Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucas ung dung bước ra từ giữa những đốm lửa đỏ rực khổng lồ. Chẳng mấy chốc, cả căn nhà to lớn đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong biển lửa. Và cũng chẳng mấy chốc, vạn vật trong đó có lẽ cũng sẽ nhanh chóng bị đốt cháy thành cát bụi. Lũ cớm cũng sẽ chẳng thể tìm thấy bất cứ manh mối nào. Bởi hắn đã lo liệu chu toàn tất cả, chắc chắn không để lại bất kỳ dấu vết gì, huống hồ sau đám cháy rực lửa này còn khó tìm được cái gì còn nguyên vẹn.

Một cuộc tình nữa của hắn thế là lại kết thúc một cách tẻ nhạt, chóng vánh như bao cuộc tình khác với chẳng có lấy chút gì đặc sắc hay khác biệt. Khiến hắn chợt tự hỏi không biết bao giờ hắn mới có thể thoát khỏi vòng luân hồi cứ mãi lặp đi lặp lại, vô vị và nhàm chán này mà tìm được nửa kia hoàn hảo như hắn hằng mong ước đây chứ.

Một người có thể chấp nhận con người thật của hắn.

Mạnh mẽ và thú vị, đủ can đảm để sánh bước cùng hắn làm đủ thứ trò khùng điên trên đời mà chẳng buồn lo nghĩ đến hậu quả. Khi mới bắt đầu cuộc truy tìm này, hắn đã nghĩ rằng ắt việc đó sẽ dễ dàng thôi. Trên đời có rất nhiều cô gái, tha hồ cho hắn chọn lựa. Thế nhưng không, lúc thật sự làm rồi hắn mới vỡ lẽ.

Rằng quá nửa dân số của thế giới, những đứa con gái ẻo lả và yếu đuối chiếm phần đông áp đảo, đương nhiên hắn biết điều đó. Nhưng ai ngờ còn kinh khủng hơn cả những gì hắn có thể tưởng tượng. Trói buộc hắn vào cuộc truy tìm bạn đời của mình trong một chuỗi vòng lặp luân hồi của sự chán nản và thất vọng tưởng chừng như không có điểm dừng.

Bởi sau rất nhiều năm nỗ lực, mọi thứ mãi vẫn chẳng có chút tiến triển hay bất cứ hy vọng gì cho hắn.

Nhưng rồi, ngay khi vừa bước ra khỏi sự bao bọc nóng hổi như muốn đốt cháy da thịt mình của những đốm lửa đỏ rực xung quanh sau đó, một cơn gió lạnh chợt bất ngờ thổi vào người Lucas. Rồi nó dần càng ngày càng trở nên dữ dội hơn nữa theo mỗi bước chân hắn đi khi hắn tiến gần hơn về phía nó, tách mình khỏi chốn biển lửa cháy bỏng kia.

Tựa như muốn đưa linh hồn hắn trôi về hư vô. Hắn càng tiến lên phía trước bao nhiêu, chúng lại càng trở nên dữ dội bấy nhiêu. Điều đó khiến Lucas cảm thấy thích thú, bởi cuộc đời hắn vốn dĩ cũng luôn vô định như chính chúng, khiến hắn cảm giác như được hòa mình vào làm một với gió vậy.

Mà cái sự chống trả quyết liệt mỗi khi hắn càng lại gần hơn này cũng thật giống những nạn nhân xấu số của hắn biết bao. Song thứ cảm giác lành lạnh nó mang lại cũng đồng thời khiến hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Bởi bằng một cách nào đấy, chúng xua tan cảm giác nóng bức, bí bách vốn đang không ngừng chảy dọc trong cơ thể hắn- những thứ hình thành từ sự chán chường khó mà diễn tả thành lời đến nỗi thậm chí là biến thành tức giận trong hắn. Bất giác khiến hắn chợt cảm thấy tràn đầy sức sống một cách kỳ lạ.

Thắp lên trong hắn một nguồn năng lượng tươi mới, mà gạt bỏ hết thảy mọi sai lầm xưa cũ phía sau.

Rồi bỗng chốc hắn chợt cảm thấy người mình nhẹ tênh. Và hắn có thể cảm nhận được rằng trời dường như sắp nổ ra một trận bão lớn. Bởi thoáng chốc hắn cảm giác như mình đang được bay lên trong gió vậy. Khi từ những làn gió mỏng manh mát lạnh, chúng chợt dần biến thành từng đợt cuồng phong điên loạn như thể muốn quật ngã vạn vật. Song, ấy vậy điều đó lại càng khiến cho Lucas cảm thấy thích thú hơn.

Và rồi hắn bắt đầu chạy.

Xong cũng chẳng biết hắn đã chạy được bao xa, chỉ biết là có lẽ hắn thật sự đã chạy rất xa khỏi căn nhà đó. Bởi giờ đây cái mùi khói khó chịu nồng nặc của những đốm lửa kia bốc lên đã hoàn toàn biến mất quanh hắn. Đưa không khí lại trở về với sự trong lành dễ chịu vốn có. Kể cả khi không lâu sau đấy, một trận bão lớn đã thật sự xảy ra.

Nhưng điều đó cũng chẳng thể ảnh hưởng đến tâm trạng của Lucas chút nào. Không những thế còn càng khiến hắn cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết. Mà bỗng chốc quên bẵng đi hết thảy sự chán nản trước đó. Mặc dù thực chất hắn chẳng biết mình đang chạy vì điều nữa.

Con đường phía trước như thể không có điểm dừng chân, điểm kết thúc tưởng chừng như trải dài bất tận. Hoàn toàn chỉ có một màu đen bao phủ, mông lung và vô định hệt như tương lai hắn vậy. Và hắn thật ra có thể nhận biết được từ sâu bên trong mình cảm giác hắn đang có là gì.

Bởi lẽ đây không phải lần đầu tiên hắn cảm thấy như thế này, thực chất sau mỗi lần kết thúc một cuộc tình thất bại, hắn luôn thế này. Gạt bỏ hết mọi thứ và chẳng màng sự đời chạy về phía trước. Ấp ủ một niềm hy vọng mới, tái tạo một niềm tin khác về người tình lý tưởng hắn hằng mong ước như mới.

Kể cả khi thực tế hắn đã thất bại vô số lần, ấy thế mà hắn vẫn có thể nhiệt tình như thể lần đầu thế đấy. Như chính cái cách cơ thể nhỏ bé không thể phát triển được của mình, Lucas là một đứa trẻ không bao giờ lớn đích thực. Theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Và quả nhiên trời không phụ lòng người bao giờ. Sau đó hắn đã được gặp "cô".

Một cách không thể trùng hợp ngẫu nhiên hơn, như thể hai số phận vốn dĩ chẳng hề liên quan gì đến nhau, thực chất chỉ đang đợi đến thời điểm chín muồi để rồi vô tình va phải nhau như thể đã được sắp đặt từ trước.

Khi hắn vẫn là đang chạy một cách vô định trên con đường mòn phía trước mà chẳng biết sẽ đi đâu về đâu. Cơ thể đã dần bắt đầu thấm mệt sau khi chạy một quãng đường dài. Thì rồi bất chợt, một thứ mùi vô cùng quen thuộc song cũng không kém phần lạ lẫm phảng phất trong không khí, thành công thu hút sự chú ý của hắn.

Một thứ mùi có lẽ với những người bình thường ngay khi phát giác ra nó sẽ liền sợ hãi chạy đi ngay. Bởi đấy vốn dĩ là một thứ mùi mà nếu đột nhiên tự dưng xuất hiện quanh họ, sẽ là một điều cực kỳ đáng sợ- "máu".

Nhưng hắn thì không.

Cho nên ngay khi nó bắt đầu vuốt ve khứu giác của hắn trong không khí. Lucas liền cảm thấy thích thú vô cùng mà tự hỏi không biết đến từ đâu thế nhỉ. Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này chẳng mấy khi, không những thế dựa vào độ nồng nặc của nó trong không khí, Lucas có thể nhận biết được rằng cách nạn nhân bị giết ắt vô cùng tàn bạo. Vì nó thật sự rất nồng, không thể chỉ là một vết đâm bình thường.

Thế là Lucas hiếu kỳ chạy về phía nơi tỏa ra thứ mùi quyến rũ ấy. Bằng một cách nào đấy, hắn có cảm giác phi vụ này sẽ rất thú vị. Như thể có một lực hút bí ẩn nào đấy, hắn bỗng chốc chẳng thấy mệt nữa, chạy phóng như bay về phía nó. Sau đó Lucas phát hiện ra mùi máu đến từ sâu trong một khu công viên lạ ngoắc hắn chẳng thèm ngó tới bao giờ.

Rồi bằng khứu giác nhạy bén của mình, hắn định vị được nó xuất phát từ tít trên những bậc cầu thang cao trong công viên. Một nơi tẻ nhạt, thanh bình hắn đó giờ đã luôn cho rằng là nơi duy nhất có lẽ sẽ không có chuyện bị vấy bẩn nơi chốn London loạn lạc. Ấy thế mà vẫn có ngày này, hay thật. Hắn bèn chạy lên.

Thì rồi bất chợt, tầm mắt hắn vô tình va phải cô, khoảnh khắc ấy cảm giác thời gian cứ như ngừng trôi vậy. Và nơi cô như thể có một thứ bùa mê thôi miên bí ẩn nào đấy, khiến hắn cứ buộc phải đắm đuối ngắm nhìn cô mãi không thôi, chẳng tài nào dứt ra nổi.

Khi hắn những mới chỉ chạy được một phần ba của chiếc cầu thang dài miên man được chia thành ba khúc ấy. Hắn nhìn thấy cô trong một khoảng cách vừa xa mà cũng lại thật gần, vừa đủ một cách hoàn hảo đến bất bình thường. Lý tưởng để hắn có thể nhìn rõ cô, kể cả khi có bị nữ thần bóng tối cản trở. Song cô sẽ lại chẳng tài nào có thể nhận ra sự hiện diện của hắn.

Thì bằng một cách thần kỳ nào đấy, hình ảnh cô trong mắt hắn lại vô cùng rõ ràng. Và rằng cô có lẽ thật sự là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp từ trước đến giờ.

Với mái tóc dài mang màu đen tuyền và một làn da trắng sứ. Một sự kết hợp tương phản, tưởng chừng là đơn điệu ấy vậy mà lại tạo nên một sức hút quyến rũ bí ẩn lạ kỳ, mê hồn đến chết người. Đi kèm theo đó là vóc dáng mảnh khảnh, yếu mềm trong bộ trang phục nhuộm đặc màu máu đỏ thẫm. Hãy vừa gây ra một thứ tội ác tày trời, song cô trông lại bình thản và dửng dưng đến đáng sợ.

Khuôn mặt xinh đẹp không có lấy nổi chút xúc cảm tồn tại trên những đường nét ngũ quan sắc sảo. Nổi bật hơn cả là đôi mắt màu violet tuyệt đẹp mà đục ngầu, trống rỗng và vô hồn như phát sáng trong bóng tối. Khiến cô trông chẳng khác nào một con búp bê sống vô cảm thứ thiệt. Và rằng ông trời có vẻ thật sự đã không định phụ lòng hắn khi để hắn được gặp cô. Một người phụ nữ xinh đẹp và thú vị, hình mẫu lý tưởng mà hắn đã luôn mong ước.

Khiến Lucas bỗng chốc cảm nhận được một cảm giác tươi mới, phấn khích lạ lẫm hắn chưa từng được nếm trải bao giờ dâng lên từng đợt từng đợt. Một luồng không khí mới lạ dường như đang lưu thông trong khoang phổi hắn, dọn dẹp sạch sẽ mọi vết tích nhơ nhớp từ những trải nghiệm cũ rích tẻ ngắt kia. Bỗng chốc khiến hắn cảm thấy tràn đầy sức sống lạ thường.

Và thề rằng hắn có thể cảm nhận được một cách vô cùng rõ ràng, thay vì chỉ là thứ hy vọng hão huyền rồi tự phóng đại hóa như bao lần trước, rằng đây thật sự sẽ là một cuộc tình mới lạ và khác biệt hoàn toàn. Nhìn cái ánh mắt giết người chết chóc quyến rũ đó của cô, hắn chắc chắn nhất định không thể sai được.

Phải chăng đây chính là cảm giác bồi hồi khi gặp được chân ái của đời mình sao?

Khắc bất giác, hắn chợt thấy cô cử động chân mình. Sau đó một thi thể lăn long lóc xuống cầu thang về hướng hắn. Lucas liền giật mình né ra. Rồi chợt hắn thấy cô dường như đang định đi xuống theo đường hắn đi lên. Và thật khó để mà không hoảng hốt trong tình huống bất ngờ thế này. Hắn vội ngó nghiêng tứ phía xung quanh, kiếm tìm một chỗ trốn an toàn. May mắn nhờ cơ thể nhỏ con nên chỉ cần một chỗ nấp trong bụi cây là đã có thể đủ với hắn.

Sau đó cô đi lướt qua hắn, và hắn thật sự có cảm giác như một nữ thần vừa đi lướt qua mình vậy. Cảm giác khi nhìn cô từ đằng xa đó là một loại cảm giác xa vời, kỳ ảo và huyền bí đầy mê hoặc đến mức vô thực. Một vẻ đẹp quyến rũ và bí hiểm tưởng chừng ngỡ như là không thể có tồn tại. Bởi lẽ hắn chưa từng được gặp một người phụ nữ như cô bao giờ.

Cho nên giờ đây, khi được ngắm nhìn cô gần hơn càng khiến hắn trở nên phát cuồng gấp vạn lần. Rồi hắn càng thêm mê loạn hơn nữa khi hắn nhìn đến thi thể nạn nhân xấu số của cô. Thật là một cái xác tuyệt đẹp biết bao! Ắt khó mà khiến người ta không thể không thi nhau nôn mửa khi nhìn thấy nó cho được. Người tuyệt vời như thế này thực sự có tồn tại sao?

Và rồi hắn tự hỏi suốt bao năm qua cô đã ở đâu chứ? Hắn thật sự cảm thấy như mình đang nhìn thấy chính mình trong con người cô vậy, một nửa kia hoàn hảo dành cho hắn. Điều đó sẽ khiến hắn phấn khích đến chết mất thôi. Cơn mưa rào nặng hạt khiến cả người cô ướt sũng, song dường như điều ấy lại chỉ càng có thể làm cô trông quyến rũ thêm muôn phần.

Khi nước mưa làm áo quần cô bó sát vào cơ thể, làm lộ ra những đường cong gợi cảm của cô qua lớp vải mỏng manh đỏ thẫm. Khó lòng nào mà tránh khỏi việc càng kích thích ham muốn trong hắn mãnh liệt gấp bội. Khiến hắn bỗng chốc chợt thấy người mình nóng ran. Cái đầu đen tối bắt đầu suy tưởng ra đủ thể loại viễn cảnh trong đầu khi hắn và cô có thể được đến với nhau. Điều đó sẽ thật hạnh phúc biết bao.

Nhưng rồi chợt hắn thấy cô đi vào trong nhà vệ sinh công cộng của công viên, thế là hắn phải đứng đợi cô một lúc lâu mới thấy cô đi ra. Sau đó bất giác hắn lại cảm thấy cô như biến thành một người khác vậy. Khi cô đi ra trong một bộ đồ khác, một bộ đồ vô cùng "bình thường"- bao gồm một chiếc áo thun màu ghi và một chiếc quần jean.

Trông vô hại đến ngớ ngẩn.

_____________________________________________________

Nhớ ủng hộ truyện mình nếu bạn thấy thích đó nhaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro