Trốn đến tận trời cuối đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Irene, chị nghĩ gì vậy?"

Bogum hỏi chị khi chị cứ đăm đăm nhìn ra ngoài bầu trời đêm. Hai người, mà đúng hơn là Bogum và cả Red Velvet đang ở kí túc xá của họ. Red Velvet phải ngừng quảng bá một thời gian vì tất cả các thành viên bị nhiễm cúm. Chị Irene là người khoẻ đầu tiên. Nhưng Bogum vẫn đến, cũng là để chăm sóc chị Irene và thăm những thành viên còn lại nữa.

Nhưng chị Irene bận cả ngày. Khoảnh khắc này là khoảnh khắc duy nhất mà Bogum có thể ở riêng với chị, nhưng hôm nay chị lại lơ đãng đến lạ.

"À, tôi chỉ nghĩ về những thành viên thôi. Không biết bao giờ họ khỏi nhỉ?"

"Họ đang hồi sức tốt. Họ sẽ khoẻ lại thôi."

Chị Irene im lặng rồi thở dài, nhưng khuôn mặt chị bình tĩnh hơn.

"Tôi có cảm giác rằng lần này Red Velvet dính dớp rồi. Mặc dù bài hát của chúng tôi thành công nhưng mà...cứ chuyện này đến chuyện khác xảy ra khiến cho chúng tôi không thể quảng bá được đầy đủ nữa."

Chị Irene cúi mặt xuống đất, thở dài một lần nữa. Bogum không thể ngăn được ao ước muốn ôm chị. Hồi làm MC cùng với nhau, chị luôn đi guốc rất cao để lên hình trông cân đối. Nhưng khi chị ở nhà, chị đi chân trần...chị thật nhỏ bé, giống như một con thỏ con.

"Chị biết là em sẽ luôn luôn ở đây mà."

"Tôi biết."

Chị đột ngột nói, ngẩng lên với vẻ vui vẻ.
Chị cứ cười suốt như thế, mỗi khi Bogum cố gắng bày tỏ tình cảm với chị, kể từ khi chị và Bogum gặp nhau lần cuối, khi chị làm MC trong bộ váy trắng muốt đó.

Nhắc đến hôm đó...Bogum tặc lưỡi, cậu vẫn chưa tặng lại Sana bánh quy dâu.

"Cậu nghĩ gì thế?"

Đến lượt chị Irene hỏi, chị tò mò thăm dò vẻ mặt Bogum.

"Em chỉ đang nghĩ là em đã quên mất tặng bánh dâu cho Sana-ssi thôi. Em đã hứa rồi, mà lại quên mất."

Bogum tự dùng tay đập vào đầu mình, không để ý đến khuôn mặt của chị Irene khi đấy. Đó là tổ hợp của sự tức giận, thất vọng, bối rối. Nhưng chị đã tìm cách giả bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Chà, Bogum, cậu định làm thế đến bao giờ nữa đây?"

"Làm gì là làm gì?"

"Khiến những cô gái khác rung động vì cậu."

"Nhưng chị có rung động trước em đâu?"

"Thôi nào, Bogum, chúng ta đâu còn dẫn chương trình với nhau nữa. Đừng để mối quan hệ của chúng ta trở nên khó xử hơn cả bây giờ."

Chị Irene thoải mái nói như không.

"Vậy thì chỉ cần đặt một khái niệm mới cho nó thôi."

Bogum nhỏ giọng. Cậu vươn cánh tay mình đặt lên cửa sổ, tiến sát vào người chị.

"Bogum...Bogum-ssi."

"Thì em đã nói là em sẽ theo đuổi chị đến cùng mà."

Bogum tiến sát gần hơn cho đến khi mặt của cậu cách mặt chị chỉ vài cm.

Chị Irene nhắm mắt lại. Bogum nhắm mắt lại.

Bogum cúi xuống, nhìn đôi môi của chị. Mũi cậu đụng vào đầu mũi chị. Chỉ còn một chút nữa thôi...Bogum đang ở rất gần với chị. Chỉ còn một chút nữa thôi để chinh phục trái tim chị.

Rồi tiếng điện thoại rung. Và lại còn là tiếng từ chiếc điện thoại đó.

Chị Irene đẩy nhẹ Bogum ra, nghe điện thoại một cách nghiêm túc. Rồi khuôn mặt chị trắng bệch. Chị áp một tay vào loa, thì thầm:

"Anh ấy muốn gặp chị dưới kia."

~*~

"Cậu có chắc anh ấy sẽ không nhìn thấy không?"

"Chúng ta bịt kín hết mà, đi thôi, có sao đâu cơ chứ."

Bogum và chị Irene định thoát khỏi người yêu cũ của chị bằng cách...đi thẳng qua mặt anh ta. Cậu rất muốn biết gã đàn ông may mắn đó là ai, nhưng cậu nghĩ cậu sẽ phải đợi đến một lúc nào đó thôi.

Vì cả hai đều là người nổi tiếng nên cố nhiên cả Bogum lẫn chị Irene phải bịt kín từ đầu đến chân. Chị không đề cập gì đến khoảnh khắc suýt hôn nhau đấy, chị chỉ bảo là mình nên đi dạo một chút. Và Bogum, đương nhiên là chiều theo mọi ý kiến của chị.

Có chàng trai cũng bịt kín từ đầu đến chân đứng ngay tại sảnh. Khi nhìn thấy người ấy, chị Irene lại run lên. Chị nắm chặt tay. Bogum nhìn thấy người đó, mỉm cười, chìa tay ra cho chị.

"Chị đưa tay đây."

"Để làm gì?"

"Em đi bên cạnh chị làm gì chứ, tất nhiên là để nắm tay chị rồi. Và hơn nữa, anh ta đâu ngờ được chị có người mới."

Chị Irene lại run lên lần nữa khi nghe thấy từ "người mới", nhưng chị không nói gì. Chị bằng lòng nắm tay cậu. Bogum mỉm cười, nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh giá của chị và đi qua người ấy. Nghe không có tình người gì cả, nhưng Bogum không thể không nghĩ rằng anh ta thấp hơn cậu.

"Cậu lợi dụng chuyện này thì có."

Chị Irene phụng phịu, môi dẩu ra một phía. Bogum mỉm cười đến tận mang tai.

"Ừ thì, keo trước thua thì keo này phải tận dụng để mà thắng chứ."

"Nhỡ chúng ta bị bắt gặp thì sao?"

"Thì thôi."

"Cái gì chứ?"

"Em đùa đấy, trước khi bị bắt thì mình cứ tận hưởng đi đã."

Chị Irene không nói gì nữa; nhưng khi chị nhìn ra cảnh đường phố, Bogum thấy khuôn mặt chị bừng sáng.

Và Bogum cũng chẳng cần gì nhiều. Chỉ cần nhìn thấy chị, bên chị, không bị chị xua đuổi như thế này đã là tốt rồi.

Còn nụ hôn thì để sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro