[XVLBNCCL] Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56: Thần thánh ma pháp sư 19

Edit + Beta: Thiên Trạch

Sau hơn một canh giờ nghỉ ngơi, đoàn người tiếp tục lên đường, tiếp theo bọn họ muốn đến rừng rậm ma thú rồi từ biên giới sát rừng rậm đi đến đế quốc nước láng giềng – đế quốc St Maro.

Lê Lạc đi bên cạnh Elvis, trong đầu cậu vẫn suy nghĩ hành động Elvis lấy vụn bánh cho mình, cậu nghiêng đầu nhìn gò má hắn một lúc lâu, dường như đang ngẩn người.

Elvis lập tức chú ý đến ánh mắt Lê Lạc, hắn nghiêng người nhìn cậu, khóe môi nhếch lên nở nụ cười dịu dàng: "Sao vậy?"

Lê Lạc vội vã lắc đầu, luống cuống nói: "Không có, không có việc gì đâu."

Elvis nhìn phản ứng sợ hãi của Lê Lạc, mắt liền híp lại, màu sắc con ngươi cũng đậm hơn mấy phần – tựa như màu xanh của nước hồ hòa trộn với màu đen đặc của mực.

Thật ra, lúc Lê Lạc dùng miệng đút thánh linh quả cho hắn ăn, hắn vẫn đang hôn mê, nhưng sau đó đã sớm khôi phục ý thức. Hắn còn cảm nhận được cánh môi mềm mại của Lê Lạc chạm lên môi hắn.

Khi ấy, nhịp tim Elvis tăng nhanh một cách chóng mặt, nhưng hắn đã nhanh chóng bình tĩnh lại, mọi suy nghĩ trong lòng trở nên rối bời, quỷ xui thần khiến hắn ấn Lê Lạc vào trong ngực mình, trực tiếp hôn lên.

Bởi vì khát vọng đã lâu, nụ hôn của hắn hết sức mãnh liệt và tràn ngập ham muốn chiếm hữu. Hắn còn tưởng rằng Lê Lạc sẽ không chịu nổi mà đẩy hắn ra, nhưng không ngờ rằng cậu ấy không hề phản kháng, dường như sợ chạm phải vết thương của hắn, chỉ là thỉnh thoảng rên vài tiếng làm hắn càng không thể kiềm chế bản thân, cuối cùng biến về thú hình nhảy đi mất.

Elvis giả vờ hôn mê, trong lòng thầm tính toán thời gian, một lúc sau mới mở mắt.

Sau khi mở mắt, hắn ung dung quan sát vẻ mặt và ánh mắt của Lê Lạc. Trong nháy mắt khi nhận ra hắn đang nhìn cậu, Lê Lạc vội vã quay đầu đi, không phải là né tránh mà như đang ngượng ngùng. Tuy cậu che giấu cảm xúc ấy rất nhanh nhưng Elvis vẫn nhạy bén cảm giác được.

Elvis cảm thấy cực kì vui vẻ, vì che giấu sự vui mừng trong ánh mắt và giúp Lê Lạc thoát khỏi cảm giác ngượng ngùng, hắn cúi đầu, lấy chuyện mình đột phá để chuyển đề tài.

Quả nhiên tên nhóc ngốc này liền quên mất mình đang nghĩ chuyện gì, vui vẻ chúc mừng hắn.

Màu mắt Elvis càng thêm đậm, mặc dù Ludwig không cảm nhận được tình cảm của hắn, hoặc giả như đã biết nhưng chối bỏ nó theo bản năng. Nhưng hắn hoàn toàn chắc chắn, Ludwig cũng có tình cảm với mình.

Hắn muốn người này, muốn chiếm được cậu ấy, muốn đến phát cuồng; hắn muốn người này luôn bên cạnh mình, chỉ có thể ở bên cạnh mình, hắn khát vọng tất cả của cậu ấy. Nhưng dường như từ sâu trong lòng, có cảm xúc gì đó đang nhắc nhở hắn, nếu như ép buộc cậu ấy, cậu ấy sẽ dùng mọi biện pháp để rời đi, đây không phải là kết quả mà hắn muốn.

Elvis biết Ludwig cũng có tình cảm với mình, hắn tin một ngày nào đó cậu ấy sẽ hoàn toàn chấp nhận. Bọn họ có rất rất nhiều thời gian, và thời điểm ấy cũng chẳng còn xa vời nữa.

******

Đoàn người đi trong rừng rậm mất hai ngày, cuối cùng cũng đến được vùng đất sát biên giới.

Thần kinh ai nấy đều căng thẳng, bởi nơi này xuất hiện rất nhiều ma thú cấp bốn. Đây là nơi nguy hiểm nhất trong hành trình, nhưng bọn họ cần ba ngày đi đường mới có thể ra ngoài được.

Elvis đứng bên cạnh Lê Lạc, cảnh giác nhìn bốn phía, tay cậu cũng nắm chặt trường kiếm bên hông, chuẩn bị rút ra bất cứ lúc nào.

Ngày thứ nhất dễ dàng vượt qua, mọi người không dám nhóm lửa vì sợ thu hút sự chú ý của ma thú, rốt cuộc sau khi rắc một vòng bột đuổi trùng mới có thể nghỉ ngơi.

Tảng sáng ngày thứ hai họ đã bắt đầu xuất phát nhưng vận may lần này không tốt như hôm trước. Bọn họ vừa đi qua dòng suối nhỏ thì gặp phải một con ma thú cấp bốn đang đi tìm nguồn nước.

Toàn thân con ma thú bọc trong lớp giáp sắt vừa dày vừa nặng, trên đầu có sừng nhọn, đuôi dài một trượng. Chóp đuôi nó gồ lên một vật thể hình cầu cực lớn, đó cũng là vũ khí công kích chính.

Vừa nhìn thấy đoàn người này, trong mắt ma long ánh lên vẻ hung ác, há miệng để lộ hàm răng bén nhọn, chạy thẳng về chỗ bọn họ.

"Phòng thủ cho tốt, đừng để nó đến gần xe ngựa." Nam tử trung niên hét lớn, rút đại đao xông về hướng ma thú.

Elvis lấy gậy ma pháp, trong miệng hắn lẩm nhẩm chú ngữ, lập tức rất nhiều dây leo chồi lên từ mặt đất, ngăn trở bước tiến của nó.

Nam tử cầm đao chém vào giáp của nó, lưỡi đao ma sát tạo ra tia lửa và tiếng vang chói tai. Ma long bị động tác của gã làm cho tức giận, mắt đỏ lên, ngửa đầu thét dài một tiếng, cắn đứt hơn nửa dây leo quấn trên người nó.

Cái đuôi của nó quét một vòng, muốn quật ngã nam tử mặt sẹo.

Gã vội vã né tránh, Elvis niệm chú ngữ một lần nữa, dưới thân ma long liền xuất hiện một trận pháp màu bạc, hàng chục cái trụ dài mọc lên, vây thành một cái lồng, nhốt ma long vào trong.

Nó càng lúc càng tức giận, đỏ mắt, chính vào lúc ấy tất cả mọi người đều cảm thấy được mặt đất dưới chân rung lên như muốn nứt ra.

Lê Lạc bị đung đưa kịch liệt, suýt nữa thì ngã xuống, Elvis bên cạnh cậu vội đưa tay ra, ôm lấy eo cậu ấn vào lòng mình.

Elvis ôm eo Lê Lạc, trong miệng niệm chú ngữ, "Mau rời khỏi đây,ta có thể giữ chân nó thêm một lúc nữa."

Mọi người vừa nghe Elvis nói liền vội vã tăng nhanh tốc độ, hộ tống mã xa bỏ chạy. Hắn ôm Lê Lạc đi ở cuối đội ngũ, đặt một lời nguyền cho ma long rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Lê Lạc vẫn chưa hoàn hồn lại sau biến cố vừa rồi, một lúc sau cậu mới phát hiện tay Elvis vẫn đang đặt trên eo cậu, nhiệt độ bàn tay như muốn làm phỏng da. Mặt Lê Lạc đỏ lên, vội đẩy tay Elvis, đi lên trước hắn mấy bước.

"Sao vậy?" Elvis nhìn hai gò má đỏ bừng của cậu, khóe môi hơi nhếch lên, biết rõ mà còn hỏi.

Nhìn vẻ mặt này của cậu, hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng, nghiêm túc hôn lên cánh môi nhạt màu kia, làm cho nó hồng hào, nhất định sẽ rất mê người.

"Không có gì, chúng ta đi thôi. Mau đuổi theo bọn họ." Lê Lạc đảo mắt, nhanh chóng tìm một lí do thích hợp, đi về phía trước.

Elvis cũng không vạch trần, chỉ đi theo phía sau, ánh mắt chăm chú nhìn thiếu niên vóc dáng thon gầy đằng trước.

Rất nhanh sau đó hai người liền đuổi kịp đội ngũ phía trước, lúc ấy nhịp tim của Lê Lạc mới khôi phục bình thường.

Mọi người hết sức hoan nghênh khi thấy họ trở lại, nếu không phải nhờ Elvis, có lẽ một vài người đã bỏ mạng dưới móng vuốt ma long.

Hơn một canh giờ gấp gáp di chuyển, bọn họ rốt cuộc cũng hơi yên tâm, tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Sau khi giải quyết bữa trưa, họ lại cùng nhau lên đường, tiếp tực đi về phía trước.

Chưa hoàn thành xong nhiệm vụ thì bọn họ không thể yên tâm. Phải nhanh chóng hộ thống mấy thứ này về tay người nhận, chỉ mất một đồ vật cũng bằng số tiền cả đời người cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro