Geno x Reader x Reaper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Không có ảnh nào là riêng của hai ông anh này , thành ra lấy đại một bức như này * 

" Đừng bỏ anh ở lai đây , em yêu anh mà Y/n "

------------------------------------------

 Một con người lỡ lạc vào .. nơi nào đó.. và bắt gặp được Geno và Reaper ở đó , cô cũng không hiểu tại sao mình lại ở đây , cô cũng có hơi sợ hai người này , nhưng.. họ vẫn tỏ ra tốt bụng để giúp cô không quá hoản loạn lên .

- Chuyện từ đây bắt đầu -

Đã 4 tháng trôi qua , cô vẫn ở lại với họ , thật ra thì cô cũng có lúc nhớ nhà nhưng .. biết là mình sẽ không có cách nào để trở về được , nên cũng đành từ bỏ , cô ngồi ngắm hoa Echo , cùng với dòng suối ở gần đó , cô đang đợi họ về , vì họ bảo cho cô một bất ngờ , cô chờ đợi họ .

Sau vài phút trôi qua , cuối cùng hai người đó cũng về , cô vui vẻ đón tiếp họ trở về , hai người họ trên tay cầm một vài món đồ nhìn giống như hộp quà , cô có hỏi bọn họ về thứ đó , nhưng họ dường như không hề muốn nói cho cô biết món quà bên trong đó là thứ gì 

" À..Nó không liên quan gì đến em đâu , đây chỉ là quà của những người khác.. tặng bọn anh thôi " Reaper lên tiếng , nhìn gương mặt cô có chút buồn , họ an ủi cô , cô cũng đỡ được một phần , ngay khi họ đi khỏi tầm mắt cô , thì cô mới thật sự lộ ra cảm xúc thật , cô cũng muốn họ tặng quà lắm , vì 4 tháng cô ở đây rồi mà , cô muốn họ ở bên cạnh cô nhiều hơn , giọt nước mắt của cô rơi xuống mặt sông , thêm vài giọt nữa.. mặt cô vẫn không thêm vào cảm xúc nào , chỉ là.. mắt cô không ngừng tuôn ra những giọt nước mắt mà cô đã che dấu thôi .

Cô lấy tay lau nước mắt của mình , đứng dậy khỏi mặt hồ , tỏ ra vẻ mặt vui vẻ thường ngày , cô dễ dàng che dấu cảm xúc của mình như thế đấy , những lúc họ tránh xa cô , là những lúc cô dễ bộc lộ cảm xúc mình lắm . Cô vẫn phải giữ lại cảm xúc của mình trong mọi tình huống , thành ra cô cũng dần vô cảm hơn .

" Y/n , nhìn này bọn anh có mang thứ này tới cho em xem " Geno lên tiếng , cô háo hức chạy tới chỗ bọn họ , cô nhìn thấy họ bế một hộp quà cũng khá là to , cô cũng mừng lắm , cô nghĩ mình sẽ có được món quà hạnh phúc nhất thì cô lầm rồi.. một khi cô mở ra.. là cô sẽ không còn thấy con đường nào sáng nữa đâu .

Cô tò mò muốn biết bên trong là thứ gì , họ vẫn mỉm cười với cô , nhưng thật ra.. họ mỉm cười không phải là.. đang vui vẻ đâu , mà họ muốn cho cô xem thành quả họ đã làm được gì thôi .

Họ đưa cho cô , cô vui vẻ nhận lấy nó , cô mở ra xem thì.. từ gương mặt vui vẻ giờ đây đã chuyển thành .. gương mặt tối sầm lại , món quà họ tặng cô lại là NHỮNG NGƯỜI XẤU SỐ đã tới được đây , cô đánh rơi món quà , lùi lại vài bước .. 

" Em thích nó phải không ? " Reaper tiến tới gần cô , gương mặt cô dần lộ ra.... sợ hãi.. Hai người nhìn cô rồi cũng tiến lại gần cô , Reaper đụng vào người cô ( Thật ra thì Reaper đã đeo chiếc vòng có thể giúp ổng đụng người khác mà không chết ấy mà ) , anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng , còn Geno , anh ôm lấy cô , cô đơ cứng tại chỗ , cô không thể làm gì được với hai người họ cả .

Nhưng.. cô biết một cách để giúp cô thoát khỏi họ , cách này có khả năng sẽ giết cô , cô đã lường trước được chuyện đó rồi mà , cô đã sẵn sàng rồi , cô đợi họ đi xa khỏi tầm mắt mình , lấy ra một thiết bị .. có thể mở cánh cổng dịch chuyển cô tới một nơi khác hay còn gọi là AU , thiết bị này được lấy từ trong hộp quà mấy tuần trước hai người đưa cho cô , cô đã lén lấy nó , trước khi hai người họ ném chiếc hộp quà đi .

Cô bật nút nguồn lên , ở ngay trước mặt cô là một cánh cổng đã được mở ra , cô đứng dậy vui mừng vì mình có thể thoát khỏi đây , nhưng chuyện đâu dễ như vậy . Ngay khi cô định bước vào .. Geno đã sử dụng phép thuật của mình , giữ cô lại tại vị trí đó , cô hoảng sợ , vùng vẫy , Reaper nhanh chóng lấy được thiết bị , định tắt nó đi , nhưng cô nhanh chóng dùng chân mình đã vào người anh , anh bay ra xa , đụng trúng người của Geno , cô thoát khỏi được phép thuật của Geno , bước vào trong thì câu cuối cùng cô nghe thấy được là.. 

" Đừng bỏ anh ở lai đây , em yêu anh mà Y/n " Geno lên tiếng , cô có thể nhận ra , anh đang khóc , cô nói lại trước khi cánh cổng đóng lại :

" Tôi không yêu hai người " Một câu nói , dường như đã cắm sâu vào trái tim của hai người , Geno và Reaper gục xuống đau khổ nhìn cánh cổng từ từ đóng lại , và cứ thế cô đã thoát khỏi được hai người họ .. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sad ending :33

Ngắn nhể :< 

Số lượng từ : 1067 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro