[XVLBNCCL] Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: Thần thánh ma pháp sư 6

Edit + Beta : Thiên Trạch

Đêm nay là lúc trăng tròn.

Mặt trăng treo ở tít trên cao giữa bầu trời, ánh trăng xuyên thấu qua từng lớp lá cây chiếu rọi bãi cỏ bên dưới, tựa như hàng vạn ngôi sao vừa rơi xuống. Trên bãi cỏ xanh mướt còn được tô điểm bằng các loài hoa nhỏ xíu muôn màu sắc, vừa yên tĩnh lại đẹp đẽ.

Elvis mặc trường bào màu tím, trên y phục là hoa văn chìm màu bạc hết sứa tinh tế. Hắn đang ngồi dưới gốc cây, hai mắt nhắm lại, hơi thể đều đều như đã ngủ say.

Lê Lạc ngồi xổm ở một bên chăm chú nhìn hắn, đến khi cảm thấy hắn thật sự đã ngủ say rồi mới dám vươn người chạy đến dòng suối nhỏ phía xa. Sự an toàn của Elvis hoàn toàn không phải điều cậu cần lo lắng, chỉ cần có nguy hiểm tới gần thì hắn sẽ lập tức tỉnh lại, huống chi đây là địa bàn hắn chiếm cứ đã lâu, toàn bộ ma thú đều biết nơi này có một tên lãnh chúa khó nhằn. Cảm giác của động vật rất nhạy cảm, chẳng việc gì mà chúng phải tự đi tìm chết.

Mấy ngày trước Tiểu Thất có nhắc nhở cậu khoảng thời gian này có lẽ là lúc hóa hình. Bản thân cậu cũng đã sớm không thể chờ đợi được nữa, nên gần đây cậu đều thừa dịp Elvis ngủ say trộm chạy ra dòng suối thử biến thân, cậu đang rất nôn nóng muốn nhìn thấy dung mạo của mình. Mấy lần trước chưa lần nào cậu thành công, hôm nay cậu vẫn không có ý định dừng lại, vừa đợi hắn ngủ say liền lập tức rời đi.

Lê Lạc hoàn toàn không nghĩ tới sau khi mình vừa đi thì Elvis vốn đang ngủ say liền tỉnh dậy. Hắn nhìn về hướng cậu biến mất, trầm tư trong chốc lát, sau đó liền đứng dậy, lặng yên không tiếng động đi theo phía sau.

Tốc độ của Lê Lạc rất nhanh, bốn bàn chân nhỏ đạp trên đất, vừa nhẹ nhàng lại nhanh nhẹn, ngay cả tàn ảnh cũng không nhìn thấy. Chỉ sau vài phút cậu đã đến được nguồn nước duy nhất nơi này —— một con suối nhỏ rộng khoảng hai mét.

Cậu chậm chạp bước đến gần, trên mặt nước liền hiện ra mặt một con mèo lông xù tròn vo, hết sức đáng yêu. Lê Lạc nhắm mắt lại, ngồi xổm trên mặt đất, nhắm mắt tưởng tượng lúc thân thể cậu dài ra, bộ lông biến mất, biến thành hình người. Thời gian dần trôi qua, đến lúc cậu đang muốn từ bỏ thì đột nhiên cảm thấy cả người mình đang nóng lên, nhất thời đáy lòng liền vui vẻ. Liệu đây có phải hiện tượng chứng tỏ cậu sắp biến thân thành công?

Thân thể càng lúc càng nóng lên, cậu cảm thấy được mình đang dần lớn lên, thậm chí còn nghe được tiếng "răng rắc" của xương bên tai. Thế nhưng cảm giác này hoàn toàn không thống khổ, nó giống như bản thân đang được giải tỏa, vô cùng thoải mái.

Đến khi kết thúc, Lê Lạc mở mắt ra, hình ảnh phản chiếu trên mặt nước không còn là một con mèo béo nữa mà đã biến thành một thiếu niên có tướng mạo vô cùng xinh đẹp. Nhìn qua thì người này chỉ khoảng 15, 16 tuổi nhưng dung mạo lại hết sức tinh xảo, có một đôi mắt mèo màu hổ phách hết sức linh động, mỗi khi chuyển động như muốn câu dẫn người khác. Thiếu niên có mái tóc màu trắng bạc, trên đỉnh đầu là một đôi tai mèo đang run run —— Chờ chút, tai mèo?? Vẻ mặt mừng rỡ của Lê Lạc liền cứng đờ, cậu không dám tin đưa tay kéo kéo đôi tai làm nó nhạy cảm run lên mấy lần.

Lê Lạc: "..." Tại sao cậu biến thành người rồi mà vẫn còn tai mèo?! Chết tiệt, không lẽ đuôi cũng còn ư?

Cậu quay lưng nhìn ra sau, quả thật nhìn thấy một cái đuôi dài màu trắng mọc ra từ mông.

Vào thời điểm cậu còn đang phát điên với cái hình thái mới của mình thì phía sau bụi cây gần đó, Elvis cũng không nhịn được mà ngạc nhiên, hơi thở cũng càng lúc càng nặng nề. Thật ra hắn đã sớm phát hiện dạo gần đây Ludwig thường biến mất sau khi hắn ngủ, khoảng một canh giờ mới trở về. Sau khi quan sát mấy buổi tối thì đêm nay Elvis quyết định đi theo phía sau con mèo nhỏ nhưng không ngờ rằng hắn lại được chứng kiến một cảnh tượng như thế này. Hắn biết ma thú cao cấp có thể biến thành hình người nhưng không hề nghĩ cục bông nhỏ mình nuôi hai năm cũng là một trong số đó. Hơn nữa dung mạo của nó khi biến thành người thật sự là....

Elvis nặng nề nhìn Ludwig, làn da cậu trắng nõn tựa như được phủ một lớp bạch quang mông lung, vóc người nhỏ nhắn tinh tế, lại thêm một đầu tóc dài màu bạch kim, thật giống như một Tinh linh vừa hạ phàm xuống nhân gian. Khi thiếu niên quay đầu liền lộ ra một khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ, con ngươi màu hổ phách ảo não nhìn cái đuôi ngoe nguẩy phía sau, quả thật vô cùng đáng yêu.

Trong lòng Elvis như có cái gì vừa bị chạm vào, cái cảm giác ấy có lẽ đã được chôn dấu rất sâu, chỉ chờ đợi thời khắc tỉnh giấc. Hai năm trước, lúc hắn nhận nuôi Ludwig thì đã cảm nhận được nó, nhưng khi hắn nhìn thấy hình thái khi biến thành người của Ludwig thì cũng chính là lúc nó điên cùng lớn lên, phát triển mạnh mẽ. Hắn cũng không biết cảm giác này bắt nguồn từ nơi nào nhưng hắn biết rõ, thiếu niên trước mắt này, là người của hắn, là bảo bối hắn luôn muốn che chở.

Elvis không tiếng động lùi về phía sau, ẩn vào trong bóng tối, tựa như nơi này chưa từng xuất hiện người nào cả.

Lê Lạc từ đầu đến cuối đều không phát hiện sự hiện diện của Elvis, cậu ngồi ngốc đủ rồi mới biến trở lại thành một cục bông, nhanh chóng chạy về nơi hắn đang ngủ.

Vài ngày sau, Elvis mang theo Lê Lạc rời khỏi Ma Thú Sâm Lâm, đi đến thành trấn gần nhất. Trong hai năm qua, mặc dù hắn từ thành Mika đi vào Ma Thú Sâm Lâm nhưng sau thời gian dài sinh sống trong đó cũng đã rời xa tòa thành đầy đau thương ấy.

Lê Lạc thoải mái vùi trong túi nhỏ bên hông Elvis, híp mắt nhìn khung cảnh bên ngoài.

Tốc độ của Elvis dần chậm lại, trước mắt bọn họ liền hiện ra một tòa thành to lớn. Nó nằm ở phía Tây Nam đế quốc Voight, là một nơi rất đông người —— Thành Terran.

Elvis đi vào trong trấn, hắn nhìn xung quanh một chút sau đó liền đi về một hướng. Nơi đó có một cửa hàng trao đổi tinh hạch ma thú. Mỗi lần hắn chiến đấu với ma thú đều cân nhắc giá trị tinh hạch, bán ra một số lượng không cần thiết cũng không khiến cho người khác chú ý. Hắn không biết nguyên lực pháp thuật của mình đã đạt đến mức nào nhưng hắn chắc chắn đã vượt qua trình độ sơ cấp, nên khi đối phó với ma thú cấp ba hoàn toàn không còn chật vật như lúc trước nữa. Để kiểm tra cấp bậc ma pháp phải có tinh hạch ma lực nhưng thứ này hết sức đắt đỏ. Một khối nhỏ không có cách nào kiểm tra chính xác, nhưng tinh hạch càng to thì càng quý hiếm. Gia tộc Rosses cũng có một khối, phỏng chừng để có được nó chúng phải mất mấy năm buôn bán mới đổi được. Tuy nhiên trong các thành trấn đều có nơi kiểm tra pháp lực nhưng giá cả cũng rất cao, chỗ tốt duy nhất chính là có thể đảm bảo độ chính xác và bảo mật.

Sau khi Elvis trao đổi xong liền tìm đến nơi kiểm tra pháp lực.

Thành Terran rất phồn hoa, trên chợ người đến người đi, hai bên đường bày đầy những sạp hàng đủ màu sắc từ các tiểu thương ở đây lẫn những người từ nơi khác đến. Thời gian trước Lê Lạc đều phải bồi nam chủ trong Ma Thú Sâm Lâm, rất lâu rồi cậu mới được nhìn lại một nơi náo nhiệt thế này.

Từ sau khi Vichya chết, Elvis dường như biến thành một người hoàn toàn khác, hắn ít tươi cười hơn, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng. Ngay cả đôi mắt cũng trở sâu thẳm, hoàn toàn đoán không ra hắn đang nghĩ gì. Thế nhưng, dù Elvis có lạnh lùng, giữ khoảng cách với người khác nhưng với cậu thì hắn vẫn kiên trì, ôn nhu như hai năm trước. Chỉ là gần đây Lê Lạc luôn có cảm giác ánh mắt Elvis nhìn cậu rất kỳ lạ nhưng cậu không thể mở lời được, chỉ có thể đè ép nghi hoặc xuống đáy lòng.

Mấy ngày trước, từ khi có thể biến thành người cậu vẫn luôn lén lút chạy ra ngoài kiểm tra xem mình có thể duy trì được bao lâu, hơn nữa cậu chưa tìm ra cách nói cho Elvis biết chuyện này. Dù sao nếu có thể biến thành người cậu cũng không muốn dùng hình thái loài mèo để hoạt động nhưng phải nghĩ cách giấu tai và đuôi đi trước đã, biến thành người mà vẫn còn hai thứ này thì quả là xấu hổ.

Lê Lạc không biết thời điểm cậu lén lút biến thành người đều bị Elvis nhìn thấy, thân thể cũng đã sớm bị hắn quan sát từ trên xuống dưới, ngay cả cái đuôi dài ba tấc đến cặp mông trắng nõn tròn trịa cũng không tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro