[XVLBNCCL] Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47 : Thần thánh ma pháp sư 10

Edit + Beta : Thiên Trạch

"Ludwig chỉ là một con mèo." Thanh âm của Elvis hơi nâng lên, tựa như đang chất vấn Lê Lạc, "Ngươi có gì để chứng minh ngươi chính là nó."

Mặt Elvis đột nhiên để sát vào Lê Lạc, cậu có thể cảm nhận được hơi nóng thở ra từ trong mũi hắn, "Ngươi cho rằng chỉ vì ngươi có đôi tai trắng và đuôi giống Ludwig thì có thể chứng minh được ngươi chính là nó?"

Elvis vừa nói xong, Lê Lạc liền cảm thấy lỗ tai mình bị một bàn tay nóng rực xoa bóp. Một loại cảm giác không tên từ đỉnh đầu vọt xuống, Lê Lạc cảm thấy cả người mình như bị một dòng điện chạy qua, cái đuôi phía sau không tự chủ lắc qua lắc lại mấy lần, thoải mái thiếu điều muốn kêu lên vài tiếng.

Lê Lạc quả thật phải quỳ lạy đôi tai của mình, cậu cố kiềm chế bản năng muốn cọ đầu vào tay Elvis, gian nan đẩy tay của hắn ra. Đôi mắt hổ phách của thiếu nhiên ẩn chưa hơi nước, khuôn mặt trắng nõn nhu hòa đỏ lên, hít một hơi mới mở miệng nói: "Ta có thể biến thành mèo, như vậy là chứng minh được rồi chứ?"

Lập tức thiếu niên trước mặt Elvis biến mất, trường bào cũng rơi xuống. Sau đó, một vật nhỏ từ trong chui ra, ngẩng đầu "meo~" một tiếng. Hắn nhìn cục bông nhỏ, đồng tử màu xanh sẫm càng trở nên đậm hơn, tựa như có hàng vạn cơn sóng ngầm đang xảy ra, vẻ mặt hắn rất bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã sớm loạn, "Hiện tại ta tin ngươi chính là Ludwig nhưng khi nào thì ngươi mới có thể biến thành người được?"

Tuy rằng hắn đã biết Ludwig có thể biến thành người từ rất lâu rồi nhưng hắn vẫn tuân theo bản năng không muốn nói ra việc này. Mỹ cảnh dưới trăng những đêm đó, cứ để chúng chôn sâu trong lòng hắn là được. Tựa như tình cảm của hắn đối với cậu, nó có lẽ đến từ một nơi rất sâu trong linh hồn, vốn đã xuất hiện rất nhiều năm. Nếu không phải hắn kiềm chế, chậm rãi truy hỏi thì rất có thể sẽ khiến thiếu niên trước mắt này sợ sệt, thậm chí trốn hắn. Hắn không cho phép kết quả ấy xảy ra, thời gian chung đụng giữa hắn và người này còn rất dài, hắn có đủ kiên trì để trói cậu ấy lại.

Lê Lạc suy nghĩ một lúc. Trước mặt Elvis, cậu biến thành một thiếu niên trần như nhộng, nhanh chóng nhặt y phục dưới đất mặc vào, đến khi buộc xong thắt lưng cậu mới nói tiếp: "Ta cũng muốn nói cho ngươi biết nhưng thời gian duy trì hình người của ta không dài, ta định đến lúc nó giữ được một thời gian dài mới nói cho ngươi."

Trên thực tế cậu muốn chờ đến lúc giấu được lỗ tai trên đầu mình và cái đuôi phía sau mới nói cho Elvis. Thế nhưng hiện tại đã bị Elvis phát hiện thì cậu chỉ có thể lấy hình thái này nói chuyện với hắn.

"Ah, hóa ra là như vậy." Elvis nhìn da dẻ trắng nõn như sứ của thiếu niên bị trường bào che đậy, trong mắt hiện lên cảm xúc đáng tiếc, thuận miệng hỏi: "Vậy hiện tại ngươi có thể duy trì được bao lâu?"

"Gần hai canh giờ." Lê Lạc sửa lại y phục, cậu cảm thấy hơi khát nước, liền tiến đến cạnh bàn rót cho mình một chén trà. Cậu không mang giày, bàn chân cũng nhỏ nhắn, tinh xảo hơn người bình thường, ngay cả móng tay cũng một màu hồng nhạt, qua mỗi bước đi trường bào đều để lộ ra cẳng chân trơn bóng, tựa như ngọc thạch thượng hạng.

Ánh mắt Elvis lướt qua lướt lại trên chân Lê Lạc vài vòng, sau đó hắn ngồi xuống giường, "Nói cách khác, bình thường ngươi vẫn sẽ duy trì hình mèo?"

"Đúng thế." Lê Lạc ngồi bên cạnh Elvis, "Bây giờ ta cũng có thể duy trì hình người được một thời gian khá dài, cũng có thể luân phiên thay đổi giữa người và mèo, muốn làm gì cũng được." Lúc cậu nói chuyện, lỗ tai trên đỉnh đầu lại run lên mấy lần.

Màu mắt Elvis hơi trầm xuống, hắn đang cố kìm nén cảm xúc muốn giơ tay xoa nắn lỗ tai trên đầu cậu.

Lê Lạc cảm thụ đệm giường mềm mại dưới thân, quả nhiên hình người vẫn thoải mái nhất, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Elvis. Cậu trò chuyện câu có câu không với hắn một lúc lâu, khoảng hai canh giờ sau, quả nhiên Lê Lạc biến về hình dáng loài mèo. Cậu ngáp một cái rõ to, đôi mắt tròn xoe nửa mở nửa khép, ngay cả người cũng lệch sang một bên, nhìn là biết cậu đang vô cùng buồn ngủ.

Elvis đặt Lê Lạc lên trên gối, chính hắn cũng nằm sang bên cạnh. Lúc này mặt trăng đã lùi dần về hướng đông, có lẽ khoảng hai, ba canh giờ nữa trời sẽ sáng. Hắn nhắm mắt lắng nghe tiếng hít thở của cậu, lại mở mắt ra, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vài cái lên lưng cậu, sau đó mới ngủ thiếp đi.

******

Sau khi ăn xong điểm tâm, mọi người cùng lên xe ngựa, đi theo giáo sư hướng dẫn của học viện St Helier, khoảng hơn hai canh giờ sau liền đến một khu đất trống ở Ma Thú Sâm Lâm. Nơi này đang bày ma pháp trận to lớn, có một vài giáo sư mặc áo bào ma pháp sáu sao đứng bên cạnh, đoán chừng đêm nay bọn họ phải ngủ ngoài trời rồi.

Chờ đến khi tất cả học viên đã đến đông đủ, vị giáo sư cầm đầu lấy pháp trượng của mình ra, lầm bầm niệm vài câu thần chú. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ ma pháp trận đều sáng lên, bao vây lấy những người bên trong. Lại trong một chớp mắt sau đó, những học viên vốn đang đứng chật ních trong trận đều biến mất.

Ma pháp trận dần ảm đạm, các dấu vết lần lượt biến mất, khu đất trống lại khôi phục dáng vẻ ban đầu vốn có.

Lê Lạc bị Elvis ôm vào ngực, cậu chỉ thấy trước mắt mình nhoáng lên một cái, sau đó tất cả cảnh vật đều thay đổi. Từ một màu xanh biếc của khu rừng ma thú biến thành một cái hồ rộng trong vắt không đáy, trên mặt hồ là một đảo nổi, và đó cũng chính là nơi học viện St Helier được xây dựng.

Học viện St Helier có diện tích vô cùng to lớn, gần như chiếm cứ cả hòn đảo. Từ xa nhìn lại chỉ thấy những tháp nhọn thấp thoáng, thảm thực vật xanh mướt cùng vài con thú hộ thành khổng lồ, nhìn qua hết sức xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro