh sát ngăn lại. Cuối cùng cũng không cầm được nước mắt mà tuôn ra. Đúng lúc này điện thoại của anh vang lên là Sakura, anh định không bắt máy vì quá thương xót cho người bạn của mình nhưng vẫn bấm nút trả lời thì nghe thấy giọng nói thều thào của Sakura

- Khụ...khụ anh Matsuda, tầng 19 anh Hagi và em ở đây. Nhanh lên nhé!- Nói xong cô tắt máy mặc kệ anh
- Ý em là sao. Sakura- này Sakura. Đừng tắt máy- Matsuda hét lên

Sao em ấy lại ở bên trong chứ. Anh lần nữa xông vào, solo thẳng mặt với mấy tên cảnh sát rồi chạy thẳng lên. Đến cầu thang tầng 19 thì thấy bóng dáng của một cô bé đang dùng khăn ướt bịt miệng cho một người đàn ông đang nằm bất tỉnh ở đó. Thấy anh cô liền nói
- Anh Jinpei, ở bên này!

Matsuda chạy vội đến chỗ của cô ngồi xuống đỡ Hagi dậy. Thấy dáng vẻ chần chừ của Matsuda cô liền nói
- Anh Matsuda tình hình của anh Hagi rất nghiêm trọng, anh đưa anh ấy xuống trước đi, em vẫn ổn khụ.....khụ
- Nhưng............- Matsuda nhìn cơ thể lấm lem bê bết máu của cô, chiếc quần thể dục dài vì ma sát dưới đất mà rách rưới để lộ đôi chân nhỏ với nhiều vết thương dài, tay cô cũng chi chít những vết xước lớn, trên đầu còn rơm rớm máu. Thấy vậy Matsuda không khỏi xót xa

Nhưng nhìn thấy người bạn thân của mình đang nằm thoi thóp ở phía dưới, hô hấp cũng ngày một khó khăn. Anh biết tình trạng của Hagi nguy hiểm đến nhường nào. Anh nói với Sakura

- Bé Sa à, em cố đi xuống tầng 18 đi. Ở đây ngột ngạt lắm gắng chờ 5p nữa sẽ có người tới ứng cứu em nhé

Nói xong anh vội quay đi ôm người bạn của mình đi cấp cứu. Còn cô trong người mang nhiều vết thương nhưng cô vẫn gắng gượng đi xuống tầng vì đang rất lo lắng cho tình hình của Hagi. Cô vừa xuống nơi thì xe cấp cứu cũng tới, cô nhanh chóng chạy lại xe cấp cứu để cùng vào bệnh viện nhưng bị Matsuda ngăn cản
- Em ở lại mà băng bó vết thương đi. Hagi cứ để anh lo
Nhưng cô bỏ ngoài tai, gạt tay Matsuda ra không nói gì leo lên xe đi cùng. Thấy vẻ cứng đầu của cô Matsuda cũng đành bất lực đi theo. Đến bệnh viện Hagi được chuyển đến phòng phẫu thuật, anh và Sakura đã ngồi im lặng trước phòng phẫu thuật được 2h đồng hồ rồi mà chưa có thông báo gì. Thấy thế Matsuda ngồi xổm trước cô xoa đầu rồi nói

- Sakura à, anh biết em đang rất lo cho anh Hagi nhưng bây giờ em đi xử lý vết thương trước đã nhé. Tên Hagi đó mà tỉnh lại thấy em xấu xí thế này hắn sẽ không thích đâu. Với lại một lúc nữa em còn phải đi lấy lời khai nữa- Anh định hỏi lí do tại sao cô lại xuất hiện bên trong toà nhà ấy nhưng lại thôi

Cô nghe thấy nhưng vẫn không nhúc nhích. Matsuda lại phải diễn trò nịnh nọt cô. Cảm thấy anh quá phiền phức cô đành nghe lời đi xử lí vết thương dù sao để lâu nó cũng sẽ bị nhiễm trùng.
Nghe cô đồng ý, Matsuda liền mỉm cười rồi bế cô lên. Cô thì cũng không từ chối bởi hiện tại cô đang rất đau đớn không thể tự di chuyển được. Cô được y tá phát một bộ đồ mới, sau khi cô thay xong thì được các chị bôi thuốc nhưng tên Matsuda đã giành làm. Nhìn thấy mấy vết thương đó anh lại càng tự trách bản thân không bảo vệ tốt cho cô

- Aaaa, đau quá nhẹ tay thôi được không ông già kia- Do suy nghĩ nên anh đã hơi mạnh tay đụng vào vết thương của Sakura
- Anh xin lỗi, anh vô ý quá. Nếu em đau thì cứ bấu mạnh vào người anh là được- Matsuda nhìn cô nói
- Hứ. Bà đây không thèm

Bình thường cô chọc ghẹo thì anh sẽ tìm mọi cách để trả treo, nhưng hôm nay anh có vẻ trưởng thành hơn trước kia. Anh ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt cô hỏi
- Tại sao lúc đấy em lại ở trong đó- Câu hỏi đến quá bất ngờ làm cô hơi giật mình nhưng cũng thong thả nói

- Ừ thì lúc đó em đi làm bài tập với bạn, nhưng quên mua một ít đồ nên em định đi đến Siêu thị để mua thì đi ngang qua khu này. Lúc đi qua thì em có va phải một người đàn ông có vẻ rất khả nghi. Tên đó còn lẩm bẩm rằng
" Cảnh sát tụi bây toàn một lũ ngu ngốc. Bọn mày có phá được bom đi chăng nữa thì tao cũng có cái này đây rồi"
Em chỉ nghe có chừng ấy thôi, nhưng suy luận một hồi thì em chắc chắn quả bom đó có gắn điều khiển từ xa là vậy đó

Cô nói một tràng dàu cho Matsuda nghe vừa kể vừa niệm phật vì câu chuyện mình vừa tạo ra. Ai đời lại đi tin hung thủ lại tự đi nói ra thủ thuật gây án của mình chứ. Matsuda cũng cảm thấy câu chuyện của cô có vấn đề nhưng cũng không hỏi thêm nhiều anh ôn tồn nói

- Lần sau có nghe được điều gì từ hung thủ thì phải nói cho cảnh sát các anh biết, chứ không được tự ý hành động nghe chưa

- Thì lúc đó em cũng nói với cảnh sát rồi còn gì nữa. Mà họ nói rằng không tin đứa con nít như em. Cái lão thủ phạm nói cũng không sai, cảnh sát các anh là đồ đại ngốc. Nếu lúc đó em không lên nói với anh Hagi thì chắc tên đó đã bị nướng chín từ lâu rồi- Sakura cãi lại

- Ừ ừ. Sakura là người thông minh nhất được chưa- Anh nói

Matsuda không thể nói lại vì cô nói có phần cũng đúng. Anh dán băng cá nhân lên đầu cô nữa là hoàn thành xong việc băng bó. Nhìn cô bây h rất giống cái xác ướp, ngoại trừ cái mặt và phần thân thì tất cả nơi khác trên cơ thể toàn là băng gạc. 2 anh em băng bó khoảng 20p thì xong họ tiếp tục đi đến phòng phẫu thật của Hagi. Đến tận bây h đèn vẫn còn sáng, khoảng 5p sau thì bác sĩ đi ra

- Bác sĩ tình hình bệnh nhân bên trong như thế nào rồi- Matsuda chạy tới hỏi

Vị bác sĩ thở dài lắc đầu rồi nhìn họ. Tai cô như ù lại, k cầm được nước mắt, rồi tự dằn vặt bản thân mình
- huhuhu, tất cả....hức tất cả đều là do lỗi của em. anh Hagi....hức.....là lỗi của em em thực sự xin lỗi
Matsuda cũng không còn giữ nổi bình tĩnh lên tiếng chất vấn vị bác sĩ
- Ông đang đùa tôi có đúng không, cậu ấy làm sao....làm sao có thể như vậy được- nước mắt cũng tự động lăn trên mà của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro