chương 14: Âm hồn cũng cần giáo dục 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Vấn Từ nhìn thấy Dạ Linh ánh mắt liền nóng rực dáng lên người cậu. Như ma quỷ rù quến con người, dai dẳng không buông.

Dù sao thì hắn cũng chỉ lớn hơn Dạ Linh 1 tuổi. Lúc trước lưu bang vì bệnh nặng, tuổi còn nhỏ đã phải gánh vác Kim thị lớn nhường đó nói hắn không có bản lĩnh thì chính là kẻ mù.

Tài năng, bản lĩnh hay địa vị hắn lúc này đều hơn người, đứng ở đỉnh cao nhân sinh.

Nhưng hắn vẫn là 1 thiếu niên, hắn ép bản thân trưởng thành, có trách nhiệm nhưng tâm lý hắn vẫn chưa vững vàng như Lục Hoài An hay Dạ Linh được. Vẫn còn nét bốc đồng, điên cuồng của tuổi trẻ. Nhất là khi hắn yêu đương, hắn muốn có được Dạ Linh, theo đuổi cậu, chiếm hữu cậu.

Dạ Linh chọn ở bên cạnh ai đã rõ như ban ngày, chỉ là hắn vẫn cố chấp bám theo cậu. Dành lấy cho mình tình yêu của Dạ Linh, có được cậu bằng tất cả mọi thứ.

...

Dạ Linh nhận được ánh mắt nóng rực đó có điểm không tự nhiên nhìn đi nơi khác. Cậu chỉ muốn đi qua hắn thật nhanh để không khó xử.

Dù sao cậu cũng khoanh vùng công lược lại chỉ có Lục Hoài An, lúc trước dù có lỡ phát sinh quan hệ gì cũng không thể nhìn tới nữa. Cả đời ở thế giới này cậu chỉ có Lục Hoài An thôi.

Ôm đùi được hay không thì đã sao?! Thực lực của cậu dư sức hoàn thành nhiệm vụ. Thả thính nhiều người là tạo nghiệt đó, cậu cũng không phải loại chơi đùa tình cảm người khác.

Dừng lại sớm sẽ bớt đau khổ nhỉ?!

- Đợi đã.

Kim Vấn Từ giữ chặt khuỷu tay cậu, 2 người song song đối mắt nhìn nhau, Kim Vấn Từ hơi thở nóng bỏng, gấp gáp khi nhìn vào mắt cậu. Bị dãy ngân hà mini này mê hoặc rồi.

Dạ Linh vẻ mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn hắn. Trong đôi mắt cũng không có dao động gì, hất tay thoát khỏi tay hắn.

- có chuyện gì?

- cậu chọn Lục Hoài An.

Đây không còn là câu hỏi nữa, nó là một câu chất vấn. Dạ Linh chỉ khẽ đáp.

- ừ.

- tại sao?

Ánh mắt hắn tối sầm nhìn câu.Hắn chịu đựng đến trán nổi gân xanh, lo âu và yêu thương dành cho người trong lòng cuối cùng muốn bộc phát. Bầu không khí lạnh cứng trong nháy mắt, Cậu không nhịn được nghiêng đầu, âm thầm liếc nhìn Kim Vấn Từ.

Hắn hơi cúi đầu, không có biểu cảm gì, nhưng sắc mặt hình như hơi tái nhợt. Mắt cũng nổi lên vài tia máu đều bị tóc che giấu.

Không có gì đau hơn sự im lặng của cậu, càng đáng sợ hơn là thái độ bình tĩnh đó. Cứ như hai người không hề có mối quan hệ gì, không là gì của nhau cả.

Mang cho hắn cảm giác tuyệt vọng đến nhường nào, như lấy dao soắn vào tâm can hắn vậy.

Vì cái gì những người hắn yêu thương điều không thuộc về hắn. Mẹ hắn bị thần chết lấy đi, cha hắn bị hồ ly tinh câu mất, ngay cả bà ngoại hắn người luôn che chở hắn cũng bỏ rơi hắn đến bên mẹ hắn rồi.

Bây giờ người hắn yêu nhất, người đã nói sẽ không buông tay hắn lại ngay lúc này, lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt tựa Tuyết tháng 2 đăm xuyên tận tâm can hắn. Cho dù hai người khi đã có quan hệ thân mật nhất nhưng tại thời điểm này trong lòng cậu hắn chẳng là gì cả.

Hắn thật sự khát khao một chút hơi ấm bao lấy trái tim chịu nhiều tổn thương của mình. Cho hắn tựa vào, cho hắn cảm giác an toàn, cảm giác được yêu thương.

Chỉ là hắn suy tâm vọng tưởng.

Tâm hắn thật đau. Tình cảm đem ra trao cho cậu đều bị dẫm nát rồi.

Dạ Linh không nhìn hắn, cậu cúi đầu, bình thản nói

- Lục Hoài An là người tôi muốn ở bên. Không phải cậu.

-. ..

- tôi còn có chuyện, đi trước.

Bóng lưng Dạ Linh dần dần khuất sau dãy hành lang, Kim vấn từ không cam lòng nhìn cậu rời đi, hắn mím chặt môi đến trắng bệch, môi dưới đã bị hắn cắn đến chảy máu.

Vì cái gì tình cảm của hắn lại bị chơi đùa như vậy? Có thể nào nhận được một chút ánh sáng cậu bố thí hắn cũng cam lòng. Nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ thuộc về bóng tối, âm u đơn độc đến hết cuộc đời.

Dạ Linh, tôi không có được thì người khác đừng mong có.

Vì cái gì em lại ích kỷ đến vậy?! Đến một chút hơi ấm nhỏ nhoi em cũng không tình nguyện trao ra. Tôi có thể,.... Có thể... Chia sẻ em cho người khác mà.

Chỉ cần em chấp nhận tôi. Tôi nhất định sẽ nghe theo em mà.

...

Mấy ai là người bình thường khi yêu, Trong mắt người khác đều như tên điên cả. Một người cao ngạo như kim vấn từ rơi vào lưới tình lại thành ra bộ dạng như vậy.

Thật làm cho người khác một phen kinh hồn tán đảm. Vừa đáng bị người khác xem thường vừa đáng thương.

______________

[ Ký chủ, người thật sự chấm dứt với hắn sao? ]

" Ta nên ngoại tình? , Phản bội tình yêu của ái nhân cần Công lược?"

[ Không thể, chỉ là cảm thấy người làm như vậy có chút nhẫn tâm ] .

" Nếu ta còn dây dưa thêm thì mới chính là nhẫn tâm"

" Chẳng phải vẫn thường nghe nói chấm dứt sớm bớt đau khổ sao? "

[ ...]

Nhất định ký chủ có tố chất tra Nam.

Nhưng cũng cảm thấy cậu ấy thấu tình Đạt Lý.

[ Trình Dạ Tuệ tố giác ký chủ, Thỉnh ký chủ chuẩn bị đối sách].

" Đúng là... Thích chịu ngược mà"

Đúng lúc đó giáo viên bên ngoài gọi cậu đến văn phòng nói chuyện, Dạ Linh lười biếng vươn vai đi theo để lại hàng chục cặp mắt hóng chuyện nhìn theo.

Vừa bước vào phòng đã thấy trình Dạ Tuệ  đang đứng trước mặt giám thị.

Thầy Văn nổi tiếng nghiêm khắc, thầy đẩy gọng kính đen,  ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía cậu. Dạ Linh bình tĩnh đi đến.

Trình Dạ Tuệ tố giác Dạ Linh sử dụng vũ lực ép buộc cô quay clip thừa nhận vu khống cậu up lên diễn đàn trường. Làm ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm của cô ta.

Dạ linh trong lòng cười lạnh thầm nghĩ nữ nhân này sao có thể ngu ngốc đến vậy.

Dạ Linh chững chạc đàng hoàng phủ nhận. Nồi này ta từ chối cõng.

Bởi vì Trình Dạ Tuệ  tuyên bố có nhân chứng, nên giáo viên của hai lớp lại gọi nhân chứng tới.

Nhưng mà làm Trình Dạ Tuệ không kịp chuẩn bị chính là, những nhân chứng này vậy mà đều phủ nhận từng gặp Dạ Linh.

Tên chỉnh ảnh vậy mà không như thỏa thuận ban đầu nói ra tất cả sự việc xảy ra hôm đó.

Chính là cô ta có cho hắn 10 cái mạng hắn cũng không dám đối đầu với Dạ Linh. Hôm đó Không chỉ bị trói phía sau còn bị cậu dạy dỗ cho sợ tới mức nhìn thấy cậu chân củng không khổi mềm nhũn.

-...

Mặt mày Dạ Linh lãnh đạm nhìn cô ta, vẻ mặt này rơi vào trong mắt Trình Dạ Tuệ chính là phách lối và khiêu khích.

Lão Văn trầm mặt

- Bạn học Trình Dạ Tuệ, trên người em không có vết thương, mặt bị sưng cũng là do học sinh lớp B gây ra, cậu ta đã thừa nhận từ trước. cũng không có ai từng nhìn thấy bạn học Trình Dạ Linh đi tìm em, nói dối là hành vi không tốt.

Chủ nhiệm lớp của Trình Dạ Tuệ là thầy Đinh cau mày hỏi

- Bạn học Trình Dạ Tuệ, em có muốn bổ sung thêm gì nữa không?

Cậu là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của trường học, đột nhiên gây ra một màn như thế, tâm tình thầy Văn cũng rất phức tạp.

Trình Dạ Tuệ xoắn ngón tay, cúi đầu không nói lời nào.

Cô ta có thể bổ sung cái gì?

Nhân chứng cũng không giúp cô ta

trên người cô ta cũng không có vết thương...

Dạ Linh đánh thật sự rất đau nhưng đều đánh vào huyệt đạo. Hoàn toàn không để lại vết tích gì lại làm cô ta đau thấu trời xanh.

- Em có.

Dạ Linh đột nhiên lên tiếng, trong lòng Trình Dạ Tuệ đập mạnh hai lần, ngẩng đầu nhìn người đối diện.

Dạ Linh đón ánh mắt Trình Dạ Tuệ, cánh môi khẽ mở

- Trình Dạ Tuệ bịa đặt chuyện giả dối không có thật chửi bới danh dự của em, hi vọng trường học có thể xử lý công bằng việc này.

Trình Dạ Tuệ - ... -

-

Dạ Linh rời khỏi văn phòng, Trình Dạ Tuệ đuổi theo cậu ra.

- Tôi cũng đã xin lỗi anh rồi, tại sao anh còn phải nói cho trường học biết!!

Trình Dạ Tuệ chặn Dạ Linh lại chất vấn.

- Bây giờ tôi bị ghi tội, anh hài lòng chưa?"

- ... - .

Khoan đã, bạn học nhỏ này, sao mà lắm chuyện thế này! Không làm rõ được quan hệ nhân quả hay gì!!

- Là tôi ấn lấy đầu cô, bắt cô nói xấu tôi à?

- ....-

Dạ Linh vượt qua Trình Dạ Tuệ rời đi.

Khuôn mặt Trình Dạ Tuệ đỏ lên, oán độc trừng mắt nhìn bóng lưng Dạ Linh.

Giữa trưa khi tan học, thông báo xử lý Trình Dạ Tuệ liền được loa phát thanh thông báo khắp toàn trước, cũng làm tấm gương xấu, nhắc nhở học sinh toàn trường đừng làm ra những hành vi tương tự như thế nữa, nghiêm túc học tập mới là chính đạo.

Những người không tin cô ta là bạch liên hoa bây giờ đã hoàn toàn rửa mắt rồi. Danh tiếng của Trình Dạ Tuệ đã nát sau chuyện này trực tiếp thành đống bùn nhão, thảm đến không thể thảm hơn.

Trước kia nguyên chủ gặp phải loại chuyện này cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mặc cô ta sỉ vả nhục mạ. đối với cặp cha mẹ thiên vị trong nhà, lần nào nguyên chủ cũng chỉ có thể nuốt oan ức vào trong bụng.

Dạ Linh chỉ thay nguyên chủ đồi lại chút công bằng, về sau liền lấy về hết cho nguyên chủ.

...

_________________

Tối nay có tiệc rượu của Kim gia tổ chức, người trong vòng hào môn ai cũng đến.

Lục Hoài An không cam tâm tham dự nhưng bảo bối của y lại một mực muốn đến, y cũng chỉ đành đi theo bồi cậu vậy.

....

Tiệc rượu không say cồn chỉ say tình. Gặp người mình yêu thương bên cạnh người khác tư vị thế nào?

Có lẽ đêm nay Kim Vấn Từ rõ nhất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro