#Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tuổi thơ.

Tôi- Trương Hạo chính thức có một đứa em gái Trương Nhi vào ngày này 17 năm trước. Con bé lúc đó tầm 7 tuổi rồi, ra mà nói chúng tôi bằng tuổi nhau, có điều em ấy sanh trước tôi chính xác là 24 ngày đồng nghĩa với việc ra đời trước tôi 576 tiếng, vì vậy vẫn phải gọi tôi bằng anh. Đó là tôi ép nó đấy! Hơi nghịch lý nhưng tuyệt đối, không phải do tôi vô lễ đâu nhé, là do nhóc đồng ý rồi...Bật mí nữa là, nhóc con đó không phải em ruột tôi đâu... Hồi tưởng một tí, năm ấy cả gia đình tôi đi cùng nhau lên núi, chúng tôi thăm một ngôi chùa, nghe người ta bảo lên đó thắp nhang và thành tâm cúng bái thì rất linh, linh tất cả mọi việc, tất nhiên chúng tôi cũng vậy. Chỉ dự là sáng đi chiều về thế mà nào có ngờ đâu, trời mưa tầm tả bên ngoài khi chúng tôi vừa thắp nhang xong. Cơn mưa hôm đó đúng là rất mạnh, sấm sét ầm ĩ cả một vùng trời, gió đập mạnh như muốn cuốn hết mọi thứ, khẽ rùng mình tôi và mọi người trong chùa tất cả đều nhìn thấy một người phụ nữ với bộ quần áo dù vải lúc đó thật sự mà nói rất tốt nhưng do mặc nhiều đã rách một vài chỗ, đầu tóc bù xù, tay dắt một đứa bé, tôi đoán nhóc con đã được mẹ quấn khăn cho nên chẳng ướt một tí nào, bên ngoài trời rầm nghe như bầu trời sắp sập đến nơi, nhưng nhóc con lại cười, cười một cách nhẹ nhàng, duyên dáng. Hai má của nhóc đỏ ửng, má lúm đồng tiền, mũi cao cao, vầng trán cũng rất rộng, tóm lại, nhóc rất cưng, lúc đó tôi không biết chúng tôi bằng tuổi nhau nhìn ngỡ như nhóc đó trẻ hơn tôi 1 tuổi ấy. Và tất nhiên, chúng tôi phải ngủ lại một đêm ở chùa, vâng, dù là chỉ một đêm trôi qua thôi mà biết bao nhiêu việc xảy ra trong cái đêm âm u đó.

Gia đình chúng tôi một phòng, mẹ nhóc và nhóc ngủ phòng bên cạnh. Nói là phòng ngủ chứ thật ra, tôi thấy nó giống một cái căn phòng trống thì đúng hơn, không có một cái giường, chả hề có máy lạnh mà cũng không có quạt máy, thật điên chết mất, phải chi ban sáng mẹ gọi dậy cứ nằm lì trên giường thì tốt biết mấy...

"Mẹ, phòng như vậy là phòng ngủ hả mẹ? Con thấy nó chả có cái gì giống nhà mình." tôi xoay người, bực bội vì đau lưng khi chỉ được nằm trên một cái chiếu mỏng

"Đây là chùa con ạ, con cần phải biết kính trọng, và hãy thôi đừng nói những lời thiếu tôn trọng khi ở đây cùng ba mẹ. Ngoan về sẽ có thưởng." mẹ xoay qua xoa đầu, cười hiền

"Dạ, rõ " chả là tôi đang muốn mua một đôi giày thôi, mà đã phải ngoan ngoãn cả tuần...

Lúc đó đã tầm 10 giờ đêm, tất cả đang chìm trong giấc mộng thì đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng mở cửa kót két phòng bên, bước chân rất nhẹ, nhưng vì tôi nằm ngoài cùng, và vì lạ chỗ nên nhắm mắt để đấy chứ tôi không hề ngủ được tí nào, đã vậy khi mở mắt ra tôi lại nhìn thấy cái bóng dáng người phụ nữ ban nãy khuất dần, thế rồi tôi cũng chả quan tâm nữa, nhắm nghiền mắt và ép bản thân mình đi ngủ.

Sáng hôm sau mới thật kinh hoàng, người phụ nữ.. à à, là mẹ của nhóc con bị giết ngay khu rừng bên trái chùa, người phụ nữ nằm dài xuống đất, mặt mũi trắng bệch, máu me vương vãi trên đất, đôi mắt trừng lên giận dữ, là do chú tiểu vừa đi xách nước nhìn thấy và lập tức chạy báo với sư thầy, nhóc con lúc này đang cùng ăn sáng, cứ nghĩ mẹ đi vệ sinh nào có ngờ... chiếc bánh bao rơi xuống bàn, giọt nước mắt thi nhau rơi "lộp độp", miệng liên tục kêu "mẹ Hà", gia đình tôi lúc đó rất hoảng, mẹ tôi liên tục kêu ba gọi điện cho cảnh sát, sau đó sư thầy chạy ra ngoài, mẹ vội vàng gọi điện thoại cứu thương, tôi và nhóc bị bắt ở trong chùa, mẹ dặn tôi trông chừng nhóc con, nhóc lúc đó quậy lắm, liên tục kêu muốn nhìn mẹ, liên tục đánh tôi bắt tôi tránh để nhóc chạy ra ngoài, một lúc sau, nhóc mệt, nhóc ngồi xuống nền nhà, nhóc khóc, khóc nấc lên làm sóng mũi tôi cay cay, hình như mắt tôi cũng bị nhòe đi. Tôi lấy bịch khăn giấy trong ví mẹ đưa nhóc một tờ

"Đừng buồn nhóc con, anh bảo vệ nhóc!" Tôi dịu dàng, nhóc ngước mặt lên "Xem kìa, nước mắt nước mũi tèm lem, chùi đi" tôi cười gượng gạo

"Anh, mẹ em... thật sự ... sẽ chết... sao anh?" Nhóc chẳng để ý lời tôi, chỉ quan tâm đến mẹ mà nức nở

"Có lẽ là vậy..." giọng tôi trầm xuống, chưa bao giờ tôi lại không muốn nói gì trong lúc này

"Anh ơi.... mẹ... mẹ Hà của em... anh!" Nhóc nấc lên từng cơn, lòng tôi se thắt lại, nẫu cả ruột

"Đừng khóc chứ nhóc, mẹ nhóc ở trên thiên đàng thấy nhóc như vậy, mẹ nhóc cũng sẽ khóc rất nhiều, mẹ nhóc sẽ buồn nữa! Nhóc con, em muốn mẹ mình buồn lòng vì em à?" Tôi can đảm giải thích, tuy là nói dối nhưng không hiểu sao em lại tin..

"Em không muốn mẹ buồn... không muốn đâu anh ạ, nhưng mẹ em ở đó sống như thế nào vậy anh, mẹ em... mẹ em liệu có nhớ em không anh? Em muốn gặp mẹ phải làm sao mới gặp được mẹ vậy anh? Anh ơi... em muốn... mẹ..." nhóc nói đoạn, lại khóc nấc lên, bờ vai nhỏ xíu run lên từng cơn, chắc rằng nhóc đang đau, nỗi đau dù văn hay cỡ nào cũng không bộc lộ ra được hết cảm xúc đang thống trị lúc bấy giờ. Tôi nhìn nhỏ mà thấy thương thương, rồi đây con bé phải làm sao? Con bé sẽ sống như thế nào nếu mẹ không còn ở cạnh?

"Nhóc, đừng khóc nữa, ai sống mà chả chết đi, kể cả anh và nhóc, sau này cũng phải chết đi! Lúc đó, em sẽ gặp mẹ! Hiễn nhiên trong lúc này, mẹ trên trời sẽ luôn dõi theo em, mẹ luôn âm thầm che chở cho em, chỉ là mẹ em mệt rồi, mẹ em cần phải nghĩ ngơi, nên mẹ mới chọn lên thiên đàng để nhìn em." Tôi bất lực trước khi thốt ra câu nói này

"Nhưng, mẹ em mệt, sao mệt vậy anh?" Nhóc con không nấc lên nữa nhưng gương mặt vẫn rất u uất, buồn bã

"Do bà ... có thể do bà lao động nhiều, hoặc bị người ta áp lực hoặc là... anh cũng không biết, rất nhiều lí do khiến một người mệt mỏi, nhưng mà khi mẹ em trên đó, mẹ em vẫn luôn muốn em sống vui vẻ, hạnh phúc, và luôn mạnh mẽ đó em..." tôi lại cười gượng gạo

"Nhưng... rồi em sẽ sống với ai? Mẹ em đi rồi? Em có cần lên thiên đàng kiếm mẹ không anh?". Nhóc mở to đôi mắt long lanh ra ngước nhìn tôi mong chờ câu trả lời

"Thiên đàng khó lên lắm, nó đòi hỏi em nhiều lắm. Em phải thật giỏi giang, thật mạnh mẽ rồi sau đó làm mẹ em hài lòng, rồi tự khắc đến một thời điểm nào đó, em sẽ được nhìn thấy mẹ..." dù biết là nói dối không tốt, nhưng nếu không hại người ta thì chắc được rồi. "Em đừng lo phải ở đâu, dù trong hoàn cảnh nào, em cũng phải mạnh mẽ là được, nhớ đó!"

"Dạ..." giọng nhóc nhỏ dần, nhưng tôi thấy được nụ cười của nhóc con "Anh, em sẽ không để mẹ buồn, em sẽ chóng gặp mẹ thôi, anh yên tâm, em sẽ sống thật tốt, tốt hơn cả như vậy!" Nhóc con tự tin, nhìn tôi nở nụ cười, nhưng tôi biết trong ánh mắt của nhóc vẫn còn thứ gì đó rất buồn.

"Nhóc tên gì?" Tôi bẹo má nhóc rồi hỏi

"Em tên Hinh Nhi. Trần Hinh Nhi. Anh?" Nhóc cũng lấy tay bẹo má tôi, tôi phì cười, nhóc con sao em dám chọc anh? Nói thì như vậy, tôi chỉ cười rồi bảo "Anh tên Trương Hạo, chỉ hai từ" hai anh em chúng tôi lại cười. "Em năm nay 7 tuổi, anh?" Em lại bẹo má tôi tiếp "Anh cũng vậy!"

"Thế sao em phải gọi anh là anh vậy?"

"Thế em sinh tháng mấy?"

"Tháng 10, em sanh 5 tháng 10"

"Thế em thua anh rồi! Anh 29 tháng 10" tôi nói đến đây tôi nghẹn họng, Ơ? Gì? Sao tôi nhỏ tuổi hơn nhóc này được? Lại vừa thốt ra câu nói đó... không xong rồi, lỡ rồi thì lừa luôn. Được không nhỉ?

"Ủa? Kì vậy anh? Em sinh trước anh mà?"

"Này, số 1 nhỏ hơn số 29 đúng không? Thế em nhỏ hơn anh rồi? Với cả thân hình em ốm yếu như vậy, anh lại tròn và cao hơn em, đấy, hội tụ tất cả, em phải gọi anh là anh, hiểu không?"

"Ồ! Ra phải tính như vậy hả anh? Vậy xưng hô là đúng rồi hả anh? Mà anh ơi, anh cầu Phật cùng em để mẹ em sống trên thiên đàng thật vui được không anh? Mẹ mới xa một tí mà em buồn quá." Nhóc lại ngước đôi mắt long lanh, đẫm lệ nhìn tôi, nên dù không phải mẹ tôi, cũng chẳng liên quan đến gì đến tôi, nhưng thấy tội nhóc vả lại việc tối hôm qua, tôi cũng cảm thấy kì lạ, đáng lí nên đánh thức ba mẹ dậy mới phải chứ? Nếu biết sớm như vậy, tôi đã chạy ra báo động cho cả chùa rồi... cảm giác tội lỗi vẫn còn vây quanh đến bây giờ. Mãi mê suy nghĩ mà quên đi lời nói của nhóc, nhóc giật tay tôi, tôi bừng tỉnh

"Được chứ, đi!" Chúng tôi bước ra sảnh, quỳ xuống cầu xin Phật.

Mẹ tôi bước vào là gần trưa rồi. Họ bảo cả nhà tôi phải xuống núi cùng chú tiểu nhìn thấy thi thể cô Hà (mẹ nhóc) để lấy lời khai, nhóc Nhi cũng vậy cô bé phải xuống núi để làm một số thủ tục vào cô nhi viện. Nhóc ngồi trên xe cảnh sát, lúc lại khóc, chắc nhóc con đang rất buồn, mẹ Hà của nhóc, nhóc còn chưa được nhìn mặt lần cuối, trước khi đi, mẹ cũng chẳng nói gì với nhóc... Tủi thân lắm, ai thấu cho nhóc đây? Tôi nắm tay nhóc- cô nhóc mà đáng lí tôi phải kêu bằng chị... đang rất mạnh mẽ, đang như những gì tôi bảo. Tôi ngắm nhóc rồi chợt nghĩ, mình thật may mắn và nhận ra... Nhiều khi ta đang ở một thế giới tràn ngập hoa hồng thì người ta lại phía sau và đạp đầy gai... Nhưng tôi không nhìn nhóc con bằng con mắt thương hại mà tôi nhìn nhóc con bằng đôi mắt tin tưởng và bằng con mắt đặt đầy niềm hy vọng để nhóc thật mạnh mẽ...

"Đừng khóc nữa nhóc con, em hứa rồi mà" tôi dứt câu, nhóc lại quẹt đi vệt nước mắt vừa lăn dài trên đôi gò má ửng hồng đấy...

"Vâng, em hứa"

"Ngoắc tay đi, em không được thất hứa nữa đâu nhe" tôi cười gượng, nhóc lại hồn nhiên nhìn tôi cười tươi. Mẹ tôi cười, mẹ tôi thấu, mẹ tôi thấu cảm giác đó, hoàn cảnh mẹ tôi không thảm như nhóc, ít ra mẹ không biết mặt bà ngoại, mẹ tôi xuất thân từ cô nhi viện, bà ngoại bỏ mẹ tôi ở đó, rồi đưa một bức thư, tôi không được rõ từng chữ, nhưng tôi biết đại khái là do nợ nầng nên bắt buộc mẹ phải ở trong đó. Vì vậy mà mẹ bây giờ lại rất trách nhiệm, chọn người bạn đời cũng rất trách nhiệm, vì mẹ không muốn tôi phải khổ như mẹ, mẹ muốn cho tôi tất cả những gì trước đây mẹ đã chưa có được. Khi mẹ nhìn hoàn cảnh cô bé, mẹ lại nhớ đến mình. Mẹ xoay qua ba, ba thương mẹ, và ba hiểu mẹ.

Cả một ngày trời lấy lời khai, chúng tôi hoàn toàn không bị tình nghi, vì chính chúng tôi là người báo, và chúng tôi cũng chẳng có động cơ gì để giết người. Hơn nữa ba mẹ tôi cũng chính là người nhận nuôi nhóc con...

Tôi nghe tin đó xong, tôi mừng lắm, tôi muốn có đứa em ghê gớm, dù thực chất nhóc con đáng lí phải là chị tôi, nhưng mà kệ thua nhau có 24 ngày thôi chứ lị... cứ coi là nhóc thua tôi đi, vậy cho lành... Ban đầu về nhà, tôi sợ ghê gớm, sợ nhóc con sẽ được ưu tiên ngủ phòng ba mẹ, giành hết đồ ăn ngon, mua đủ thứ đồ chơi về bày rồi bắt mình dọn, ai ngờ được mọi thứ đều khác những gì tôi tưởng, ba mẹ một phòng, hai anh em tôi một phòng, phòng tôi vì có giường tầng nên tôi nằm dưới còn nhóc nằm trên, tất cả đều có 2 cái để hai anh em không tranh giành, đồ chơi thì nhỏ không hề đòi hỏi, ba chỉ mua cho nhỏ 1 con gấu bông thôi là đã ngồi nựng cả ngày ấy. Nhóc cũng chẳng giành giật gì đồ ăn ngon, nhóc con hay ăn lúc mọi người ăn xong, tất nhiên thói quen đó đã bị mẹ tôi thay đổi cho nhóc. À còn nữa, cái đợt tôi nghe nhóc sẽ được mẹ nhận làm con nuôi, tôi còn hùng hồn tuyên bố

"Nhi, nhóc giờ làm em anh rồi nên nhóc phải đổi tên đó"

"Ơ? Tên mẹ em đặt sao đổi được, em không chịu"

"Không đổi tên, nhưng phải đổi họ, em giờ là họ Trương! Trương Nhi. Sao? Như thế nào? Tên hay chứ?"

"Nhưng... Sao em phải đổi tên ạ?"

"Vì ... vì... đổi tên sẽ làm em thay đổi... Cuộc sống mới... quên đi những thứ làm em đau khổ."

"Em không muốn quên đâu"

"Thế... thế giữ lại để em mạnh mẽ. Được không?"

"Thế cũng được ạ!" Nhóc con cười, nụ cười này tôi đã thấy thích hơn, dường như trong mắt đứa em tôi giờ đã bớt đi phần u uất, muộn phiền.

Ba mẹ nhìn anh em tôi trìu mến, cả hai cười và ôm chúng tôi

"Cô tên Dung- Hồ Dung, chú tên Trương Thuận, có lẽ cháu sẽ khó khăn khi gọi cô chú là ba mẹ, nhưng không sao, khi nào quen thì gọi, cô không ép buộc cháu" nói rồi mẹ lại cười, nụ cười ấm áp nhất .

Tôi cảm nhận được rằng nhóc con đang hạnh phúc không kém khi được người tốt như chúng tôi nhận làm con nuôi, tóm gọn lại chúng tôi hoàn toàn coi em là người nhà chớ không phải là vì thương hại. Tôi và Nhi hai đứa hay ngồi nói chuyện, nhóc kể về chuyện gia đình của nhóc, tôi kể về gia đình tôi, tối ngủ lạ chỗ nhóc tự bò xuống tầng dưới nằm cạnh tôi, thì chỉ vài hôm đầu thôi, mấy bữa sau nhóc dần dà quen với cách sống nơi đô thị rồi lại quay về chỗ mình lăn lê ngủ. Tính ra nhóc dễ cưng ghê, hai anh em có hôm đi ra vườn phụ ba tưới cây, ban đầu nghiêm túc lắm nhưng mà một hồi nước không phải tưới cho cây nữa mà là tưới cho người luôn ấy... hai anh em tưới qua tưới lại một hồi ướt đẫm quần áo, bị ba phát hiện la một trận tơi tả, biết là do tôi chủ mưu nhưng ba vẫn la cả hai vì nhóc cũng là đồng bọn... Bữa nọ, ba mẹ đi vắng, nhà lúc đó chả có ai, hai anh em đi xuống tủ lạnh moi đồ ăn ra ăn, khổ nỗi không biết chế đồ ăn như thế nào ấy, mà cả hai thi nhau giành nhà vệ sinh. Vui thì vui vậy, nhưng nhiều lúc nhóc buồn, buồn vì không gặp mẹ nhóc, nhóc kể cho tôi, tôi cũng buồn lây, nhưng lại không biết lựa lời như thế nào để nói cho dễ nghe nên tôi đành im lặng, cho nhóc mượn vai để tựa vào. Cái tình cảm anh em đó sao mà thiêng liêng như vậy? Tôi thương đứa em bé nhỏ của mình ghê, bao nhiêu nỗi đau hằn lên trên người mình cứ như một vết sẹo chẳng thể lành dù cho có thể dùng tình cảm để xóa mờ vết sẹo, nhưng nó vẫn ở đó, vẫn đau buốt khi đụng đến, như cái lần đầu bị cứa vào vậy... Vì vậy tôi đã hứa rằng, sẽ không để ai ức hiếp nhóc con, cũng không ai được tổn thương nhóc con nữa.

Ngày hôm đó, ngày đầu tiên gặp mặt, cũng là ngày tôi nhớ tất cả về nhóc! Đứa em tôi.

Hết 1 chương
_____________________

Mong mọi người ủng hộ truyện, không biết là truyện có được nhiều view hay không, nhưng đừng ai lấy cắp nhá. Yêu ❤❤. Đọc truyện vui vẻ 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro