[XVLBNCCL] Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34 : Cuồng Long Ngạo Thiên 34

Edit + Beta: Thiên Trạch

Lê Lạc căn bản không dám quay đầu nhìn vẻ mặt Liễu Nhược Yên, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu Tần Dục đuổi nàng đi.

Tần Dục làm như không thấy ánh mắt của y, hôn môi y một cái, sau đó dùng ngữ khí không thể từ chối nói : "Năm năm không gặp, không bằng chúng ta vừa thưởng trà vừa nói chuyện."

Không đợi Liễu Nhược Yên trả lời, hắn bế Lê Lạc lên, ngồi xuống cạnh bàn, rồi ôm y đặt trên đùi mình.

Liễu Nhược Yên vẻ mặt trống rỗng, nàng ngây ngốc ngồi xuống vị trí đối diện Tần Dục.

Từ góc độ này, nàng nhìn thấy mọi thứ vô cùng rõ ràng. Khuôn mặt tuấn tú của Lê Lạc đỏ bừng, cặp mắt đào hoa tràn đầy ý xuân, hàm chứa nước mắt. Y cau mày, khẽ cắn môi, hơi vặn vẹo thân thể vì khó chịu.

Cuối cùng, y nhịn không được quay đầu nhìn Tần Dục, thấp giọng nói : "Không thể làm như vậy! Dừng tay!" Âm cuối mềm mại, quét vào lòng người làm khuôn mặt Liễu Nhược Yên đỏ lên.

Tần Dục nhìn thoáng qua Liễu Nhược Yên, vô cùng bất mãn khi thanh âm dụ hoặc ấy lại bị người khác nghe được. Đồng tử hắn trở nên u ám, lập tức đưa tay giữ Lê Lạc lại, ở trước mặt Liễu Nhược Yên mà hôn sâu y. Tay hắn đang để ở hạ thân Lê Lạc cũng rút ra, đặt lên trên vai y, đã thế còn cố tình lôi kéo sa y, để lộ ra một mảng nhỏ da thịt trắng nõn. Tuy chỉ lộ một ít nhưng trên đó che kín dấu vết xanh xanh tím tím, từ đó có thể tưởng tượng được làn da bên dưới khẳng định cũng giống thế này.

Trong đầu Liễu Nhược Yên hoàn toàn trống rỗng. Nàng dùng sức hất đổ chén trà trước mặt, nước trà đổ lai láng ra mặt bàn.

Cho dù hiện tại nàng chưa xuất giá nhưng vẫn có những am hiểu cụ thể về chuyện nam nữ. Nhìn Tần Dục và Lê Lạc hôn môi, lại liên hệ với những dấu vết trên người Lê Lạc, dù nàng bị ngốc cũng biết hai người đang có quan hệ gì.

Sau đó nàng lập tức nhớ lại. Trước khi Lê Lạc biến mất, nàng cũng từng nhìn thấy những dấu vết như thế này trên người huynh ấy. Vẻ mặt Liễu Nhược Yên trở nên tức giận, "Mục Trừng ca ca, có phải Tần Dục bắt nạt huynh không? Chỉ cần huynh nói cho Yên nhi biết, Yên nhi nhất định sẽ bảo vệ huynh."

Lê Lạc lập tức cảm thấy cánh tay Tần Dục đang ôm y cứng lại, đôi mắt hắn càng thêm sâu thẳm, cánh tay khác của hắn chậm rãi xoa xoa phía sau lưng y.

Da đầu Lê Lạc co rúm lại, cái này rõ ràng là tín hiệu. Mỗi lần Tần Dục định đè y đều xoa như vậy. Chẳng lẽ hắn muốn làm y trước mặt Liễu Nhược Yên sao?

Trong mắt Lê Lạc đầy bất an. Y thật sự không chắc Tần Dục có dám làm loại chuyện điên rồ kia không, y không dám đánh cược a.

Y đè lại bả vai Tần Dục, run rẩy hồi lâu mới dùng ngữ khí bình tĩnh nói : "Không phải. Đệ ấy không bức bách huynh, là huynh tự nguyện."

"Muội không tin! Vậy tại sao huynh lại lựa chọn ra đi năm năm? Chẳng lẽ không phải huynh bị hắn ép buộc nên mới bỏ đi hay sao?" Liễu Nhược Yên vẫn không dám tin, gặng hỏi.

Lê Lạc thực sự muốn quỳ trước sự quan sát giống y Holmes của cô nương này. Y rất muốn nói bây giờ Tần Dục đang giam giữ y, còn mỗi việc tròng dây xích vào cổ chân y là chưa làm thôi. Muốn thì như vậy nhưng y không làm nổi.

Dù bây giờ y có nói thì Liễu Nhược Yên cũng không có năng lực cứu y. Thậm chí hành động này sẽ làm Tần Dục càng thêm hắc hóa, đáng sợ hơn nữa là... hông y sắp gãy mất rồi, không thể chịu thêm bất cứ trừng phạt nào của hắn nữa. Mặc dù y là người tập võ, xương cốt mềm dẻo nhưng cũng chẳng thể chịu nổi việc ngày nào cũng bị Tần Dục lật qua lật lại hàng trăm tư thế.

Lê Lạc là người từng xem vô số AV lớn nhỏ, nhưng từ khi bị Tần Dục làm thế này thế nọ thì đã mở ra cho y vô số cánh cửa của thế giới mới (ý là nhờ Tần Dục mà Lê Lạc đã có thêm nhiều hiểu biết về phòng the đó). Dù có thế nào thì y cũng cảm thấy sắp điên mất rồi.

"Không phải như muội nghĩ đâu. Huynh yêu đệ ấy, là tình cảm giữa hai nam nhân, đệ ấy không hề bức bách huynh. Huynh biến mất năm năm vì có chuyện quan trọng phải làm. Do huynh đi quá vội vàng nên không kịp báo cho muội và mọi người, có lẽ vì vậy nên muội mới nghĩ là huynh biến mất. Nhưng bây giờ huynh đã trở về và ở bên Dục, không phải sao?"

"Huynh gạt ta! Huynh gạt ta phải không?" Liễu Nhược Yên vừa nghe Lê Lạc nói yêu Tần Dục, nước mắt liền nhỏ xuống, trong lòng nàng đang rất rối bời.

Chính mắt nhìn thấy Lê Lạc hôn Tần Dục, nghe thấy y nói yêu hắn. Những lời nói, những hành động của hai người họ tựa như từng nhát dao, đâm sâu vào trái tim nàng. Đến tận bây giờ nàng vẫn chưa xuất giá chỉ vì đợi Mục Trừng ca ca, vì nàng luôn nhớ nhung huynh ấy nên mới kiên trì đến vậy. Nhưng sự thật lại nói cho nàng biết, tất cả sự kiên trì của nàng là vô dụng, là nàng tự mình đa tình.

Thấy Lê Lạc vẫn không trả lời mình, Liễu Nhược Yên càng khóc lớn hơn. Nàng dùng tay che miệng mình lại, đứng bật dậy, ghế tựa trượt trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai, tựa như âm thanh vỡ nát của tình cảm nàng dành cho Mục Trừng ca ca, không bao giờ có thể lành lại được.

Liễu Nhược Yên dùng tay che mặt, xông ra ngoài.

Tần Dục dùng nội lực đem đại môn bị Liễu Nhược Yên đẩy ra đóng lại. Người bên ngoài chỉ nhìn thấy Liễu Nhược Yên khóc lóc chạy ra từ tẩm cung, rồi không còn thấy gì bên trong nữa.

Bên trong.

Trên môi Tần Dục là nụ cười sung sướng. Hắn bế Lê Lạc lên, trực tiếp ném y lên trên long sàng.

"Tuy rằng huynh nói yêu ta với Liễu Nhược Yên là để lừa nàng, nhưng ta rất cao hứng. Cho nên, hôm nay ta sẽ thưởng cho huynh." Nói xong, Tần Dục đưa ta kéo y phục của Lê Lạc ra, đưa tay dò xét bên trong.

—— Nếu phần thưởng của đệ là cái này thì ta không cần a!

Sau đó Lê Lạc không thể nói gì được nữa, vì... Tần Dục cúi đầu ngậm lấy cái đó của y.

! ! ! ! ! !

Lê Lạc cả kinh, suýt chút nữa nhảy lên, nhưng eo lại bị Tần Dục gắt gao đè lại.

Y quả thật đã cảm nhận được cảm giác ở trên thiên đường, nhưng ở trên thiên đường chưa được bao lâu, y đã bị mạnh mẽ kéo xuống. Tần Dục đè lên người y, hăng hái lật rồi lại lật.

—— Cho nên nói phần thưởng đều là dối trá, cuối cùng không phải là muốn đè y hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro