Chap 7: Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở lại trường học vào hôm sau, tôi vẫn tiếp tục bị soi mói bởi hàng trăm con mắt của mọi người. Chúng như thể mấy con muỗi vằn chờ thời cơ để rồi lao vào rút cạn máu tôi vậy.

Vừa rút máu vừa truyền vào cơ thể con người những thứ dịch bệnh kinh tởm, hệt như bản chất của miệng lưỡi thiên hạ. Khiến con người ta tiều tụy bởi sự khắc nghiệt rồi lại xem đó là điều hiển nhiên.

"Thật tình, mày còn tính ủ rũ đến lúc nào?"

Azami từ phía sau đi đến bá vai tôi, nhìn cái điệu bộ vội vã ăn mẩu bánh mì phết mứt là cũng hiểu con nhỏ này sợ đi trễ đến cỡ nào.

"Đừng có bán mạng chạy đến trường thế chứ, mày có bao giờ đến trễ đâu? Thông thả một ngày như tao xem."

"Đâu có, tao đến cho kịp gặp mày mà?"

"...Thần kinh à? Trong lớp đằng nào chả gặp."

"Ứ ừ tao thích gặp mày lúc này cơ."

Rồi nhỏ đó vòng tay qua ôm cả người tôi vào lòng, tôi la oái lên vì phát hiện Azami tính trây mứt dâu vào đồng phục của mình rồi tạo ra một vụ hỗn loạn nho nhỏ cho tới khi Majirou bước đến tách chúng tôi ra.

Thằng nhóc ôm cầm lấy tôi, cách xa chị gái cậu ấy vài mét và vì một lí do gì đó mà tôi mắc kẹt giữa hai người này. Chả phải họ là chị em ruột sao?

"Chị à, đừng làm mấy hành động mất mặt như thế, nhé?"

"Mày ôm tiền bối như vậy thì đẹp mặt lắm hả? Buông ra."

Rồi lại cãi nhau như chó với mèo, làm mấy học sinh khác càng chú ý hơn. Thật mất mặt mà...

"Hai người thôi đi, vào lớp nhanh lên."

Tôi chui ra khỏi vòng tay ấm áp của Majirou rồi chạy vọt vào trong trường, để lại hai chị em họ lẽo đẽo theo sau. Gì mà cứ như cái đuôi ấy, nhưng vì tôi yêu quý hai đứa này nên chả sao.

"Rồi cậu đi theo chị lên lớp chi? Lớp cậu ở dưới lầu mà?"

Cậu ấy hiện tại đang đứng ở ngoài hành lang, do chúng tôi đến khá sớm nên còn tận gần nửa tiếng nửa mới vào học. Điều khó hiểu nhất là thằng nhóc này lúc nào cũng lên lớp tôi chơi cả, bộ bị ghiền chị gái à?

"Em nhớ Azami đến mức không rời khỏi nhỏ đó được hả?"

"Hả?! Làm gì có."

"Chứ sao không về đi?"

"...Em, em muốn nói chuyện với chị mà."

Đúng là hào quang của mấy đứa đẹp mã có khác. Majirou làm cái bộ mặt ngây thơ hệt con cún đang làm nũng với mình, dù tôi biết cậu ta chẳng phải loại ngoan hiền gì nhưng nghiễm nhiên trong tiềm thức vẫn tin cậu ta là con cún đáng yêu.

"Được rồi. Ra đây đứng này."

Tôi xoa đầu thằng bé rồi đi ra ban công, tựa người vào và nhìn xuống sân trường. Majirou bỗng thẹn thùng, xong lại chậm rãi tiến đến chỗ trống bên cạnh.

"Chị lại xem em như một đứa nhóc rồi..."

"Biết làm sao đây, mày nhỏ hơn chị mà nhóc?"

Khẽ nghiêng đầu quay sang nhìn cậu ấy và cười, chỉ có thế thôi mà lại khiến gò má Majirou phiếm hồng, rồi cậu ấy cũng đáp lại tôi với một nụ cười. Khiến tim tôi, thổn thức.

"Chị bắt đầu thích khuôn mặt của em rồi đó."

"Hể?! Thật, thật sao? Chị thích ngoại hình của em à?"

Trông cái vẻ mà thằng bé lúng túng, mặt thì đỏ lựng lên trông cũng thú vị phết. Majirou có làn da Châu Á rất khỏe khắn, mái tóc đen nhánh trông mềm mại hệt miếng vải lụa đắt tiền, còn đôi mắt thì lại trông rất nổi bật bởi màu xanh biêng biếc.

Giống với Azami lắm, tôi có nghe nói họ là con lai. Hèn chi chị em nhà bọn này đẹp thật sự, lần đầu gặp cô bạn thân thì xém chút tôi cũng bị hút hồn bởi nhỏ rồi. Majirou thì, hừm.

"Vì em thật sự rất đẹp mà, chị ghen tị với vẻ ngoài của em đấy."

"V-Vậy thôi sao?"

"Ừ thì, thế đó."

Tôi quay mặt đi, để ngăn việc trái tim có thể nổ tung bởi ánh nhìn dịu dàng của cậu ấy đang làm mình xao xuyến rất nhiều.

Nguy hiểm quá đi, thằng nhóc này.

"Majirou-kun?"

Một giọng nam vang lên, ngay phía bên cạnh tôi, là người cùng khóa với mình họ là Karasuke còn tên thì tôi chịu. Cậu bạn này bình thường hay có vẻ ngoài lầm lì và hành vi cũng dị hợm, gặp thêm vẻ ngoài xuề xòa nên bị cô lập rất nhiều.

Người như vậy mà quen biết với Majirou thì hẳn cũng thân lắm, ơ kìa, thái độ của thằng nhóc trông lạ thật. Lần đầu thấy đấy.

"Karasuke-senpai, em không nhớ là tụi mình thân đến mức anh có thể gọi em bằng tên."

"Ồ, anh, anh quên mất, Kiyoshi-kun. Em đang làm gì ở lầu này vậy?"

Sau lớp kính mỏng, tôi có thể nhìn ra Karasuke có một khuôn mặt dễ thương nhưng tiếc là lại chẳng biết chăm chút cho cái mã ấy tí nào. Và có lẽ khi nói chuyện với thằng bé đã khiến cậu ta trở nên lúng túng đến nỗi mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau chảy kìa.

Tôi biết, Majirou là đối tượng được cả nam lẫn nữ giới trong trường theo đuổi nhưng có cần phải lườm nguýt tôi thế không? Mình có làm cái chi đâu?

"Em đến chơi với T/b-chan. Có gì không ạ?"

"H-Hai người thân đến nỗi gọi, gọi tên nhau rồi à?"

"Vâng, tất nhiên rồi. Tụi em còn thân hơn cả giới hạn mà anh đang nghĩ đó, Karasuke-senpai."

Thằng bé đặt tay lên vai tôi, bỗng dưng điều đó làm tôi rùng mình và thái độ của Karasuke cũng trở nên khúm núm trước Majirou. Lấy làm lạ, tôi bèng ngước mặt lên xem thì thấy nó đang làm một cái biểu cảm hiếm gặp.

Majirou dù đang nở nụ cười trông rất vui vẻ nhưng ánh mắt của nó hệt như đang đe dọa cậu ta vậy, thêm ngữ giọng cũng trầm xuống hệt con sói đang gầm gừ trước kẻ đang cố ý xâm nhập lãnh thổ của mình.

"A... Anh xin lỗi."

Và xong, mày dọa cậu ta chạy đi luôn rồi em ạ.

"Karasuke-san, có vẻ thích em nhỉ?"

"Thế sao? Em không để ý nhiều cho lắm."

"Nhưng dù gì cũng đừng nói mấy câu gây hiểu lầm vậy chứ? Lỡ người ta tưởng chị với em có gì với nhau rồi sao?"

Tôi quay ra phía sau và bắt đầu càu nhàu thằng bé. Nó lại làm ra cái vẻ ôn nhu hiền lành cam chịu ấy hẳn sẽ khiến người ta nhìn vào là thấy hệt như mình đang ăn hiếp nó ấy.

"Thiệt tình, chị mà không có người yêu thì sao?"

"...Thì tốt chứ." - Nó lí nhí cái gì đó làm tôi chẳng nghe rõ được. - "Không có gì, đến lúc đó em sẽ chịu trách nhiệm-"

"Tìm người yêu cho á? Thôi, nói vui vậy thôi chứ chị ngán mấy thằng con trai lắm."

"...Sao vậy?"

"Chẳng ai đến với chị vì hảo cảm đơn thuần cả, riêng em thì hẳn là trường hợp đặc biệt đó ha?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt Majirou, thằng bé ngơ ra vài giây rồi đánh mắt sang chỗ khác hệt như muốn né tránh mình. Và đúng, thằng bé không đáp.

Rồi chuông lại reo lên, báo hiệu giờ học đã đến. Nhưng đối với tôi nó thật sáo rỗng, hệt như đang điểm đến giờ tử của mình.

_____

#kyeongie




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro