Farm x Farm!Reader [ 13 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Y/n của chúng ta bửa nay đi làm nông =)) * 

Trả hàng cho bồ nè : @hochetle1234

" Định rời khỏi anh à ? Không dễ vậy đâu .. "

---------------------------------------------------

" Làm xong rồi này " Một cô gái lên tiếng khi đã cho đàn gà ăn hết hạt thóc , cô đi về hướng ngôi nhà , mới vừa vô nhà xong thì cô đã nằm trên ghế Sofa rồi , có lẽ là do cô bị ánh nắng chiếu vào nhiều nên cô đã có hơi mệt .

" Làm có một việc thôi , mà cũng kêu mệt ? " Farm lên tiếng , ngồi lại gần cô , cô thì thở dài mệt mỏi và coi như lơ đi câu nói của anh , anh có vẻ vẫn rất vui vẻ nhắc nhở cô này nọ lắm kìa , thế nhưng mà bên trong lòng anh cảm thấy không vui vì suốt ngày cô cứ tiếp xúc với những loài vật khác và ít tiếp xúc với anh , điều này khiến anh lúc nào cũng không thích những thứ mà cô đụng vào hoặc chỉ nhìn nó thôi là anh cũng ghét rồi .

" Không khỏe à Sans ? " Cô vẫy tay trước mắt anh , để mong có được sự chú ý của anh , Sans giật mình nhìn cô mà cười nhẹ .

" Không sao đ-đâu , tại nghĩ nhiều quá thôi " Anh nói , cô chỉ nhìn chằm chằm vào anh rồi cũng không nghi ngờ gì anh nữa , mà giờ cô mệt rồi , nên cô cũng đi lên phòng của mình .

Sans đợi cô đi lên lầu rồi đó là lúc nụ cười của anh tắt đi , anh nhìn ra ngoài cửa sổ , người mà anh sẽ nhắm đầu tiên là người mà thường xuyên cô hay chào và nói chuyện nhiều nhất , chắc cá .. anh sẽ làm việc này cho gọn và sẽ không để cô thấy được .

Thế là anh đã tới gần rồi thế là.. chuyện gì xảy ra thì biết rồi đấy .

Cô tỉnh dậy với giấc ngủ ngon lành , cô chú ý nhìn lên đồng hồ , giờ này 3h chiều rồi , cô mới vừa ngáp một cái , chú ý lại đồng hồ thì mới nhận ra.. cô quên cho đàn cừu ăn mất rồi , cô đứng dậy khỏi giường , lao thẳng xuống cầu thang , mở cửa chạy ra , ngay khi cô định chào lại người mà thường ngày ở đây gặt lúa thì.. không thấy anh ta ở đâu nữa , cô cũng có hơi ngạc nhiên vì thông thường anh ấy sẽ coi lúa ở đây mà , tại sao lại không có ở đây được . 

Cô cũng không quan tâm nữa , lo mà chạy tới nhà kho để lấy rơm , lúc đó cô thấy kỳ lạ , vì giờ này Sans đã phải đi hái quả rồi chứ , sao giờ không thấy , cô từ từ bước đi để nhìn xung quanh kiếm anh , kiếm không được thì cô chạy thẳng vào nhà kho , mới đóng cửa lại một cái.. nhìn xuống đất vũng MÁU kéo dài tới chỗ đằng sau của đống rơm , ngay khi cô vừa quay lại nhìn thì.. hai mắt cô mở to , mặt cũng tối sầm lại khi thấy một cái xác quen thuộc ở đây .

" Đ-đó là.. anh Gặt.. l-lúa mà.. " Cô chưa kịp khỏi bớt sốc thì ngeh tiếng mở cửa nhà kho , kiếm xung quanh một chỗ trốn phù hợp . Cô trốn vào bụi rơm gần đó , vì cô khá lùn nên dễ dàng che đi đầu của cô , tiếng bước chân đi tới gần chỗ đống rơm mà dấu cái xác ở đó , vì chỗ rơm có khe hở nên dễ dàng có thể nhìn qua , cô chăm chú nhìn đối phương là ai ? 

Hai mắt cô nhắm nghiền lại không tin vào mắt mình , đó là Sans , lẽ nào.. anh là người đã sát hại anh ta hay sao , vì do quá hoảng sợ nên cô đã lộ ra vị trí của mình , khiến cho anh nhận ra ngay người núp sau bụi rơm đó , cô vẫn cố kìm hãm tiếng khóc của mình mà xem lại vị trí của anh ở đâu .

" Định rời khỏi anh à ? Không dễ vậy đâu .. " Anh nói nhỏ 

" Có vẻ.. em nhận ra rồi " Anh đột nhiên xuất hiện ở đằng trước cô , làm cô càng sợ thêm .. cô định la lên để cầu cứu , bị tay của anh bị lại , nước mắt cô liên tục chảy xuống má , có vài giọt đã chảy xuống tay anh rồi .

" Nếu em .. biết rồi.. thì sẵn tiện anh nói luôn .. Thật ra anh không thích cách.. em tiếp xúc với người khác đâu.. " Anh nói , lúc này mắt cô dần mờ đi.. vì do thiếu không khí , anh quá bóp chặt quá rồi.. 

" Thật sự.. là anh đã thích em .. nhưng em cứ liên tục né anh ra.. vì điều đấy mà em đã khiến anh phải ra tay đấy .. " Anh nói rồi ôm lấy cô , với tay đầy mùi máu và mùi xác chết .. cô ngửi được thì cũng dần ngưng thở rồi.. cô nhắm hai mắt lại.. cô biết mình cũng đã bị anh hại mất rồi.. cô có vẻ không ngờ được anh lại làm vậy với cô , giờ cô có thể được làm một cuộc sống mới rồi.. không cần phải ở lại chung với anh được rồi.. 

" Cảm ơn anh Sans , nhờ anh mà mới cho em sống được có nhiêu đó năm .. nhưng em cảm ơn anh.. vì cũng đã cho em làm một cuộc sống khác... "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Sad ending _

Số lượng từ : 1016



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro