Fell sans x Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CON NGƯỜI QUÁI VẬT đã trở thành bạn thân của nhau , nhờ vào một đứa nhóc tên là Frisk , con bé là người đã cho CON NGƯỜI biết được mặt tốt của nhau , nhờ vậy mà giờ đây , hiểu lầm của hai bên đã được xóa bỏ , bây giờ quái vật có thể lên mặt đất một cách bình thường mà không bị xua đuổi nữa .

Nhưng.. vẫn còn vài đám quái vật vẫn cố gắng làm loạn lên , may mà những quái vật khác khác đã chặn họ lại , trong đó Y/n , con người đã bị một nhóm quái vật làm loạn lên , họ định có ý định gì đó với cô , nhưng may thay là đã có một quái vật khác đã cứu cô khỏi họ , lúc đó cô không nhìn rõ mặt của đối phương nên không biết anh ta ở đâu để cảm ơn , đó là lúc cô đã nhận ra anh , tuy không biết rõ mặt anh nhưng cô vẫn nhận ra , đó là nhờ chiếc áo khoác mà anh mặt , nên cô dễ nhận ra .

Nhìn thẳng vào mặt anh , nắm lấy cổ tay áo anh , anh nhìn lại cô 

" Anh có phải là người .. mà đã giúp tôi hôm trước không ? " Cô hỏi 

" Ờ.. Ừ.. " Anh định lãng tránh cô thì bị cô kéo lại lần nữa , anh nhìn cô khó chịu 

" Ừm.. anh tên gì ? Để có .. lần sau lỡ tôi có gặp anh thì dễ nói " Cô hỏi 

" Fell... Hoặc Sans " Fell nói rồi bỏ đi , cô nghe thấy tên anh thì cười nhẹ rồi cũng đi về nhà của mình . 

Thật ra ... Fell đã yêu cô ngay từ lần đầu gặp cô lần thứ 2 , lần trước anh giúp cô vì đám quái vật đó cũng thường hay gây rối anh nhiều lần , nhưng may anh đâu phải là kẻ dễ bắt nạt như thế , nên khi bọn chúng gặp anh thì chỉ biết lui , chứ không đánh lại được .

Nhìn thấy cô lần 2 là lúc mà anh cảm thấy cơ thể mình rất lạ , tim anh đập mạnh , khi cô chạm vào áo anh , anh muốn tránh cô ra vì .. anh không hiểu tại sao cơ thể của anh lại muốn ở gần cô còn hơn là lãng tránh . Nhưng anh không thể tin tưởng con người được.. chỉ có hai người mà anh tin tưởng là Papyrus và Frisk..

Ngay khi anh thoát khỏi cô , tim anh không còn đập nhanh nữa.. anh cũng cảm thấy lạ nên đã đi tới Alphys để kiểm tra sức khỏe của mình ..

" Ừm.. Ngươi không bị sao cả , ngươi có bị nhầm lẫn ở đâu không ? " Alphys hỏi , anh lắc đầu 

" Rõ ràng là khi ta đứng gần con người là bị như vậy mà ?!! " Anh khó hiểu nói , Alphys cũng lắc đầu chịu thua nhưng cho tới khi cô kiếm được một cuốn sách nói về triệu trứng TÌNH YÊU thì.. 

" Ngươi chắc.. không tin chuyện này đâu.. nên ta.. sẽ không nói.. "

" Nói đi , ta muốn tìm rõ nguyên nhân " Anh khó chịu nói 

" Thật ra ngươi bị.. " 

Ngay khi anh nghe được chuyện đó thì đã tức tốc chạy ra khỏi nhà của Alphys , anh không tin chuyện đó được.. hoàn toàn không tin !! 

Trong lúc anh chạy thì lúc đó.. Y/n cũng đang đi trên đường về nhà của mình thì cả hai người đã đụng chạm vào nhau , anh nhìn thấy cô thì tim lại đập mạnh , cô thấy anh thì đứng dậy xin lỗi , còn giúp anh đứng dậy , điều này khiến anh tin tưởng ở cô một chút .

Mà đúng lúc này.. lại trời mưa.. thành ra cô phải dắt anh về nhà cô để ở tạm , đợi tạnh mưa rồi về.. 

Anh ngồi xuống chiếc ghế Sofa của nhà cô , cô đi pha trà cho anh , chu đáo mời anh uống tận tình , hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh , vì cô quan tâm anh đến mức đó thì cuối cùng anh cũng nói chuyện với cô , thế là cả hai người nói chuyện vài giờ.. Tạnh mưa rồi anh cũng về , anh còn tán tỉnh cả cô , cô thì chỉ biết cười ngượng với những câu nói tán tỉnh của anh .

Tạm biệt anh rồi thế là cô cũng đem lòng yêu anh , qua những ngày tiếp theo , là cả hai người đều đi chơi chung với nhau , những quái vật và con người khác nhìn vào thì tưởng là người yêu của nhau , còn khen hai người họ hợp đôi , cho tới một lúc nào đó.. chuyện bắt đầu kỳ lạ .. ở Fell .

Mỗi lần thấy cô đi tiếp xúc với bất cứ ai kể cả là con người thì.. họ đều bị mất tích một cách bí ẩn , cô cũng thấy hơi lạ từ Fell , anh dạo gần đây cũng biến mất khỏi cô .. ít lần anh xuất hiện thì sẽ có vài cái vết màu đỏ ở trên mặt và trên áo anh .. nhưng anh đã giải thích với cô là.. mình dính tương cà... nên cô cũng lơ chuyện đó đi..

Khi cô đang ở nhà xem Tivi , tin tức lan truyền về những người bị mất tích .. họ đều đã được tìm thấy ở trong rừng.. Cô nghe xong thì có hơi hoảng sợ.. Khu rừng đó.. nằm ở gần nhà của Fell..

Hiện tại , cảnh sát vẫn chưa tìm được hung thủ .. nhưng.. nếu ở gần ngôi nhà đó thì chỉ có là... Fell làm thôi.. Mọi chuyện gần sáng tỏ thì.. Fell đã về nhà cô 

" Ta về rồi.. đây Y/n " Fell lên tiếng ở đằng sau khi cánh cửa đóng lại , đó là lúc .. cô tức giận quát lớn với anh :

" ANH ĐÃ LÀM GÌ BỌN HỌ !! " Fell ngạc nhiên với lời nói của cô nhưng cũng cười nhẹ tới gần cô để an ủi :

" Ta không làm gì họ đâu.. chỉ là.. chúng đáng phải bị như vậy... " Anh nói , cô thấy anh tới gần thì.. cầm con dao lên phòng thủ 

" Họ..đã làm gì sai ? Họ... có làm gì tôi đâu.. " Hai mắt cô rơi những giọt nước mắt đau khổ , anh thấy vậy thì dừng lại 

" Họ chỉ đang muốn dành lấy em mà thôi.. nếu họ dành lấy em.. thì làm sao mà.. Ta có thể bên em được chứ.. " Anh nói rồi dịch chuyển ra sau cô , hất con dao đó đi.. cô bị anh ép sát vào tường , anh rờ má của cô rồi thì thầm nhỏ :

" Ta yêu em.. nhiều hơn tất cả bọn họ.. Họ chỉ cho em những thứ mà em không đáng để có.. " Anh nói.. cô im lặng vẫn không nói gì.. Cô đã quá sốc.. cô chỉ biết im lặng.. để hắn thích làm gì mình thì làm.. 

Anh nhìn thấy biểu hiện đó của cô thì cười thầm.. Anh bế cô vào phòng ngủ.. đặt cô lên giường , hôn nhẹ lên trán cô.. 

" Em cứ ngủ đi... hôm nay.. em mệt rồi.. " Anh nói rồi bước ra khỏi phòng , kể từ đó.. cô đã không còn nói được nữa.. chỉ biết để anh ôm lấy , chăm sóc , và yêu cô .. Cô cũng chỉ biết mong chờ ngày.. mà anh bị cảnh sát bắt đi.. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một cái kết ... chỉ biết mong chờ.. ngày mà mình được cứu.. chắc không cứu được đâu =)) , cảnh sát cũng đâu làm được gì ổng đâu :<<

Số lượng từ : 1360



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro