Chương 1: Cách yêu của kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng làm một đường phớt lả lướt trên làn da người con gái mỏng manh bằng con dao sắc nhọn, một nụ cười mỉm khẽ khàng cong lên trên khóe môi kẻ điên khi hắn cúi đầu. Quan sát từng nhất cử nhất động nơi những đường nét thanh tú nhợt nhạt. Khẩn khoản khát cầu. Chờ đợi phản ứng của người con gái trước mặt.

"Vanessa à, tôi yêu em thật lòng và sẽ luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì em. Thậm chí là giết bất cứ kẻ nào dám tổn thương đến em, càng không bao giờ khiến em phải buồn lòng như tên đó. "

Rằng liệu cô gái này có thể sẽ không lại làm hắn thất vọng như bao người không? Hắn thật sự đã rất mong chờ đấy.

"Tôi nghĩ tự em biết mình nên lựa chọn thế nào mà, phải không? "

Ấy vậy, trái với những gì hắn kỳ vọng. Cô vẫn chẳng khác gì tất cả những ả đàn bà ẻo lả và yếu đuối hắn từng gặp. Vẫn lại là cái phản ứng sợ hãi run rẩy đến nỗi ú ớ mãi không nói nên lời tẻ nhạt đấy. Hắn thật sự chẳng thể nhớ nổi mình đã phải nhìn nó bao nhiêu lần với bất cứ người con gái nào hắn gặp rồi nữa. Thật nhàm chán.

Và rồi tựa như biết nói, đôi mắt kinh hãi của Vanessa gửi ám hiệu cho hắn một cách âm thầm song cũng không kém phần quyết liệt. Mọi suy nghĩ, tâm tư nơi cô như được viết hết thảy trên khuôn mặt xinh đẹp. Sự sợ hãi xen lẫn phẫn nộ thù oán, hối hận lộ rõ hết thảy. Trong thoáng chốc khiến Lucas chợt cảm thấy mình như đang bị trêu ngươi vậy.

Tại sao tất cả những người phụ nữ hắn gặp đều nói sẽ luôn yêu hắn và muốn hắn có cảm tình với họ, nhưng rồi đến khi hắn đáp lại, cho họ biết con người thật của mình thì lại đều bỏ rơi hắn vậy chứ?

"Hãy mau trả lời đi nào, đừng để đến lúc tôi không thể kiên nhẫn với em được nữa. Cũng đừng làm vẻ mặt đó, thật ngứa mắt. "

Rồi bất giác giọng hắn chợt trở nên trầm đục một cách đáng sợ, khí thế lẫn ánh nhìn như thể muốn giết người đến nơi. Bỗng chốc khiến cơ thể cô gái cảm thấy bức bối, nặng trĩu như bị cả ngàn tấn đá đè nặng lên. Chứ không chỉ đơn thuần là cơ thể của một cậu nhóc 13 tuổi như bề ngoài nó vốn là. Càng làm cô sợ hãi thêm muôn phần.

Nhận ra điều đó, Lucas liền cố gắng kiềm chế bản thân, dịu dàng nhất có thể để xoa dịu cô. Dựa vào kinh nghiệm của những lần trước đó, hắn biết mình cần phải thật nhẫn nại và không nên gây áp lực cho cô. Nghĩ vậy, hắn bèn đưa tay lên toan lau đi những giọt nước mắt mặn chát đang không ngừng tuôn rơi nơi khóe mi ấy.

Nhưng chưa cả kịp để hắn chạm vào mình, Vanessa đã liền sợ hãi hét toáng lên.

"Aaaaaaaaaa, đừng chạm vào tôi!!! "

Vừa hét như điên vừa điên cuồng lắc đầu lia lịa nhằm cự tuyệt sự đụng chạm của hắn. Tiếng hét thất thanh, chói tai vang vọng khắp bốn bề, bỗng chốc như muốn lấp đầy khoảng trống của căn phòng. Xuyên thủng màng nhĩ Lucas. Đến nỗi khiến hắn không thể không cảm thán, thật là một thứ âm thanh khiến người ta muốn giết người biết bao. Đau lòng quá đấy. Tình cờ thay lại chẳng khác nào đốm lửa thiêu đốt, kích nổ con dã thú bên trong kẻ điên ấy.

Làm lu mờ lý trí mà thức tỉnh bản năng thú tính điên loạn của hắn. Khiến hắn bất giác chợt tự hỏi, rằng mặc dù tỏ ra chán ghét và sợ hãi trước cái chết là thế. Nhưng dường như cô thực chất luôn muốn được chết thì phải?

"Chà Vanessa à, nếu đó là lựa chọn của em. Vậy thì... "

Vanessa những cố gắng chống cự hết sức có thể, sử dụng hết sức bình sinh thoát ra khỏi sự kiểm soát của Lucas. Hai guồng tay cô gồng mình đau đớn trong cái nắm tay siết chặt đến độ hằn đỏ cổ tay. Ấy thế mà quái thai thay là dù cô có gắng sức bao nhiêu thì đối với hắn, nó dường như chẳng nhằm nhò là bao. Hoàn toàn trái ngược hẳn với cơ thể nhỏ bé bề ngoài, sức lực của kẻ đang đứng trước mặt cô đây lại hệt như của một người đàn ông trưởng thành.

Vanessa không muốn chết. Cô cũng đã rất cố gắng. Ấy thế mà ôi, mọi nỗ lực của cô đều chỉ như công cốc vậy. Nhằm mong muốn hắn không chạm vào mình nữa, Vanessa đã cố nín khóc. Nhưng giờ đây khóe mắt cô lại bắt đầu cay xè mà rưng rưng một lần nữa.

Tựa như muốn cầu xin sự thương hại của kẻ điên, đôi mắt cô- nó long lanh, đôi đồng tử xanh tuyệt đẹp ứa đọng làn thủy mong manh óng ánh tựa pha lê, như thể có thể vỡ bụp bất cứ lúc nào một cách đầy thảm hại và hèn mọn. Mà cũng lại như thể muốn nói lên rằng cô sẽ chấp nhận ở bên hắn, chỉ cần đừng giết cô là được. Song, chỉ tiếc là tất cả đã quá muộn.

Đáng lý ra cô đã nên đồng ý sớm hơn. Chứ không phải để đến khi hắn phải đe dọa tính mạng cô. Đó hoàn toàn chỉ là sự miễn cưỡng. Lucas không phải là một kẻ ngu. Và hắn muốn một sự cam lòng tự nguyện thật sự. Cuối cùng, cô vẫn chẳng khác gì tất cả những người phụ nữ hắn từng gặp, thật đáng thất vọng.

Rồi chớp nhoáng, trong một thoáng hờ hững khi con dao sắc nhọn trên tay cậu vung lên. Tâm trí cô gái xấu số gào lên tiếng thét ai oán đầy hối hận. Đầu óc như dại đi khi kẻ điên hạ đầu nhọn nơi mũi dao sắc bén ngày càng gần chỉ trong tức khắc dưới sự điều khiển nơi bàn tay nhỏ nhắn. Mỉm cười.

Ngay sau đó, cô liền cảm nhận được một cảm giác đau đớn, tê dại điên người lan ra khắp cơ thể chỉ trong tức khắc. Nhưng cũng rất nhanh sau đấy, cô cũng chợt chẳng còn có thể cảm thấy gì nữa. Đầu óc cô trống rỗng và tầm nhìn cô trở thành một màu đen bất tận. Toàn bộ tế bào thần kinh trên cơ thể như ngừng hoạt động hết thảy. Khiến cô không thể cảm thấy đau đớn được nữa. Và rồi hơi thở cô ra vào ngày một yếu dần đi, sau đấy thì tắt hẳn.

Một đời người con gái của cô thế là kết thúc. Đáng lý ra cô đã có thể có cho mình một cuộc đời tươi đẹp hơn, và chết một cái chết mãn nguyện khi tuổi đã về già. Chỉ đáng tiếc là thảm thương cho số phận của cô khi rơi vào tầm ngắm của kẻ điên. Rồi một giọt lê châu khẽ khàng lăn dài trên má cô khi cơ thể cô bị hắn tàn nhẫn đạp thẳng xuống đất.

"Thật đáng thất vọng. "

Rồi cô nghe tiếng hắn lẩm bẩm bên tai với giọng điệu không thể chán chường và dửng dưng hơn. Mà trong thoáng chốc, trước khi hoàn toàn mất hết ý thức, cô chợt tự hỏi bản thân rốt cuộc đã mang thứ gì về nhà thế này chứ!?...

Sau đó, chẳng thèm đoái hoài đến người con gái dù chỉ một chút, Lucas lạnh lùng bước qua cơ thể lạnh ngắt của cô. Tiến về phía chỗ người đàn ông to lớn cùng ả tình nhân của gã đang bị trói bên góc tường, gỡ băng bịt miệng ra khỏi miệng gã ta và ả tình nhân. Haizz... hắn đã chuẩn bị thứ này để làm một món quà bất ngờ cho cô vậy mà. Giá như cô đã có thể thông minh hơn thì thật hay biết mấy.

"Hah! Tao biết ngay là kiểu gì cũng thế này mà, chẳng ai lại đi yêu một thằng oắt con như mày đâu. Thả bọn tao ra mau thằng điên, mày còn muốn gì nữa đây!!? "

Để gã đàn ông ngay khi được gỡ băng bịt miệng xuống liền kích động hét lên, chửi rủa hắn thậm tệ. Việc bị đặt ở góc khuất sau chiếc ghế dài dường như đã khiến gã ta không thể nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc hãy vừa xảy ra với vợ của mình.

"Anh à! Đừng ngông cuồng như vậy, hãy cố giữ bình tĩnh đi! Nếu không chúng ta sẽ chết đó!! "

Nhưng tiếc cho cô ả tình nhân thì không được như vậy, mà cô ta được chứng kiến tường tận từng phân cảnh một. Nên thay vì tức giận đến nỗi nổ đom đóm mắt như người đàn ông, cô ta sợ hãi, hoảng loạn tới độ tê dại đầu óc. Mất kiểm soát hét vào mặt người đàn ông.

"Dám hét vào mặt tôi sao!? Cô đang nói cái quái gì thế hả, con điên!!! "

Khiến gã đàn ông càng tức giận hơn, cơ thể to lớn vùng vằng trong sợi dây thừng vật đánh cô ả tình nhân khiến cô ta ngã lăn ra đất. Mái tóc dài rối bời rũ rượi trên đôi bờ vai mỏng manh trắng muốt nơi chiếc váy ngắn hở vai quyến rũ. Rồi cả hai bắt đầu lao vào cắn xé nhau. Thật là một cảnh tượng đáng thương làm sao.

Không biết hắn nên giết ai trước đây nhỉ? Có lẽ là cô ả tình nhân chăng? Bởi tiếng hét của cô ta thật chói tai.

Rồi không nói không rằng, Lucas đâm một nhát dao thẳng vào mồm của cô ả tình nhân. Sau đó nhẹ nhàng di chuyển con dao lên trên khiến cả khuôn mặt xinh đẹp của cô ta ngay lập tức rách toạc thành đôi, dòng màu đỏ tanh phun trào xối xả như thác nước dưới lưỡi dao sắc bén trước sự kinh sợ, bàng hoàng của gã đàn ông tội nghiệp kế bên.

"Aaaaaaaaaaa...!!!"

Và rồi cơ thể cô ả đổ gục xuống về hướng gã ta với vết lủng đỏ ngầu, sâu hoắm trên đỉnh đầu đến nỗi lộ rõ cả hộp sọ trắng dã cùng vùng não đỏ mọng bên trong. Khiến gã đàn ông sợ hãi hét toáng lên, cơ thể to lớn như có dòng điện giật chạy qua mà ngay tức khắc giật nảy mình lùi về phía sau. Tái mét mặt mày.

"Aaa... chết tiệt, ma- mau tránh xa tao ra!"

Chẳng còn đâu dáng vẻ ngông cuồng, giận dữ mới nào. Miệng gã vẫn lẩm bẩm chửi rủa nhưng trớ trêu thay, cả cơ thể gã thì co rúm khép nép, sợ hãi run lên bần bật liên hồi không ngừng trước thân ảnh mảnh khảnh, nhỏ con của hắn. Sao cô lại có thể đi yêu một tên thảm hại như gã ta thay vì hắn chứ nhỉ? Lucas tự hỏi, rồi hắn cười khểnh một cách đầy chua chát.

Thật mỉa mai làm sao, đúng là ngu muội.

"AAAAAAAA AAAAAA AAAA.... "

Sau đó tiếng thét thất thanh của gã đàn ông xấu số vang lên, vang vọng khắp bốn bề, cay nghiệt và kinh khủng tới độ như thể muốn xé toác cả bầu trời đêm. Và rồi bỗng chốc, giữa màn đêm u tịnh, đen tuyền trải dài đến tận chân trời tưởng chừng như bất tận, đột nhiên chợt một ngọn lửa hồng bốc lên.

Khói đen ngùn ngụt tỏa mù trời, chẳng mấy chốc nhấn chìm cả căn nhà to lớn trong biển lửa. Rồi bất giác, một bóng hình nhỏ bé xuất hiện giữa những đốm lửa đỏ rực khổng lồ ấy. Chậm rãi và dửng dưng, ung dung bước đi...

_______________________________________

Nhớ fl và tim nếu bạn thấy thích truyện mình viết nhé hyhy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro