[XVLBNCCL] Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36 : Tam canh xác nhập (rời đi)

Edit + Beta : Thiên Trạch

Lê Lạc hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có một ngày, y mặc y phục giống Tần Dục, đỏ đen đan vào nhau, cùng bước đi trên tấm thảm màu đỏ, có vạn người chăm chú nhìn bọn họ cử hành đại điển lập hậu.

Tay y vẫn luôn bị Tần Dục nắm, chỉ cần bọn họ đi qua nơi nào, mọi người ở nơi đó đều quỳ xuống, dập đầu.

Cuối cùng y bị kéo đến vị trí cao nhất, ngồi bên cạnh hắn.

Tuy rằng ngồi ở vị trí cao như vậy, nhìn xuống là một đám người đông nghìn nghịt, cảm giác thật sự rất thích. Chỉ là, những người đó đều tràn ngập địch ý đối với y, khuôn mặt mọi người đều là vẻ 'ngươi là tên yêu tinh mê hoặc hoàng thượng của bọn ta, đúng là họa loạn triều cương, không biết liêm sỉ!'

Lê Lạc khóc không ra nước mắt, y cũng không muốn thành hôn với Tần Dục. Nếu các ngươi hữu dụng, có thể khuyên nhủ Tần Dục thì làm sao chuyện này xảy ra được.

Y ngay cả miệng nhỏ của em gái cũng chưa từng hôn, thì đã bị nam nhân đè, bây giờ còn thành hôn với nam tử.

Lê Lạc xem thanh tiến độ trong đầu mình, 99,5% rồi, nguyện vọng biến mất ngay bây giờ không có khả năng thực hiện a.

Bầu không khí bên dưới dị thường nghiêm túc, Tần Dục ôm lấy Lê Lạc, lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Cung điện tân hôn của Lê Lạc và Tần Dục trang hoàng vô cùng đẹp đẽ, treo đầy màn che lụa mỏng màu đỏ, xung quanh xếp đầy nến đỏ, trước giường còn đặt hai cây nến to như cánh tay trẻ em, bên trên là hình long phụng quấn lấy nhau, trên bàn bầy các loại trái cây bánh ngọt. Trên tường dùng hương tiêu và bùn vẽ loạn, không khí tràn ngập một loại u hương kì dị.

Đại điển vừa kết thúc, Tần Dục liền nắm tay Lê Lạc kéo đi, sau đó trực tiếp ôm y bước vào điện.

Tần Dục đem Lê Lạc đặt lên trên tràng kỷ, cầm bầu rượu rót hai chén, trên mặt toàn là ý cười. Trong đôi mắt thâm thúy của hắn tựa như đang chảy hai dòng nước suối ấm áp, ánh mắt hắn khóa chặt lấy thân ảnh Lê Lạc, tâm đều mềm mại.

"Có người nói phu thê phải uống rượu giao bôi, hôm nay chúng ta đại hôn, đương nhiên không thể thiếu phân đoạn này." Tần Dục vừa nói vừa đem chén rượu đặt vào tay Lê Lạc.

Lê Lạc bị Tần Dục nhìn chăm chú, không tự chủ nhận lấy chén rượu, tay hai người vòng qua nhau, cùng uống.

Sau khi uống rượu xong, y mới phản ứng được, mình vừa mới cùng Tần Dục uống rượu giao bôi?!

Trong lòng y lập tức muốn đập đầu mấy lần vào tường, cả mặt đều là vẻ sinh vô khả luyến(*).

(*) Sinh vô khả luyến[生无可恋]: ngôn ngữ mạng, ý là cuộc đời này không còn gì luyến tiếc nữa.

Uống rượu giao bôi xong, Tần Dục ôm lấy Lê Lạc kéo lên trên tràng kỷ, nhưng lại không có hành động gì tiếp theo. Hắn ôm lấy eo y, sờ sờ phía sau lưng y, sau đó nói rất nhiều về những chuyện xảy ra trong năm năm y biến mất.

Đêm đó qua đi trong tiếng nói chuyện của Tần Dục, Lê Lạc không biết mình thiếp đi lúc nào, chờ y tỉnh lại đã không thấy bóng dáng hắn đâu cả.

Đêm đó, trong lòng Lê Lạc hết sức bình tĩnh, thật giống như thời gian chung đụng với Tần Dục trước kia, cùng ngủ chung, cùng nói chuyện. Khi đó, Tần Dục sẽ kể cho y nghe về những chuyện hắn đã trải qua, kể cả chuyện vui hay chuyện buồn.

Lê Lạc nằm trên tràng kỷ, nhìn màn che màu đỏ, thở dài. Nếu Tần Dục lúc nào cũng cư xử như tối qua, không ôm ý nghĩ coi y là tình nhân thì y cũng sẽ chẳng lựa chọn bỏ đi năm năm, thời gian bọn họ sống chung với nhau sẽ càng dài hơn.

Có điều, dù nói thế nào, trong thâm tâm y có lẽ luôn e sợ việc phải rời đi quá nhanh.

Lê Lạc thở dài, đem cánh tay che mắt lại, không muốn nhìn thấy cảnh sắc màu đỏ bên ngoài.

******

Bất tri bất giác đã qua hai tháng.

Ngoại thành Thanh Tiêu quốc.

Lê Lạc ngồi trên giường trong lều của Tần Dục, sau khi thành hôn cùng hắn, y rốt cuộc cũng được mặc y phục tử tế, nhưng hắn chẳng hề buông lỏng, vẫn cai quản y chặt như cũ. Hơn nữa Tần Dục luôn ở bên cạnh y, ngay cả Tiểu Thất cũng không thể nói chuyện được.

Lê Lạc nhìn thanh tiến độ, đã đến 99,8%. Kỳ thực chẳng cần nhìn cũng biết, hiện tại hắn đang đóng quân ở ngoại thành Thanh Tiêu quốc, 0,2% còn thiếu kia chỉ là vẫn đề thời gian.

May mà Tần Dục đã tự mình khoác áo ra trận, chỉ huy quân đội chiếm lấy Thanh Tiêu quốc, nếu không thanh tiến độ sẽ chậm mãi không tăng.

Sau khi Tần Dục suất lĩnh, trăm vạn đại quân Tần quốc càng thêm hào hứng, thế như chẻ tre bao vây lấy kinh thành Thanh Tiêu.

Chỉ cần tấn công vào kinh thành, bao vây lấy hoàng cung, nhất định có thể hoàn thành 100%.

Điều này cũng thể hiện y sắp phải rời khỏi thế giới này, trở về hiện thực.

Kỳ thực ngoại trừ việc Tần Dục làm việc kia với y, thì hắn chăm sóc y vô cùng chu đáo, chỉ cần một ánh mắt hắn đã hiểu y muốn làm gì.

Thế nhưng muốn y sống hết đời cùng Tần Dục là không thể nào. Lê Lạc luôn cảm thấy Tần Dục có một loại bệnh trạng, hắn luôn muốn giữ lấy y trong tầm tay, gắt gao giam cầm. Tuy rằng bây giờ đã từ từ buông lỏng quản chế, nhưng hắn vẫn chưa thật sự để y tùy ý hoạt động.

Bên ngoài toàn là tiếng hét hò, cùng với trong lều tựa như hai thế giới cách biệt. Ngoài kia ồn ã bao nhiêu thì trong chỗ Chương ở yên tĩnh bấy nhiêu.

Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài bóng người mang theo đao kiếm in lên vách lều, nhưng lập tức bị thủ vệ canh giữ bên ngoài giải quyết, tạo ra một vệt máu dài bắn lên vải lều.

Trận chiến này kéo dài ba canh giò mới kết thúc, Thanh Tiêu quốc đại bại phải rút lui vào trong thành, tiếp tục cố thủ giằng co cùng quân Tần. Tuy nhiên, sau trận đánh này chúng đã tổn thất nặng nề, phỏng chừng cũng không cầm cự được bao lâu.

Một lát sau, màn lều bị xốc lên, một bóng người thon dài bước vào, là Tần Dục. Hắn mặc chiến giác màu bạc, bên trên còn tung tóe vết máu, càng làm hắn trở nên quỉ dị đáng sợ.

Sau khi đi vào, Tần Dục bước đến cạnh bàn, cởi chiến giáp đặt lên trên, lại kêu thị vệ chuẩn bị nước tắm.

Giữa cái giường Lê Lạc ngồi và màn lều được ngăn cách bằng một tấm bình phong, nên dáng vẻ tràn đầy lệ khí của Tần Dục y không hề thấy được.

Sau khi tắm rửa thay y phục mới, Tần Dục mới vòng ra sau tấm bình phong, bước đến bên cạnh Lê Lạc.

Lê Lạc xõa tóc, ôm đầu gối ngồi trên giường, mặt cũng úp xuống, chỉ để lộ đôi mắt đào hoa màu hổ phách. Hai bàn chân trắng nõn dưới sàng đan màu đen càng thêm nổi bật. Khung xương của y nhỏ hơn rất nhiều so với nam tử khác, lúc co lại càng giống một vật nhỏ vô hại, trước mặt dã thú hung ác chỉ có thể dùng đôi mắt ướt nhẹp cầu xin tha mạng. Nhưng lại không biết, chính tư thái này của y càng khiến cho mãnh thú ham muốn đánh gục, đem y nuốt vào bụng, ăn không chừa lại chút xương nào.

Tần Dục ôm lấy Lê Lạc, đem y kéo vào lòng. Người này đang tồn tại chân thực trong lòng hắn nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy không yên, giống như y lập tức sẽ biến mất.

Cái cảm giác này không biết đến từ đâu nhưng lại mãnh liệt như thủy triều, che lấp hết mọi giác quan của Tần Dục, khiến hắn hoàn toàn không thở nổi. Hắn đem mặt chôn vào cổ Lê Lạc, cảm nhận xúc cảm ấm áp, lại hít một hơi mới khiến cảm giác hoảng loạn trong lòng từ từ biến mất.

******

Trải qua năm ngày ở đây, rốt cuộc cổng thành Thanh Tiêu quốc cũng bị đại quân Tần quốc công phá, Tần quân tàn phá từ cổng thành vào đến trong thành, tiếng kèn lệnh và âm thanh hò hét liều chết va vào nhau, vang đến tận chân trời. Chỉ riêng khí thế đã áp đảo binh lính sắp tan rã của Thanh Tiêu quốc.

Lúc này, Lê Lạc đang ngồi trong một chiếc mã xa có vẻ ngoài hết sức bình thường, nhưng bên trong lại được bố trí vô cùng thoải mái, hơn nữa mã xa này dùng Thiết mộc chế ra, đao kiếm không đam thủng, chạy về hướng Thanh Tiêu quốc.

Hết thảy đã trở nên chắc chắn, chỉ trong vài canh giờ nữa thôi, hoàng cung Thanh Tiêu quốc cũng sẽ bị công phá. Bản đồ siêu cương quốc của Tần Dục, vào ngày hôm nay, sẽ hoàn chỉnh.

Lê Lạc một lần nữa kiểm tra thanh tiến độ, đã đến 99,9%, còn một ít nữa thôi. Chẳng qua, ngay lúc này, tâm tình y lại không có chút nào vui sướng, trái lại càng lúc càng nặng nề.

Thật sự sắp phải đi rồi.

Lê Lạc tựa vào thành xe, đột nhiên nghĩ đến lúc Tần Dục còn nhỏ, một khuôn mặt bầu bĩnh mềm mại như trái táo, lúc nào cũng lắc mông theo sau y gọi Mục Trừng ca ca, đôi mắt long lanh lại sáng rỡ như vì sao. Có đồ gì tốt cũng muốn đưa cho y, chỉ cần y nhận lấy sẽ lâp tức cười vui vẻ, ríu rít kéo lấy y trò chuyện.

Sau đó cái đứa nhỏ chỉ cao đến eo hắn từ từ lớn lên, khuôn mặt từ tròn vo cũng dần trở nên góc cạnh, biến thành một nam tử tuấn dật phi phàm.

Cho dù đã trở thành hoàng đế, tầm mắt của hắn chưa từng rời khỏi y, xưa nay đều như vậy. Chỉ là tình cảm đã chuyển từ ngưỡng mộ chuyển thành tình yêu, từ ý muốn thân cận giữa bản thân và người yêu quý trở thành mong muốn đọc chiếm và giam cầm.

Tiếc rằng, Lê Lạc chẳng bao giờ có thể đáp lại tình cảm của Tần Dục. Cho dù y có bị hắn làm nhiều lần, lần nào cũng có cảm giác đi chăng nữa. Bởi cảm quan bị kích thích cũng không đại biểu cho tình yêu, đàn ông chẳng phải là động vật sông bằng nửa người dưới hay sao? Còn chưa nói đến việc y hoàn toàn bị Tần Dục ép buộc.

Có điều, dù bị Tần Dục đối xử như vậy mấy tháng liền nhưng trong lòng y hoàn toàn không có cảm giác oán hận, thế nhưng cũng chẳng có cách nào đối xử với Tần Dục như trước kia nữa.

Tần Dục bây giờ cùng tiểu hài tử mềm mại trước kia không giống nhau, hắn có thể tự mình làm mọi việc, không cần bất kỳ ai phải bảo vệ. Tần Dục bây giờ, vô cùng mạnh mẽ, cường đại đến mức không ai có thể tổn thương hắn được nữa.

Mã xa chậm rãi đi, không hề có một chút cảm giác xóc nảy, có lúc sẽ dừng lại, thế nhưng thời gian không dài, chẳng mấy chốc lại đi tiếp.

Cuối cùng, mã xa cũng dừng lại, cửa xe bị kéo mở ra, lộ ra một khuôn mặt vo cùng tuấn tú.

"Đã an toàn, Mục Trừng, ngươi xuống đây đi."

Lê Lạc khom người bước ra, phát hiện mã xa hiện đang đỗ trước một đình viện to lớn. Trong đình viện hoa nở hết sức rực rỡ, chỉ là vài chỗ có vết bẩn loang loang lổ lổ, nhìn qua vô cùng không phù hợp. Y liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện khóm hoa bên cạnh có vết máu chưa lau khô.

Tần Dục bước tới, dẫn Lê Lạc đến một gian phòng không xa, nói: "Đêm nay chúng ta sẽ ở đây. Ta với huynh trước đem đồ vật dọn dẹp một chút, tối nay ta sẽ tổ chức yến tiệc mừng chiến thắng."

"A! Được." Vào thời khắc gặp nhau lần cuối này, Lê Lạc cũng không muốn tỏ ra khó chịu, gật gật đầu đáp ứng Tần Dục.

Tần Dục bởi phản ứng của Lê Lạc mà trong mắt tràn đầy vui sướng.

Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến buổi tối.

Yến tiệc lần này được tổ chức ở một đại điện có sân trước rộng lớn, tất cả tướng lĩnh đều ở đây, chỉ có binh lính là an bài ở nơi khác. Lê Lạc mặc trường bào phối sắc(*) với Tần Dục, hoa văn trên y phục của y thậm chí còn hoa lệ hơn. Làm cho khuôn mặt vốn đã bất phàm càng thêm yêu mị.

(*) kiểu như mặc đồ đôi ấy.

Tần Dục vừa uống rượu vừa chăm chú nhìn Lê Lạc, mặc dù không say nhưng trong mắt lại toàn là say mê si dại.

Lê Lạc tự nhiên cũng cảm giác được tầm mắt nóng rực mà người bên cạnh quăng tới, tuy nhiên bị nhìn chăm chú như vậy đã mấy tháng, bây giờ cũng thành một thói quen, hoàn toàn không hề có cảm giác đứng ngồi không yên.

Các tướng sĩ bên dưới thỉnh thoảng lại dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn Tần Dục và Lê Lạc. Hoàng đế bệ hạ của bọn họ cưới một nam hoàng hậu là việc mà cả đất nước đều biết, càng khỏi nói mấy năm trước bệ hạ từng huy động biết bao nhiêu quân lính để tìm người này.

Lê Lạc khi có khi không nhìn xuống phía dưới, rượu y không muốn uống, lần trước mới nhấp một ngụm nhỏ đã bị Tần Dục đè xuống lăn qua lộn lại mấy lần, lần này cứ lấp đầy cái bụng trước đã.

Đến cuối tiệc, tất cả các tướng sĩ đều ngã xuống bàn ngủ say như chết, Lê Lạc cảm giác mình cũng ăn no rồi, thẳng thắn buông đũa xuống bàn.

Tần Dục thấy y buông đũa xuống, liền hỏi: "Huynh ăn no rồi?"

"Ừ." Lê Lạc gật đầu.

"Vậy chúng ta trở về thôi." Tần Dục nghiêng người kéo Lê Lạc đứng lên.

"Được." Y cũng đứng lên, đi theo phía sau hắn, trực tiếp rời đi bằng cửa nhỏ đằng sau.

Lúc này mặt trăng đã lên tới chỗ cao nhất giữa bầu trời, ánh trăng màu bạc đem hết thảy vạn vật đều phủ một vầng sáng màu trắng.

Tần Dục cho tất cả thái giám cung nữ lui xuống, tự mình cầm một chiếc đèn lồng soi đường cho y, ánh sáng yếu ớt chỉ soi được một không gian nho nhỏ, nhưng lại phá lệ ấm áp.

Không biết có phải ảo giác hay không, tối nay hắn tựa hồ đã thấy Lê Lạc liếc hắn mấy lần, chỉ cần bị bắt gặp sẽ lập tức rụt lại, như một con thỏ nhỏ sợ sệt.

Đúng là vô cùng đáng yêu.

Trái tim Tần Dục sắp bị cảm giác ấm áp vui vẻ này hòa tan, tuy nhiên chẳng hiểu vì sao, dù đang hòa thuận ở chung, đáy lòng hắn vẫn luôn mơ hồ bất an, sự bất an ấy tựa như trăng trong gương, hoa trong nước, chỉ cần chạm vào sẽ biến mất không thấy tăm hơi, nhưng chỉ cần bình tĩnh lại thì cảm xúc ấy lại xuất hiện, không cách nào có thể xóa đi được.

Tần Dục nhìn Lê Lạc đang đi bên cạnh mình, đưa tay bắt lấy tay y, bao trọn bên trong bàn tay to lớn của mình.

"Làm sao vậy?" Lê Lạc quay đầu nhìn Tần Dục, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc.

"Không có gì." Tần Dục hít sâu một hơi, hắn đã nắm giữ toàn bộ thiên hạ, còn có cái gì phải sợ đây? Coi như Lê Lạc vẫ còn ý muốn chạy trốn thì hắn cũng có vô vàn cách bắt y trở lại.

Trở lại sân đình viện, mặt trăng đã nhỏ lại thành một điểm, ánh trăng càng trở thêm mông lung huyền ảo.

Tần Dục đẩy cửa phòng ra, gian phòng thuộc về Thanh Tiêu quốc đã sớm được cung nữ quét dọn, gần như giống với căn phòng của Lê Lạc ở Tần quốc.

Lê Lạc cởi giày cùng ngoại y, nằm bẹp xuống giữa giường, Tần Dục cũng lập tức leo lên giường, nằm ở bên cạnh y.

Sau đó, Tần Dục liền ôm eo Lê Lạc, hôn một cái lên môi y.

Lê Lạc vuốt ve môi, mở miệng nói: "Ngày hôm nay chúng ta có thể không làm được không? Ngươi nói chuyện cùng ta đi." Thanh tiện độ đã cán mốc 100%, có lẽ không lâu nữa sẽ trở lại thế giới hiện thực.

"Được." Tần Dục đêm nay cũng không quá hứng thú, tâm trạng hắn không hiểu sao rất suy sụp, nhịn không được kéo tay Lê Lạc, đặt trên ngực mình.

Lê Lạc có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim Tần Dục, tâm trạng cũng lên xuống theo. Y không biết tình cảm hắn dành cho mình sâu đậm bao nhiêu, nhưng năm năm nay hắn kiên trì tìm kiếm y, không biết đã tốn bao nhiêu của cải, càng thấy rõ được sự chấp nhất của hắn.

Lê Lạc cũng nắm lấy tay Tần Dục, nói về những ngày đầu khi họ mới được Triệu Mục mang lên núi.

Hồi ức lúc nào cũng vô cùng tốt đẹp, nói chuyện một lúc Lê Lạc đã bất giác ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Thời điểm ý thức y đang mông lung, trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm Tiểu Thất, 【Ký chủ đại nhân, đã chuẩn bị đường truyền. Ngài sắp được truyền tống về thế giới hiện thực, xin hãy chuẩn bị tinh thần. Ta bắt đầu đếm ngược đây.】

Lê Lạc lập tức tỉnh táo, y đang nằm trong lòng Tần Dục, hắn đang ngủ rất say, chỉ là lông mày vẫn đang nhăn lại, một tay còn nắm chặt lấy tay y, đạt lên ngực hắn.

Lê Lạc muốn rút tay khỏi Tần Dục, nhưng cố thế nào cũng không được, chỉ có thể buông tha.

Y ở trong đầu hỏi Tiểu Thất, 【Như thế này có sao không?】

【Không sao, linh hồn ký chủ sẽ trực tiếp bị tách ra khỏi. Lưu lại ở thế giới này là thân xác ký chủ nhập vào và một linh hồn có hành động giống y như đúc ngài, tuyệt đối sẽ không ai nhận ra điều bất thường.】

Lê Lạc gật đầu, ngắm nhìn Tần Dục lần cuối, sau đó cúi đầu ở bên tai hắn nhẹ giọng nói: "A Dục, tái kiến." Thời điểm nói ra câu này, đáy lòng y đột nhiên đau xót, viền mắt cũng nóng lên, đột nhiên có cảm giác không muốn rời xa người này.

Mí mắt Tần Dục kịch liệt lay động, tựa hồ muốn tỉnh lại.

Nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại, chỉ là nắm lấy tay y càng chặt hơn, khóe mắt cũng chảy ra lệ, môi mấp máy tựa hồ muốn nói gì đó.

【...... 20........ 15....... 10.........】

Lê Lạc cảm giác quanh thân y đang nổi lên một vòng sáng trắng, từ từ biến thành những điểm sáng, tiêu tan trong không khí.

Tần Dục rốt cuộc thoát khỏi những trói buộc vô hình, mở mắt ra, mắt hắn đỏ bừng tựa như sắp chảy ra huyết lệ.

"Huynh lại muốn rời đi sao? Đừng đi! Đừng bỏ ta! Huynh can tâm bỏ ta lại một mình hay sao?!" Tần Dục nhìn thân thể Lê Lạc phát ra vầng sáng, ánh mắt trở nên kinh hoảng, "Huynh rốt cuộc muốn đi đâu? Huynh đừng đi, ở lại với ta được không?" Hắn vội vàng đưa tay bắt lấy những điểm sáng, nhưng trơ trọi trước mắt chỉ là một khoảng không tĩnh lặng.

Lê Lạc nhìn bộ dáng Tần Dục, nước mắt cũng chảy đầy mặt. Thời điểm bị hắn ép buộc, y chỉ muốn lập tức rời đi, trở về thế giới hiện thực, nhưng vào thời khắc này, chẳng biết tại sao trái tim y như bị một con dao sắc bén khoét một lỗ hổng, đau đến không kìm lại được.

Phát hiện không thể nào bắt được những điểm sáng đang dần biến mất kia, Tần Dục chỉ có thể nắm chặt lấy bàn tay Lê Lạc đang để trước ngực hắn, nước mắt nóng bỏng một giọt lại một giọt rơi xuống lòng bàn tay y, "Ta sẽ không giam giữ huynh nữa, huynh muốn đi nơi nào thì đi, ta cũng sẽ không cưỡng bách huynh làm gì nữa. Chỉ cần huynh ở lại, huynh muốn cái gì ta cũng đáp ứng huynh, có được không?!"

Lê Lạc chưa bao giờ thấy Tần Dục khóc lớn như vậy, thương tâm như vậy. Ngoại trừ thời điểm phụ mẫu hắn chết, còn lại dù đau, dù mệt hắn cũng không chảy một giọt nước mắt nào.

Lê Lạc nắm chặt bàn tay chưa đầy nước mắt Tần Dục của mình, thật giống như đã tiếp nhận toàn bộ tiếng lòng của hắn.

Thời khắc cuối cùng cũng đến, ý thức Lê Lạc lâm vào mơ hồ, trong đầu chỉ còn vương vấn mãi cặp mắt đầy bi thương của Tần Dục.

~ HẾT TG1 ~

Thế giới thứ hai sẽ chỉ đăng ở wordpress nhe^^ Mong sẽ được mọi người ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro