[XVLBNCCL] Chương 37.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37.2 : Thế giới hiện thực 2

Edit + Beta : Thiên Trạch

Lê Ninh nhún vai, "Chị cũng không rõ lắm, hôm qua cũng chỉ tình cờ thấy trên báo. Tiểu Lạc, em cùng nó cũng coi như là bạn tốt, tuy rằng đã hai ba năm không liên lạc nhưng chị nghĩ việc này vẫn phải nói cho em biết."

Khi nghe cô nói xong, Lê Lạc cũng chẳng còn tâm tư ăn tối nữa, thức ăn vào miệng cũng chẳng thấy vị.

Sau khi tạm biệt Lê Ninh, cậu trở về phòng thuê, vừa cởi giày vừa lật xem tờ báo được nhét ở cạnh cửa. Tin tức liên quan đến Cận Trầm Kích chiếm hết trang đầu của tờ báo, nghĩ lại cũng đúng, tên đó quản lý một công ty khổng lồ, cơ hồ lũng đoạn mạng lưới kinh tế của nước Hoa, đúng là một người nắm giữ vị trí quan trọng.

Đoạn đầu tin tức giới thiệu về thân phận của Cận Trầm Kích, đoạn sau mới nhắc đến thời gian địa điểm xảy ra tai nạn cùng với những suy đoán về vụ việc này, ở giữa là bức ảnh hiện trường tai nạn. Khi nhìn rõ ràng vệt màu rực rỡ trên cửa kính xe là một vết máu, tay cầm báo của Lê Lạc nhịn không được run lên. Cậu cau mày, cố gắng bình tĩnh, đem tin tức đọc kỹ một lần nữa mới tìm thấy địa chỉ bệnh viện mà hắn đang nằm.

Đây là một bệnh viện tư nhân nổi tiếng của Hoa quốc, viện phí vô cùng đắt đỏ nhưng bù lại máy móc cùng liệu pháp chữa bệnh thuộc top đầu của quốc nội. Đồng thời tính bảo mật của nơi này vô cùng tốt, cấm hết thảy mọi tin tức của bệnh nhân bị truyền ra ngoài, thậm chí còn lắp rất nhiều thiết bị gây nhiễu, tránh xảy ra trường hợp phóng viên trà trộn vào để quay chụp. Đối với người chăm sóc các bệnh nhân, ngoại trừ người thân và các y tá được kiểm tra kĩ càng thì những người khác hoàn toàn không được cho phép.

Cậu đặt tờ báo xuống, ra cửa hàng mua một giỏ hoa quả, ngoại trừ thứ này cậu hoàn toàn không biết mang thứ gì đi thăm hắn. Trước tiên sáng mai gọi điện cho Cận Trầm Tạ - em trai Cận Trầm Kích, nhờ cậu ta đưa đến viện trước đã.

Lê Lạc tắm rửa sạch sẽ, từ lúc trở lại thế giới hiện thực cậu vẫn chưa xem lại tiểu thuyết mình đang viết dở, nhưng bây giờ ngay cả tâm tư gõ chữ cậu cũng không có, may là trong file còn có mấy chương, tạm thời có thể ứng phó mấy ngày.

Lê Lạc ấn nút mở máy (power button), mãi đến một phút đồng hồ sau cái lap già cằn cỗi năm năm của cậu mới chịu mở lên. Lại đến vài phút sau cậu mới thuận lợi đăng nhập được tài khoản, tuy rằng thời gian cậu trở lại so với thời gian rời đi không chênh lệch lắm nhưng thật ra cậu cũng đã sinh sống ở thế giới kia mười mấy năm, may là vẫn còn nhớ được mật khẩu tài khoản.

Sau khi đem một chương trong file đăng lên, cậu lập tức tắt máy đi ngủ.

Trong giấc mơ, Lê Lạc cảm thấy có một đôi mắt bi thương luôn nhìn chằm chằm cậu, cặp mắt ấy ẩn giấu trong bóng tối nhưng nơi cậu đứng lại là một bãi cỏ phủ đầy ánh nắng rực rỡ. Đôi mắt ấy tựa hồ đang chờ đợi cậu cứu giúp, đưa nó ra khỏi khoảng không tràn ngập bóng tối vô biên. Thế nhưng dù cậu có bước bao xa cũng không thể đến gần nó, dường như chỉ cần cậu bước một bước thì không gian hắc ám ấy cũng lùi một bước, dù có nỗ lực thế nào cũng không được.

Lê Lạc lập tức giật mình tỉnh lại, từ trên giường ngồi dậy, trong lòng là một mảng phiền muộn, chậm rãi lan tỏa. Cậu không nhịn được cầm lấy bàn tay trái của mình, trong đầu lại hiện lên biểu cảm tuyệt vọng của Tần Dục. Vào lúc ấy, cậu thậm chí có ý muốn lưu lại với Tần Dục, nhìn biểu cảm lúc đó của hắn, tâm cậu cũng muốn vỡ nát theo. Loại cảm giác đau lòng đó, quả thực bóp nghẹt cả trái tim cậu.

Hiện tại cậu đã trở về thế giới hiện thực, vậy Tần Dục ở nơi đó sống thế nào đây? Lê Lạc phát hiện cậu chưa bao giờ suy nghĩ đến vấn đề này, thời điểm bị hắn ép buộc, cậu chỉ muốn nhanh nhanh trở về, giống như thời gian năm năm không từ mà biệt kia.

Cậu xưa nay chưa từng nghĩ tới cảm xúc của hắn, chưa hề nghĩ tới tại sao sau năm năm cậu bỏ đi hắn lại vội vàng muốn giam cậu bên người. Cậu chỉ nghĩ đến bản thân mình, nghĩ đến cảm xúc của mình, cho rằng việc mình rời đi là đúng, nhưng cậu chưa hề nghĩ xem thứ Tần Dục thực sự muốn là gì.

Lê Lạc vốn cho rằng sau khi mình rời khỏi nơi đó, trở về cuộc sống ban đầu, tâm tình cậu sẽ trở nên thả lỏng, nhưng thực sự mỗi khi nghĩ đến Tần Dục, nghĩ đến việc không thể nhìn thấy người kia được nữa thì sót lại cũng chỉ còn là cảm giác nghẹt thở bóp chặt lấy tâm can.

Lê Lạc bò xuống giường, mở khóa vòi nước trong phòng tắm, vốc vài vốc nước lên mặt mới cảm thấy khá hơn.

Nhìn sắc mặt tái nhợt trong gương, cậu lại không nhịn được mà sững sờ nhìn tay trái của mình.

Trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một loại khát vọng mãnh liệt, khát vọng được gặp lại Tần Dục, được ôm chặt lấy nam nhân đó, ngăn không cho hắn lộ ra biểu cảm tuyệt vọng đó nữa. Chỉ cần có thể gặp lại người kia, bị đối xử như thế nào cậu cũng cam lòng.

【Tiểu Thất.】 Lê Lạc vội vàng nói trong đầu.

【Ký chủ đại nhân, có chuyện gì vậy?】Tiểu Thất xuất hiện rất nhanh, âm thanh mềm mại vang lên trong đầu cậu.

【Tiểu Thất,】Lê Lạc dừng lại một chút, dường như không biết nói tiếp thế nào, một lúc sau mới mở miệng nói,【Tao có thể trở về thế giới trước kia không?】

【Ký chủ đại nhân, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ, vì sao còn muốn trở lại nơi đó.】Tiểu Thất không hiểu hỏi.

【Mày chỉ cần trả lời tao là được, có thể trở về hay không?】Lê Lạc nắm chặt tay mình, khẩn trương hỏi.

【Ngài đợi một chút, ta đi thăm dò dữ liệu.】Tiểu Thất nói xong liền biến mất.

Lê Lạc lo lắng chờ đợi, mười mấy phút đồng hồ sau Tiểu Thất mới trở lại, ở trong đầu cậu nói, 【Có thể, nhưng ký chủ phải cam đoan các thế giới sau đều hoàn thành 100%, không được cưỡng chế rời đi. Khi hoàn thành tất cả các thế giới mới có thể chọn trở lại một thế giới bất kỳ, muốn ở lại bao lâu cũng được.】

【À.】Lê Lạc thở phào nhẹ nhõm, cảm giác tảng đá đè nặng trong lòng cũng được buông xuống, tất cả mọi thứ trong mắt cậu đều trở nên long lanh, tuyệt đẹp, ngay cả căn phòng u ám cũng trở nên rực rỡ. Đột nhiên cậu ý thức được một điều không đúng,【Chờ chút, Tiểu Thất, đã tiến vào thế giới còn có thể cưỡng chế rời đi?】Lê Lạc hồ nghi hỏi.

【Theo lý thuyết là có thể, nhưng nếu làm như vậy nhiệm vụ của ngài ở thế giới đó sẽ bị phán định là thất bại, vì lẽ đó nên muốn thực hiện được yêu cầu của mình thì ngài phải hoàn thành 100% tiến độ tất cả các thế giới. Hơn nữa nếu cưỡng chế rối khỏi thì có thể tạo ra hiện tượng rối loạn không gian, thậm chí có thể đưa ngài trở về mấy năm trước.】

【Trở về mấy năm trước?】

【Thật ra ký chủ vốn không cần lo lắng, tỷ lệ xuất hiện rối loạn hết sức nhỏ, cũng chỉ kéo dài mấy ngày, sau khi kết thúc ngài sẽ được truyền tống trở về không gian hệ thống.】

【Được, tao biết rồi.】 Vì có thể trở lại gặp Tần Dục, Lê Lạc sẽ không bao giờ đưa ra yêu cầu cưỡng chế rời khỏi bất kỳ thế giới nào, nên sẽ chẳng bao giờ xuất hiện tình huống như Tiểu Thất nói.

【(o_o) đúng rồi, ký chủ đại nhân, không phải ngày mai ngài muốn đi thăm bạn hay sao? Bây giờ đã sáu giờ sáng, ngài nên đánh răng rửa mặt, thay quần áo đi.】Tiểu Thất lên tiếng nhắc nhở.

Lê Lạc lúc này mới phản ứng, tâm trạng vốn đang vui sướng lại trở nên lo lắng, tuy rằng Cận Trầm Kích không giống với Tần Dục nhưng dù gì cậu với hắn cũng là bạn bè.

Cậu vội vã đánh răng rửa mặt, xuống lầu mua bữa sáng. Sau khi ăn xong liền lấy ddiwwnj thoại di động ra, bấm một dãy số.

"Lê Lạc?" Một giọng thiếu niên mệt mỏi vang lên, "Anh cũng biết chuyện của anh trai em rồi sao?"

"Ừ." Thanh âm Lê Lạc cũng hạ thấp xuống, "Hiện tại anh trai em thế nào rồi?"

"Vẫn chưa tỉnh." Thanh âm của tên nhóc nghẹn ngào, nghe hết sức đau khổ.

"Em đừng quá đau lòng, nhất định sẽ tỉnh lại." Thanh âm khô khốc của cậu vang lên, "Bây giờ anh có thể đi thăm anh trai em được không?"

"Anh đến đi, em đứng đợi ở cổng viện."

"Được."

Lê Lạc cùng Cận Trầm Tạ nói thêm mấy câu rồi mới cúp máy.

Chờ cậu gọi taxi đi đến cổng viện, đứng dựa ở tường là một thiếu niên mặc áo thun quần bò nhăn nhúm, ngay cả tóc cũng rối bời, vành mắt thâm quầng, vừa nhìn liền biết mấy hôm rồi không được ngủ ngon.

Vừa nhìn thấy Lê Lạc xuống xe, thiếu niên liền bước đến, "Đi theo em."

Thấy cậu nhóc không muốn nói chuyện, Lê Lạc cũng không hỏi thêm cái gì. Chỉ nhấc rổ hoa quả đi theo, đi đến phòng vip ở tầng cao nhất.

Nơi này chỉ có năm phòng bệnh, mỗi phòng đều tương đương với khách sạn sáu sao, trong mỗi căn còn có ba gian phòng nhỏ để cho người thân bệnh nhân ở lại.

Cận Trầm Tạ mang cậu đến căn phòng cuối hành lang bên phải, lại rẽ vào một góc tường mới thấy được Cận Trầm Kích đang nhắm mắt nằm ở trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro