#Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Đủ hay chưa?

Tôi- Diệp Hạ Vi từng xem mình là một nữ chính ngôn tình, nào là lớn lên sẽ thành đạt, quyến rũ, thu hút mọi ánh nhìn từ mọi người, giàu có lại đẹp rạng ngời ông mặt trời, chưa hết, tôi cũng như bao cô gái khác, tôi ước bạn trai mình phải cực kỳ chuẩn men, không phải là công tử bột mà là gương mặt phải có sự trưởng thành, thân hình phải cao to, nam tính, đặc biệt phải thích mùi oải hương giống tôi... Cơ mà, đó như là giấc mơ vậy, mà giấc mơ, đã bảo là giấc mơ rồi, thì liệu có thành hiện thực. Người ta bảo tôi thấp bé, đúng, tôi không xếp hạng cao ráo gì, người ta bảo tôi không ốm, đúng tôi là người được xếp vào hãng béo, cũng không phải béo đến mức lên cân là sập, nhưng nếu so với dáng người thấp, thì trọng lượng như thế là hơi vượt quá tiêu chuẩn. Tôi quá quen với việc người ta nhìn mình bằng con mắt đó, nên không còn gì lạ nếu tôi chỉ cười cợt cho qua nếu ai phán xét mình qua bên ngoài. Tôi, gương mặt, phải nói sao ta? Không xấu, cũng không đẹp, nó thuộc tốp bình thường đấy! Bù lại tất cả những thứ tôi xấu xí ra thì...uhm tóc tôi! Không ai có thể sở hữu được, hơi quá nhưng kiếm được trên đầu ngón tay thôi! Tôi có một mái tóc cực cực dài, đến gót chân rồi, nhưng nó không xơ rối chút nào, mà ngược lại, thật tình nó vô cùng mượt mà, à còn nữa rất khỏe và mọc nhanh nữa. Thử tưởng tượng với một quả đầu như vậy thì buổi sáng của tôi sẽ dành cho việc gì!? Chải đầu thôi cũng là cả một vấn đề rồi đấy. Lại còn phải thắt bính rồi quấn lên, quào... nói đi nói lại tôi còn phải tự khâm phục tài năng của mình đó các cậu ạ! Thế mà tôi yêu mái tóc mình, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ cắt nó đi, nhưng hiện tại tôi chưa có ý định đó, vì tôi đã quen như vậy. Và điều quan trọng đó là vì mẹ tôi thích như vậy.

Gia đình à? Không biết tôi có được thuộc vào hãng mồ côi không nhưng tôi không cảm thấy mình như vậy. Tôi không ba, không mẹ, tôi được người mẹ "mới" của mình đưa ra khỏi cô nhi viện năm tôi 6 tuổi, tôi thương bà lắm, nhà tôi không quá vất vả, từ lúc nhỏ, bà đã cho tôi ăn học đầy đủ, thương tôi như con ruột bà vậy. Tôi thương bà hơn ai hết! Lúc tôi học đại học năm 1 mẹ tôi bệnh, một khối u ác tính nằm trong đó đã 6 tháng, căn bệnh quái ác đã hành mẹ tôi suốt 1 tháng khi tôi lên thành phố nhận lớp và kiếm nhà trọ. Tôi trở về, người ta bảo mẹ đang nằm viện, tôi khóc! Khóc vì mình bất hiếu, mẹ nuôi tôi lớn chừng này, mà mẹ bệnh, tôi lại là người biết cuối cùng, tôi khóc, khóc vì tôi thương mẹ tôi! Tôi đã tự hỏi rằng sao tôi lại đi học? Tôi chỉ cần ở nhà phụ mẹ thôi, chỉ cần như vậy, chỉ cần báo hiếu mẹ thôi, học hành làm gì nữa... Nhưng rồi tôi nhớ lời mẹ bảo là "Con, con tôi, không cần cao cả, chỉ cần làm một công việc đủ sống, có gia đình hoàn hảo là được" Đó là nguyện vọng của mẹ tôi từ nhỏ.
Đêm hôm đó, trời mưa, mưa tầm tã, tôi chạy trong bóng đêm tìm mẹ. Tôi khóc, nhưng nước mưa quyện vào rồi làm tôi cảm giác mình mạnh mẽ hơn khi không có nước mắt. Tôi chạy, cứ chạy, chạy mãi, tôi té, té rất đau, đau lắm, máu rướm lên tay cả chân nữa, ừ thì như thế nào? Mẹ tôi đang nằm trên giường bệnh đấy, mẹ tôi... "Mẹ..." tôi hét lớn, tôi lại chạy.

Tiếng bóp kèn của xe hơi vang inh ỏi

Tôi, không còn quan tâm gì nữa, vẫn chạy, chạy mãi không ngừng, chiếc xe thắng gấp, tôi lại té ịch xuống đất, tất cả trước mặt bây giờ nhòe đi hết, tôi dường như không nhìn được gì ngoài ánh đèn của xe hơi, người tôi bủn rủn, chẳng nhớ gì nữa... chỉ nghe tiếng nói

"Nhi, giúp anh, cô gái này..."
"Hạo, anh mau bồng cô ấy lên xe!"

Tôi nhắm nghiền mắt lại... Tôi chìm vào cơn say ngủ vì mệt mỏi.

Cả hai đưa tôi vào bệnh viện, họ lo tất cả chi phí thuốc men cho tôi, để lại một mảnh giấy rồi biến mất

"Xin lỗi, cô gái, tôi- Trương Hạo, không thể ở lại lâu, bình tĩnh giải quyết mọi việc nhá! Viện phí không cần lo. Khi nào ổn rồi báo tôi một tiếng nhá. SDT 012******. Người đó sẽ chuyển lời lại cho tôi"

Tôi thở phào, rồi nhìn lại xung quanh mới nhớ lại được tất cả. À? Mẹ. Mẹ tôi. Phòng 207. Tôi chạy hết tầng này đến tầng khác, rốt cuộc cũng thấy được phòng mẹ nằm. Bác sĩ và y tá đang ở đó. Tôi thở hồng hộc hỏi bác sĩ

"Bác sĩ, tôi ... là con gái bệnh nhân, mẹ tôi như thế nào rồi?"

"Cô gái, cô cần chuẩn bị tinh thần cho những việc tôi sắp nói đến."

"Dạ..." giọng tôi run run

"Khối u ác tính này nằm ở ngay vị trí rất khó để mổ. Dù thành công mẹ cô cũng sẽ phải sống như người thực vật do phẫu thuật gây ra biến chứng, hiện tại mẹ cô còn có thể duy trì như vậy nhiều lắm là 1 tháng nữa, vì khối u ngày càng to lên sẽ chèn gây tắc..." Tôi không còn nghe rõ nữa, thật sự không nghe rõ gì hết, mẹ tôi!!! Tôi chưa báo hiếu cho bà! Tôi chưa làm gì to tát cho mẹ tôi cả! Tôi còn nhiều việc để làm cho bà lắm nên làm ơn, làm ơn đừng để bà rời tôi... Tôi ngồi bệch xuống đất, tôi khóc, khóc rõ to, khóc nhiều lắm... tôi bất lực, tôi không thể làm gì thật sao? Dường như tiếng khóc đó làm mẹ tôi tỉnh dậy, bác sĩ xem, rồi kêu tôi nói chuyện với mẹ xem như thế nào. Tôi... liệu có ai khi trải qua những cảm xúc này mà vẫn bình tĩnh nói chuyện đây... Tôi nhào đến ôm bà, tôi lại tiếp tục khóc, tôi khóc nấc lên, mẹ nhìn tôi cười hiền...

"Được rồi, con yêu, nên nhớ khi mẹ mất, con phải..."

"Mẹ..." tôi gào thét trong tuyệt vọng

"Không phải phẫu thuật... Mẹ biết tình trạng hiện giờ" mẹ lại cười. Tôi không hiểu sao mẹ lại cười được trong hoàn cảnh đó. Giọng mẹ lại ôn tồn

"Mẹ biết bệnh tình này rất lâu rồi con à, 1 năm trước rồi con à"

"Thế... sao mẹ không nói... với con?" Tôi ngước mặt lên nhìn mẹ

"Một năm trước, mẹ phát hiện ra bệnh tình, mẹ rất thất vọng, mẹ đã từng đi hỏi rất nhiều bác sĩ, nhưng cũng chả đủ tiền để điều trị, kéo dài tới đâu hay tới đó, bây giờ chắc cũng đến thời gian mẹ ra đi rồi... Lần đó mẹ có hỏi, nhưng con bảo con không biết căn bệnh này. Rồi ..."

"Hóa ra người bạn bị bệnh là mẹ? Mẹ!!" Tôi cắt ngang.

"Mẹ xin lỗi, có một lần, mẹ bắt con phải để tóc thật dài. Vì sao con biết không? Vì mẹ sợ mẹ bị cạo hết tóc khi phẫu thuật. Lúc đó mẹ nực cười con nhỉ, con thì muốn tóc ngang lưng, mẹ lại nhất quyết không cho con cắt... Khổ cho con tôi một thời gian rồi!"

"Không, điều đó không là gì cả mẹ, mẹ muốn con để dài đến đâu con cũng để hết. Mẹ chỉ cần đừng rời con..." nước mắt mẹ tuôn trào ra, nước mắt của mẹ rơi lên má tôi, nó nóng hổi, nóng như tình cảm mà mẹ dành cho tôi, dành cho niềm hy vọng nhỏ nhoi của mẹ.

"Không, khi mẹ không còn trên cõi đời này, mẹ sẽ luôn dõi con, mẹ mong sau khi mẹ mất, việc đầu tiên con làm là cắt tóc, kiểu nào con yêu thích, sau đó con phải mạnh mẽ, những đau khổ khi cắt tóc sẽ được buông bỏ, bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống mà con lựa chọn, có gia đình hay không không quan trọng, quan trọng là con thỏa mãn cuộc sống của mình khi không có mẹ bên cạnh, nhớ đó con yêu."

"Mẹ, chỉ cần mẹ bên con là đủ, không cần gì cả, con chỉ cần mẹ!"

"Con bé này! Con người ai không phải chết đi, mẹ nhất định sẽ lên thiên đàng cho mà xem, mẹ làm nhiều điều tốt quá mà!" Mẹ cười, nụ cười đó, dưới ánh nắng nhàn nhạt, gương mặt mệt mỏi của mẹ giảm đi một phần nào.

Tôi buồn lắm, thời điểm đó. Nhưng cũng chẳng làm gì khác được, tôi trong 1 tháng đó, tôi cạnh mẹ, tôi dành hết thời gian của mình cho mẹ, tôi chở mẹ đi khắp thành phố, tôi tâm sự mọi chuyện với mẹ, mẹ cũng kể chuyện lúc mẹ còn trẻ cho tôi nghe. Tôi đưa bà đi ăn mọi thứ bà muốn, dù không phải khá giả, nhưng tôi muốn cho mẹ tôi niềm vui sướng khi được con cái bên cạnh, tôi cũng muốn mình không hối hận sau khi mẹ ra đi. Tôi cứ nghĩ mình sẽ mạnh mẽ đối mặt với mẹ, nhưng không... 1 tháng trôi qua với bao nhiêu niềm vui, rồi nào ngờ 5 ngày sau đó, mẹ tôi ngã quỵ, mẹ không chịu được, mẹ khó thở. Tôi gào thét, mẹ tôi... "Bà T.T.K.L đã mất vào 15 giờ 3 phút."

Tôi ngã xuống, tôi khóc, mẹ rời tôi thật rồi. Mẹ tôi .... Dù rằng đã chuẩn bị trước nhưng sao tim tôi lại nhói thế này. Đám tang xong xuôi mọi thứ, tôi phải lấy lại tinh thần, mẹ vẫn luôn dõi theo tôi, đúng rồi, mẹ luôn nhìn tôi.
_______

1 tháng sau đó, tôi quyết định cắt tóc. Tôi chọn một kiểu tóc đơn giản, tóc ngang lưng, uốn nhẹ phần đuôi, để dễ dàng buộc đủ mọi kiểu, cũng có thể xã tóc khi lười...

Đại học năm 1 đối với mỗi sinh viên là thứ gì rất vui vẻ, họ chẳng cần đi học, họ chỉ cần ăn chơi muốn thì vào, không cũng chả sao, nhưng đối với tôi thì không vậy. Tôi đi làm thêm, tôi lao đầu vào học tập, người ta học 1, tôi học 10, lúc nhỏ, tôi rất ngốc, thẳng ra là ngu, sau khi mẹ mất, tôi mới cố gắng phấn đấu, tại sao à? Tôi muốn cuộc sống sung túc, tôi muốn tiền bạc, phải có tiền tôi mới có thể thỏa mãn.

Bật điện thoại Samsung Galaxy J7 tôi vừa được trúng thưởng ra xem. Á!! Đẹp quá đi! Rốt cuộc công sức ăn mì cũng thành hiện thực. Yeh!! Mì muôn năm. 1 tháng nay tôi toàn ăn mì, đấy là vì chiếc điện thoại xịn, chả là cái nokia đời mẹ không xài được nữa nên phải mua, mà mua thì tốn tiền nên ăn mì để trúng. Chả biết từ lúc nào mà tôi lại kiên trì thay đổi như thế, hễ muốn có là phải có bằng được. Haizz khổ thân, đã không đẹp rồi còn có tật ham hố. Mà thôi kệ, trời sinh ra bản tính rồi, khó lòng đổi thay.

Hôm nay, tiệc sinh nhật của thằng bạn thân, đồng thời cũng làm thêm cùng chỗ, tất nhiên là phải mua quà, tôi không nhiều tiền nhưng ít ra cũng mua nổi một cái USB. Thân nhau hơn 3 năm rồi, đợt cấp 3 đến giờ mà vẫn chưa lần nào tặng quà sinh nhật cho nó đúng nghĩa. Năm thì nó bận, không tổ chức, năm thì hai đứa cạch mặt nhau trong ngày sinh nhật, đủ thứ mọi lí do và tôi cũng vậy, chả nhận được món quà từ nó. Vì sao à? Căn bản là tôi không có tổ chức. Với cả chúng tôi thân nhau không phải vì quà, không phải vì tiền, mà bởi chúng tôi hợp nhau, nói chuyện rất hợp, lại còn đối tốt với nhau nữa. Thằng này thì từ từ sẽ kể cho nghe lí lịch nhỉ? Vấn đề quà cáp, tôi định mua nó 1 USB rồi trong cái USB đó tôi sẽ để kỉ niệm của tôi và nó vào, lại còn chúc và làm cái video hát nó nghe. Tôi cầm hộp quà và lục tìm cái túi xách nhỏ. Tôi lấy tay mò bên trong xem còn thứ gì bỏ sót thì, uầy, cái gì mà có một tấm nhỏ ở đây vậy? Tôi rút lên, tờ giấy của "Trương Hạo". 3 tháng rồi, tôi quên béng mất việc anh ta cứu mình, lấy điện thoại lưu số "Bạn của Trương Hạo" rồi nhắn tin

- 3 tháng trước, tôi quên béng mất tờ giấy của Trương Hạo.

- Thế sao giờ lại nhớ?

- Tôi bỏ trong ví mà không lấy ra

- Cô khỏi hẳn rồi?

- Vâng, xin chuyển lời đến Trương Hạo dùm tôi là Cảm ơn anh ấy rất nhiều

- Được.

Tắt máy, tôi thay đồ. Tôi chọn cho mình chiếc áo hồng phấn và chiếc quần jeans khá thoải mái nhưng cũng khá cũ kĩ. 3 tháng rồi, tôi chưa đụng tới mua sắm, vỏn vẹn vẫn chỉ có đồng phục việc làm, và vài bộ quần áo. Xem ra, tôi phải kiếm thêm mớ tiền nữa mới ổn.

Xịt ít nước hoa hàng tặng phẩm mì gói, tôi cười tít mắt. Ăn mì gói thôi mà ưu đãi quá trời! Mùi hương không tồi, nhưng xét cho cùng, vẫn là đồ tặng phẩm. Tôi lại cười, một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ có những gì tôi muốn, không còn là tặng phẩm như thế này nữa...

Đến lúc phải xuất phát rồi. Sài Gòn tấp nập với những tiếng xe cộ inh ỏi, may thay, chưa đến giờ cao điểm, tôi đi rồi nhìn ngắm xung quanh. Bầu trời có phần âm u, mây đen, nhưng không chịu rớt 1 hạt mưa nào, tôi đèo chiếc xe 50cc đến quán ăn - nơi làm việc của tôi. Khách thường đến ăn sáng và nườm nợp buổi xế chiều, tầm 6h chiều. Tôi trực cả buổi này, nên tha hồ hoành hành với nó. À à, nó là niềm tin tôi, hy vọng tôi, thuốc bổ của tôi, là tất cả của tôi. Tôi hay nói đùa như vậy. Nhưng thật ra từ khi có nó làm bạn, đến giờ tôi vẫn mãi ế, sao à? Vì hai đứa cái gì cũng làm chung, người ta tưởng rằng, tôi và nó có mối quan hệ mập mờ. Nhưng thật ra không hề đâu. Quên nữa, nó là Trần Minh Khôi- thằng bạn 'húy hóa' của tôi.

Tôi mở cửa, nó ngước mặt lên, hai đứa cùng cười. Đấy, hiểu nhau thế đấy.

"Sinh nhật vui vẻ" tôi làm gương mặt xấu nhất có thể.

"Năm nay đỡ hơn nhỉ, có năm nào mày mua cho tao đâu" nó xoa đầu tôi rồi cười

"Hứ! Chứ ai nói, bạn bè mà khỏi mua quà đâu, tốn tiền ngay hôm sinh nhật tao" tôi vu vơ nói

"Rồi rồi, năm nay có quà cho mày, khỏi lo, được chưa cô hai" gương mặt nó lộ vẻ có lỗi

"Tao nói chơi, có hay không cũng chả sao, à, hộp này nhỏ lắm, nhưng nội dung mới nhiều." Tôi gây cho nó sự tò mò

"Rắc rối quá, nói đại cái này là cái gì đi" nó cười

"Ơ? Rắc rối thế TRẢ TỚ ĐI CẬU!" Tôi hay xưng hô với nó như vậy khi bực bội

"Rồi, rồi, biết rồi, sẽ trân trọng" nó cười bất lực nhìn tôi. Tôi cười hiền đung đưa cánh tay nó. Vâng, hình ảnh này mọi người thường nghĩ là do cặp tình nhân làm với nhau, nhưng không, không hề nhé, tình bạn đẹp đẽ như tôi và nó hoàn toàn có thể làm được... không chỉ một hành động, mà là còn nhiều hành động khác, khiến tất cả mọi người nghi ngờ. Ví dụ: tựa đầu vào vai nó bất cứ khi nào, nhón chân đằng sau ôm nó, nó cũng hay khoác tay lên vai tôi, nghịch cả mái tóc tôi từ lúc tôi cắt lên, xoa đầu, véo má, ... Uầy, kể ra còn thấy sến đấy, nhưng khi hành động bên cạnh nó thì không hề cảm thấy sến chút nào. Thoải mái cực kì nữa là.

Tôi bắt tay vào công việc, đầu tiên dọn dẹp sạch sẽ để chuẩn bị đón khách, sau đó là chuẩn bị dụng cụ cho nó làm đồ ăn, sau đó là thời gian rảnh rỗi, tôi ngồi lôi bài ra hỏi nó, chủ yếu là hỏi về một số bài tính toán rắc rối còn lại thì không thành vấn đề. Nhằm bữa thì tụi tôi tâm sự về đủ thứ mọi kỉ niệm thời cấp 3. Tất cả mọi việc khi ở cạnh Khôi, tôi đều cảm thấy nó yên bình, thanh thản mà thú vị sao sao ấy. Tôi đã từng lầm tưởng đó là tình yêu nữa cơ... Mà rồi suy đi nghĩ lại, tôi không thể thích thằng bạn thân mình. Vì sao? Vì tôi không muốn bước qua giai đoạn tình yêu, rồi mất luôn cái quan hệ tình bạn đẹp đẽ...

Thời điểm này, tôi thật sự đã cảm thấy đủ khi ở cạnh nó!!! Đứa bạn tôi thương nhất!!!

___________

Mọi người đọc truyện vui vẻ. 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro