chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt ấy cậu đã nằm mơ hằng đêm....chính cậu còn không hiểu tại cậu lại mơ thấy nó...có lẽ...có lẽ là...
- Yugi!! Cháu bị sao vậy??
Ông Sugou lay người yugi, cười cười
- Không phải cháu bị vẻ đẹp của yami mê hoặc đó chứ!?
Nghe câu nói đó mặt yugi  đỏ đến tận mang tai lắp ba lắp bắp
- A...ai nói chứ....cháu...cháu...kh...không thèm đâu!!
Khóe môi yami  khẽ nhếch lên "Không thèm sao? Hmm, thú vị rồi đây". Nói vài ba câu nữa, cả 4 ng cùng lên xe và về nhà. Trên đường đi phải nô là có rất nhiều thứ mà trước đây yami  chưa được nhìn thấy bao giờ. Ở Ai cập điều cậu suy nghĩ tới đầu tiên là những sa mạc nóng bức và khí hậu khô hạn, còn ở đây thì khác hoàn toàn : khí hậu mát mẻ, trong lành, những tòa cao ốc thì nối đuôi nhau. Đến nhà yugi, cậu còn thấy thú vị hơn khi biết nó là một tiệm đồ chơi, có nhiều mà lần đầu cậu mới thấy. Nhìn yami có vẻ hứng thú, yugi lấy làm lạ "chẳng phải nhà cậu ấy giàu lắm sao? Cậu ấy làm như mới nhìn thấy chúng lần đầu vậy!" nhưng lại chẳng tiện hỏi.
- Thôi cháu lên phòng cất hành lí đi yami. Cháu sẽ ở chug phòng với yugi nhé.
- Ể????Ô...ông nói cái gì???KHÔNG, CHÁU KHÔNG CHỊU ĐÂU!!!!
- Thôi nào, cục cưng của mẹ. Con nghe lời đi. Yami mới đến đây lần đầu nên con giúp yami đi nhé!- Santa dỗ dành
- Nhưng....
Chưa kịp nói thì đã bị ông Sugou đẩy vào phòng với yami.
- Giúp yami sắp xếp đồ đạc nha!
Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người khiến khó chịu vô cùng. Đang lúng túng thì yami bước tới ép cậu vào cửa. Bị bất ngờ như vậy, mặt yugi đỏ như trái cà chua
- C...cậu...muốn gì?
Yami cuối xuống thì thầm vào tai yugi
- Muốn cậu....
-(*≧m≦*)
- ...giúp tớ xếp đồ
-(◎ー◎)
-....
-  Mình...mình bi...biết...rồi
Yugi nhanh chóng đi đến bên giường, mặt vẫn đỏ, đầu óc rối bời. Yami cũng đến xếp đồ. Và rồi..
10' sau
.
.
.
15' sau.
.
.
.
25' sau
.
.
.
.
Cả hai đều không nói gì. Cảm nhận được có một sự im lặng không hề nhẹ ở đây, yugi mới nói
- À...ừm...têm đầy đủ của mình là Mouto Yugi, còn cậu?
- Atem Yami
- Cậu bao nhiu tuổi?
- 17
- Cậu có bao nhiu người?
- 3
"^_^||, cậu ấy kiệm lời quá". Yugi âm thầm thở dài thì chợt nhớ mẹ từng nói là đây là lần đầu yami tới đây...vậy thì
- Hay là mình dẫn cậu đi tham quan nha? Được không?
- Ừm, cũng được
Yugi hưng phấn nắm tay yami kéo đi. Yami nhìn tay yugi nắm tay mình khóe môi khẽ cười.
- Ông ơi!! cháu đưa yami đi chút nha ông!!!
- Ừ đi cẩn thận
Đầu tiên yugi dẫn yami đến khu trò chơi sau đó đến nơi cậu và bạn bè hay tập trung...và còn nhiều nơi khác nữa nhưng yami vẫn không quan tâm, thứ cậu quan tâm là bàn tay yugi nãy vẫn nắm tay cậu mà có vẻ là yugi cũng chả biết.
Gần trưa—————
- Nè cậu thấy sao hả? Thành phố Domino có tuyệt không?
Yugi mình đầy mồ hôi hỏi
-....
- Cậu có nghe mình hỏi không zậy ?
- Cậu định nắm tay mình đến khi nào đây yugi?
- H-hả?
Yugi nhìn xuống phía tay của yami thì...........................( ≧Д≦)........oái....... Yugi nhanh chóng rút tay ra. "M...mình...mình làm gì vậy chứ?!"
- Nè yugi cậu không sao đó chứ, sao mặt cậu đỏ vậy?
Yami định chạm vào thì yugi đã né miệng lắp bắp
- Mình.....không sao về...về thôi!
- Ừ
~~~~~~~ta là dòng thời gian ngăn cách~~~~~~~~~

Tối hôm đó.......
- Cháu ăn xong rồi cháu về phòng...
- Con không ăn nữa hả cục cưng?
- Dạ không
- À ngày mai yami sẽ đi học ở trường của con. Nhớ giúp đỡ thằng bé nhé.
- V...vâng
Nói xong cậu quay về phòng vừa vào phòng thì đã bị ép chặt vào cửa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yamixyugi