[XVLBNCCL] Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 62 : Thần thánh ma pháp sư 25

Edit + Beta : Thiên Trạch

Từ sau ngày đó, Lê Lạc chưa từng gặp lại tộc trưởng gia tộc Rosses, đoán chừng bọn họ cũng ngượng ngùng khi xuất hiện trước mặt Elvis.

Nhưng đối với người biết rõ mọi chuyện như Lê Lạc, tuy rằng ngoài mặt bọn họ thoạt nhìn là đã buông tay, nhưng là thật ra trong lòng vẫn chưa dừng lại. Chung quy hiện tại chỉ có Elvis mới có thể mang lại sự hưng thịnh cho gia tộc Rosses.

******

Lê Lạc dựa vào bàn Elvis, ngáp một cái thật to, mỗi lần nghe đạo sư giảng bài đều như bị thôi miên. Thân là ma thú, cậu cũng không thể học tập ma pháp của nhân loại, cho nên mỗi lần nghe lão sư giảng lý luận, hoặc nói là chú ngữ, cậu đều có suy nghĩ muốn nằm lăn ra ngủ.

Ngay lúc Lê Lạc đang mơ màng, đột nhiên nghe được lão sư nói: "Hôm nay học đến đây thôi, ta có vài chuyện muốn nói. Có lẽ một số đồng học đã biết ta muốn nói gì —— qua một tháng nữa, học viện chúng ta và hai học viện khác sẽ cùng tiến hành hai tuần thi đấu, đây là truyền thống mấy trăm năm. Hi vọng các vị đồng học có thể chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu này."

Nghe xong lão sư nói xong, bên dưới lập tức ồn ào. Trên mặt bọn họ không một ai là không lộ vẻ vui mừng, bởi vì người đứng nhất của cuộc thi lần này sẽ nhận được phần thưởng rất lớn, hơn nữa bọn họ cũng có thể kiểm tra năng lực của bản thân xếp hạng thứ bao nhiêu trong số tân sinh của ba học viện.

Lê Lạc giật mình, nhanh chóng tỉnh táo lại, cậu biết trận đấu này, nhưng trọng điểm không phải cái này, mà là hội sở đấu giá lớn nhất bên trong thành trấn – nơi tổ chức trận đấu.

Nguyên văn là vì nữ chủ Kris có hứng thú với hội đấu giá, cho nên Elvis mới đi cùng nàng. Đương nhiên chuyện này chỉ xảy ra khi Elvis đã động tâm với Kris, hơn nữa đang ở giai đoạn mập mờ.

Nhưng hiện tại, Kris rất muốn cùng hắn tiến thêm một bước, còn Elvis thì lại không có một chút tình cảm nào, thậm chí đối xử với nàng cũng rất lạnh lùng, nhìn cũng không muốn nhìn.

Càng miễn bàn hơn là Luna —— một nữ chủ khác, hai người hiện tại cũng chỉ là quan hệ đồng học, bình thường còn chẳng nói chuyện với nhau được mấy câu.

Hiện tại không có Kris dẫn cốt truyện, cậu phải thay nàng nhớ kỹ chuyện này. Chung quy trận đấu giá này xuất hiện một món đồ rất quan trọng với Elvis.

******

Rất nhanh đã đến đêm trước thi đấu.

Trong khoảng thời gian này, Elvis đã xem một nửa số sách ở thư viện tầng hai học viện St Helier.

Sau khi về phòng, Lê Lạc liền biến trở về hình người, cậu mặc một bộ trường bào màu trắng, một đầu tóc dài màu trắng bạc rối tung. Khuôn mặt ngày càng tinh xảo, nhưng đường nét vẫn rất nhu hòa, nhìn qua cực kỳ vô hại. Hai má trắng nõn được ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ nhuộm đẫm sắc cam, như được tô một lớp kim phấn mỏng manh.

Elvis nhìn như vậy Lê Lạc, lại nhịn không được có chút hơi hơi thất thần.

Lê Lạc không có chú ý tới vẻ mặt Elvis, đi đến cạnh bàn gắp một miếng gà chiên bỏ vào miệng, lúc nãy Elvis đọc sách lâu như vậy, cậu sớm đã đói bụng.

Lê Lạc quay đầu nhìn Elvis, hỏi: "Elvis, ta thấy ngươi đã xem hơn nửa số sách ở tầng hai, còn cần bao lâu mới xem xong hết?"

"Có lẽ là hơn một tháng nữa." Elvis thu hồi tầm mắt, đi đến bên cạnh bàn cầm lấy đũa gắp một miếng gà chiên Lê Lạc vừa mới nếm qua đưa vào miệng, chậm rãi nói.

"Ồ." Lê Lạc gật gật đầu, nói như vậy, bọn họ sắp rời khỏi học viện St Helier rồi. Nhưng mà ít nhất chắc cũng phải tham gia xong mấy trận thi đấu, nói như vậy, về sau cậu hẳn là có thể dùng hình người để hành động.

"Làm sao?" Elvis nhìn lướt qua vết dầu dính trên môi Lê Lạc, thấp giọng hỏi.

"Không có gì." Lê Lạc vội vàng lắc lắc đầu nói.

Elvis cũng không hỏi nhiều, chỉ là bỗng nhiên cúi người xuống, trực tiếp hôn lên đôi môi mình mơ ước rất lâu.

Lê Lạc bị Elvis đột nhiên tập kích làm trở tay không kịp, đôi đũa đang nắm trong tay cũng rơi xuống đất.

Elvis dứt khoát ôm lấy eo Lê Lạc, hôn càng thêm sâu.

Lê Lạc bị hôn đến mức hô hấp có chút dồn dập, nhưng cậu không phản kháng Elvis, cũng thuận theo nâng đầu, nghênh hợp Elvis hôn, chỉ là vẫn biểu hiện cực kỳ ngây ngô như trước.

Ánh mắt Elvis càng phát thêm thâm trầm, bàn tay cũng từ thắt lưng Lê Lạc xê dịch đến bên trên cặp mông tròn trịa. Sau khi xoa bóp hồi lâu, Elvis dùng lực hôn Lê Lạc thêm chút nữa, âm thanh hôn môi ở trong căn phòng im lặng nghe cực kỳ ái muội.

Lê Lạc có thể cảm nhận rõ ràng chỗ đó của Elvis chọc vào bụng cậu, cậu còn cho rằng Elvis sẽ trực tiếp kéo cậu lên giương. Nhưng hắn chỉ hôn thêm một lúc sau đó liền dời đi, ngay cả cánh tay trên mông cậu cũng bỏ ra. Elvis thơm thơm vài cái trên trán cậu, ôm eo kéo về phía bàn, hít sâu một hơi rồi nói: "Ăn cơm đi."

Thật ra từ sau ngày đó, Elvis cũng đã ôm cậu không biết bao nhiêu lần. Hiện tại cơ thể này của Lê Lạc cũng thay đổi càng ngày càng mẫn cảm. Vừa rồi không chỉ Elvis có cảm giác, mà cậu cũng nổi lên phản ứng, nếu không phải Elvis đúng lúc phanh xe, chắc bây giờ cậu cũng không đứng nổi.

Hơn nữa, vừa rồi hôn sâu như vậy, cậu căn bản không thể lập tức dời lực chú ý về đồ ăn trên bàn, trong đầu tất cả đều là khuôn mặt Elvis.

"Sao vậy, hôm nay đều là món ngươi thích ăn mà, không vui sao?" Elvis vòng qua vai Lê Lạc, cầm dĩa mình mới dùng qua nhét vào tay cậu, bản thân thì cầm một cái dĩa sạch sẽ khác ăn, gắp một miếng thịt bò, chậm rãi nhai.

Elvis nhìn vẻ mặt Lê Lạc rõ ràng ngượng ngùng, nếu không phải hắn muốn giữ sức cho cậu, sợ là hôm nay cũng không nhịn nổi.

Ăn xong cơm tối, lại ngồi hàn huyên một hồi lâu, hai người liền lên giường nghỉ ngơi.

Ngày thứ hai, Elvis sửa soạn một ít đồ, tất cả đều để trong túi trữ vật, mang theo Lê Lạc ở dạng thú hình đi dạo vài vòng bên trong học viện St Helier, lại đến thư viện ngồi ngốc một hồi, chờ đến gần thời gian mới trở lại ký túc xá ngủ.

Ngày thứ ba trời vừa sáng, Elvis liền mang theo Lê Lạc cùng xuất phát đến nơi tập hợp.

Chờ đến lúc bọn họ đến nơi, đã có rất nhiều người chờ ở đó, cứ hai ba người chụm thành một nhóm, không biết đang nói chuyện gì.

Elvis hoàn toàn không có một chút ý muốn tham gia, hơn nữa ở trong lớp, hắn cũng không có quan hệ quá thân thiết với đồng học khác, vẫn đều đều duy trì trạng thái độc lai độc vãng.

Nhưng mà hiện tại và trước kia khác nhau một điểm là, Elvis đã có một người theo đuổi luôn bám riết không tha, hơn nữa tính cách cũng cực kỳ cởi mở —— công chúa điện hạ Kris.

Kris đến khá trễ, nàng vừa đến nơi tập hợp liền nhìn dáo dác xung quang, vừa thấy hắn mắt đã sáng lên, đi thẳng về phía này.

Cho dù trước kia Elvis đều không cho phép nàng đến gần, nhưng vị công chúa được nuông chiều này cứ như không biết mệt, chưa bao giờ dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro