Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa!!!!!!! Mau, mau kêu Hoàng Thượng và Hoàng Hậu. Công chúa đã tỉnh lại rồi!" Một cô gái cosplay trang phục tì nữ thời nhà Thanh đang hoảng hốt hô lớn.

Thu An aka Công chúa, người vừa mới tỉnh dậy đang không hiểu chuyện gì: ????

'Quái lạ, mình nhớ là đang ngủ ở khách sạn mà nhỉ. Sao tỉnh dậy lại đang ở nơi nào rồi' Cô ngơ ngác nhìn những khuôn mặt lạ lẫm đang ríu rít bên tai hỏi han mình.

"Tiêu Thái Y! Ngươi mau chẩn đoán xem tại sao từ lúc tỉnh dậy Công chúa lại chẳng mở miệng nói câu nào vậy hả!?" Hoàng Thượng tức giận đứng lên quát vị Thái Y đang quỳ co ro sợ hãi dưới đất.

Trong đầu tôi xẹt qua cái tên của ông ta, Tiêu Hán Chương.

Sau khi chẩn mạch như trong mấy bộ phim cổ trang Trung Quốc, ông ta khom người đan hai tay vào bẩm báo: "Bẩm Hoàng Thượng, Công chúa ngọc thể đã ổn định trở lại, chỉ cần tịnh dưỡng mấy ngày là có thể xuống giường được rồi. Còn lí do tại sao Công chúa chưa chịu mở miệng nói chuyện, theo vi thần có thể là do Công chúa đã quá hoảng sợ sự việc đã xảy ra"

"Vậy ngươi có cách nào chữa trị cho Công chúa hay không?"

"Thứ lỗi cho vi thần bất tài, đây là tâm bệnh, không thể chữa trị được. Chỉ có bản thân Công chúa mới có thể thôi ạ"

"Hừ, ngươi lui ra đi" Hoàng Thượng phất tay lệnh Tiêu Thái Y lui ra ngoài.

Hai con người tự xưng là Hoàng A Mã và Hoàng Ngạch Nương của thân thể này sau khi thăm hỏi tôi đủ điều đã rời đi, để lại tôi cùng cô tỳ nữ lúc nãy.

Tôi nằm xuống nhắm mắt định hình lại mọi việc vừa xảy ra.

~Hồi tưởng time~

Hôm nay là ngày 20/11 cũng là ngày họp lớp đầu tiên sau 8 năm ra trường lớp 12C2. Sĩ số 37 nhưng hiện diện lại chỉ có 12 đứa. Tuy nhiên điều đó vẫn không thể trì hoãn kế hoạch về thăm trường của lớp trưởng.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi về lại Việt Nam sau 6 năm sinh sống và làm việc tại Mĩ. Chính vì vậy, sau khi thăm thầy cô xong cả đám đã kéo nhau đi nhậu. Gọi là nhậu nhưng tôi toàn uống nước lọc và nước ngọt, vì sức khỏe đã yếu từ nhỏ nên tôi không thể uống rượu bia.

Trở về khách sạn đã đặt trước đó cũng là 12h, tắm xong tôi liền lăn ra ngủ mà không biết trời trăng mây gió gì. Khi mở mắt tỉnh dậy vì tiếng ồn, tôi đã thấy bản thân ở đây rồi.

~Kết thúc hồi tưởng~

[ To be continued ]

Đôi lời nhắn nhủ:

Sorry vì chap này ngắn, tại tôi đang ôn kiểm 15 phút và giữa kì sắp tới nên không có nhiều thời gian lắm. Hẹn chap sau sẽ dài ლ(' ❥ 'ლ)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro