Phần 1: Xuyên không sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Hạ, em về trước đây, mai gặp lại nhé" Kì Hoa tạm biệt cô ra về
"Mai gặp lại" cô lên tiếng đáp lại rồi cũng xoay người đi về
Hôm nay công ty tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập bệnh viện Từ Hải, tất cả mọi người đều phải có mặt. Cô cũng không ngoại lệ, thật sự là cô chẳng muốn đi chút nào, nếu không phải ép buộc thì đừng mơ cô đi.
Cô là Cố Tư Hạ, năm nay 25 tuổi, là một bác sĩ ở bệnh viện Từ Hải. Cô học về Trung Y khá nhiều nhưng cô cũng không bỏ qua Tây Y, nên Trung Y và Tây Y cô đều có thể chữa. Tuy đã 25 tuổi nhưng cô vẫn chưa có mối tình vắt vai. Cô luôn không tin vào mấy chuyện viễn vông như trên đời có ma hay là xuyên không . Nhưng ở đời ai ngờ được...
Sau khi tạm biệt Kì Hoa cô cũng lấy xe đi về. Cô đang lái xe trên đường bỗng có một luồng sáng kì lạ như sét chiếu xuống ngay xe cô . Ngay lúc đó, chiếc xe của cô mất lái lao thẳng xuống xuống vực.
_____________
"Aaa...sao đầu lại đau thế này!" Lúc này cô mới mở mắt nhìn xung quanh. Cô nhớ là cô gặp luồng sáng kì lạ rồi xe của cô mất lái lao xuống vực mà, vậy cô đang ở đâu ? Xe của cô đâu ?
"Chắc không phải là mình 'xuyên không' chứ ... ". Trên người cô vẫn là chiếc váy dài mà cô mặc đi dự tiệc, cô cố nén lại cơn đau đầu mà đứng dậy đi về phía trước. Đi được một đoạn, cô thấy có một tên nam nhân nằm bất tỉnh trên mặt đất, hơn nữa là trên người anh ta toàn là máu. Bản tính cứu người nó nhiễm vào máu cô rồi nên cô lập tức đi đến bên cạnh tên kia.
"Sốt cao, một vết thương ở cánh tay, bị đâm vào ngực cách tim 2cm, xem ra số của ngươi rất may nên mới gặp được ta đấy" nói xong cô cũng bắt đầu cầm máu cho tên nam nhân kia. Nhưng ai ngờ cô vừa cầm máu xong thì một đám người chạy đến
"Vương gia...Vương gia" một tên nam nhân mặt lạnh chạy tới bên cạnh cô và tên nam nhân bất tỉnh kia. Hắn cho người đưa tên nam nhân bất tỉnh kia về rồi quay ra nhìn cô như kiểu cô vừa giết cha mẹ hắn không bằng.
"Thích khách to gan, là ai phái ngươi đến hành thích Vương gia?" tên nam nhân mặt lạnh kia trừng mắt quát cô
"Thích khách? Bảo tôi là thích khách á? Có nhầm không vậy, tôi vừa cứu hắn đó!!!"
"Đợi Vương gia tỉnh sẽ biết ngươi có mưu đồ gì. Người đâu, mang nữ tử này nhốt vào nhà lao của vương phủ!"
"Tuân lệnh" một đám người đi tới kéo cô đi
"Các người... Đúng là làm ơn mắc oán mà!!! Aaaaaa, tôi muốn về nhà!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên