Chương 3: Câu chuyện về Erika Vans

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rào rào...

*Ầm.. ầm...

*ẦM!

Một cách thâm trầm song cũng chẳng kém phần điên loạn, Erika tạo ra những tiếng đập nước ồ ạt, dữ dội vang vọng khắp nơi bốn bề tĩnh lặng liên hồi. Mà cũng tựa như đang muốn thay mặt kẻ tạo ra chúng nó nói lên tiếng lòng, từng thanh âm ầm ầm vang lên tựa như những cơn sóng thần cuồng bạo đầy điên dại và nguy hiểm, tưởng chừng có thể quật đổ bất cứ thứ gì.

Trở thành sự tồn tại hữu hình đại diện cho cái dã tâm vô nhân tính, thứ dục vọng xấu xí, điên cuồng ẩn sâu bên trong mà cô nàng vốn luôn phải cố gắng che giấu. Sục sôi cháy bỏng trong cô bởi thứ xúc cảm kích thích tột độ đang không ngừng dâng cao, thỏa mãn và hả hê đến khó mà miêu tả thành lời một cách đầy thú tính.

"Huh- hu, huh... "

Rồi thoáng chốc, chợt một vài lọn tóc đen ướt sũng, rối bời và lởm chởm vương lên trên mặt cô khi cô ngẩng đầu. Và rồi cô hờ hững quệt một đường dài lau đi lớp sương mờ nhòe đang đọng trên chiếc gương trước mặt. Duy nhất chỉ có tiếng róc rách của dòng nước yếu ớt từ chiếc vòi nhỏ xinh đang chảy đều đều vang vọng giữa thế gian tĩnh lặng. Erika thở dốc, từng nhịp thở ra vào một cách nhiễu loạn, song cũng lại chẳng có nổi chút sợ hãi nào phảng phất trong nó khi hãy vừa làm ra một thứ tội ác tày trời. Mà lại tựa như một con thú, đầy hoang dại và điên loạn.

Cô chống tay lên bồn rửa với khuôn mặt vô cảm, cô nhìn vào trong gương. Đôi mắt sắc lạnh như phát sáng trong bóng tối, sắc tím huyền bí tuyệt đẹp tựa pha lê song cũng lại đục ngầu và u ám đến ớn lạnh. Sâu lắng và thâm hiểm đến mức dường như có thể khiến bất cứ ai cũng phải ngay lập tức rùng mình, mà chẳng dám nhìn thẳng khi cô trừng mắt lên tự dò xét bản thân.

*SẦM!

Rồi chợt một tiếng sấm đinh tai, điên loạn đột nhiên vang lên như thể muốn xé toạc cả bầu trời đêm, khiến khoảng không đen tuyền, vô tận bất giác như tan vào hư vô. Hết thảy vạn vật bỗng chốc như biến thành một màu trắng xóa chỉ trong chớp nhoáng, bởi những tia sáng mờ ảo mà chói mắt đua nhau xuất hiện liền kề ngay sau đó. Bầu không gian biến thành những quãng đen trắng đứt đoạn liên hồi.

Không những thế, trước đấy cô còn không bật đèn bởi bàn tay dính đầy máu. Do đó soi sáng cả căn phòng tối đen như mực, duy nhất chỉ có những tia sáng yếu ớt và lờ mờ rọi vào từ những cột đèn bên ngoài. Và điều đó thì đã chẳng thể giúp ích được là bao. Khiến hình ảnh phản chiếu của bản thân cô trong gương trông càng trở nên quỷ dị muôn phần.

Dù rằng riêng chiếc áo sơ mi trắng của cô nàng là không thể hồi phục lại như ban đầu, nhưng được cái là toàn bộ dòng máu bẩn thỉu từ gã đàn ông cô ghê tởm đến tận xương tủy kia thì đã hoàn toàn bị cuốn trôi sạch. Hoặc chí ít là về bề ngoài của nó, khi mà dù hiện chẳng còn có thể nhìn thấy dòng máu đỏ ngầu ấy, hiện hữu trên hai bàn tay trắng ngần của mình bằng mắt thường nữa.

Cái cảm giác rân ran, rợn người trong cơ thể đầy kích thích nó mang lại cho Erika vẫn đeo bám mãnh liệt tâm trí cô, khiến cô cứ đôi lần chớp mắt thi thoảng lại bất giác nhìn thấy nó. Về hình ảnh bàn tay mình đẫm máu với con dao sắc nhọn trên tay, kèm theo đó là tiếng thét kinh hoàng trước khi chết và hình ảnh khuôn mặt thống khổ, tuyệt vọng và dị dạng của lão thầy giáo kinh tởm đó

Dòng nước tinh khiết có thể rửa trôi sạch sẽ mọi vết nhơ trên cơ thể Erika, nhưng riêng tâm hồn cô nàng và những vết tích vô hình nơi nó thì có lẽ lại là thứ không bao giờ có thể chạm tới.

Cô là thứ dơ bẩn không gì có thể gột rửa.

Giống như chiếc áo sơ mi của mình, từ một màu trắng tinh khiết để rồi biến thành thứ màu đỏ rực ghê rợn, đáng sợ và bẩn tưởi không bao giờ có thể trở lại như trước nữa. Erika chẳng có nổi chút xúc cảm tội lỗi nào, trong đầu cô chỉ toàn những mưu đồ đen tối và tàn ác tồn tại.

Nhằm để chuẩn bị cho một bữa tiệc lớn hơn nữa. Mới chỉ nghĩ đến thôi đã đủ khiến Erika cảm thấy phấn khích đến mức phát run lên được. Và rồi cô bỗng chốc tự hỏi không biết cảm giác khi ấy sẽ còn có thể tuyệt vời được đến mức nào nữa nhỉ. Cho đến thời điểm hiện tại, mọi thứ đều đang diễn ra vô cùng suôn sẻ đúng như kế hoạch của Erika.

Khiến cô dù lúc nào cũng cố gắng tự nhắc nhở bản thân phải luôn hết sức cẩn trọng và đề phòng, cũng khó lòng nào mà không có những lúc cảm thấy hả hê quá độ như thế này cho được. Erika đã thành công tiễn tổng cộng tất cả 5 kẻ phải xuống mồ.

Và giờ đây cô chỉ còn lại 3 mục tiêu cuối cùng- những kẻ đáng kinh tởm, khó nhằn nhất trong những cơn ác mộng ám ảnh cô nàng hằng đêm. Rồi cô chỉ việc tiếp tục ám sát những kẻ cặn bã dưới trướng của đám cầm đầu này một cách dễ dàng là xong.

Nhưng rồi tâm trạng đó đã không thể kéo dài được bao lâu...

Khi mà sau khi thay quần áo xong, Erika cũng liền nhanh chóng dọn dẹp đống máu bẩn quanh sàn nhà rồi đi ra. Những tiếng lách tách êm tai vang lên khi những giọt nước mưa li ti va chạm với chiếc ô xanh lục của cô, càng khiến cô đắm chìm hơn trong những dòng suy nghĩ miên man. Về cả đống vấn đề khác vẫn còn đang đợi cô nàng giải quyết.

Mà con đường trải dài trước mắt thì tối đen, mù mịt hệt như chính tương lai của bản thân cô vậy.

Erika có một người bạn trai cô nàng đem lòng yêu sâu sắc. Đó là con trai của vị cảnh sát trưởng nơi cô làm việc- Anthony, thật lòng mà nói thật ra ban đầu cô tiếp cận anh ta là nhằm để phục vụ cho kế hoạch trả thù của mình, có một chỗ đứng vững chắc và quan trọng trong trụ sở cảnh sát.

Nhưng rồi trong thời gian dài tiếp xúc, làm việc cùng nhau, lắm lúc còn cùng đối diện với những vấn đề nhức nhối và nguy hiểm trong ngành...

Chẳng hiểu thế quái nào, cô thế mà lại thật sự động lòng với anh. Và cho đến thời điểm hiện tại, họ đã yêu nhau được 3 năm. Cô 23, anh năm nay thì đã 27, sắp đến tuổi 30 nên chuyện kết hôn của hai người cũng đã được sắp xếp sẽ tổ chức trong năm nay.

Thật ra theo dự tính ban đầu là họ đã phải kết hôn từ đâu năm rồi. Nhưng do chuỗi án mạng liên hoàn xảy ra do cô đứng sau này, nên nó đã đành phải trì hoãn lại. Mà anh thì không hề biết gì về việc này. Mặc dù cũng thật lòng có tình cảm đấy, nhưng thành thật mà nói cô thật sự chưa muốn kết hôn cho lắm.

Chuyện có con càng không.

Erika có nhiều nỗi ám ảnh riêng và hai người thậm chí cũng chưa từng đi quá giới hạn vì sự cự tuyệt của cô. Kể cả khi cả hai đã lên kế hoạch chắc chắn sẽ kết hôn, và có lẽ sau này cũng sẽ như vậy. Bởi cô không muốn anh nhìn thấy cơ thể chằng chịt những vết sẹo xấu xí của mình. Cô rõ ràng không xứng với anh, cho nên cô sẽ để những sự thật ấy vĩnh viễn ngủ yên trong bóng tối.

Bởi lẽ nó quá kinh tởm và ghê rợn, khiến cô không bao giờ dám nghĩ đến một ngôi nhà cùng với những đứa trẻ vì sợ hãi. Song anh thì hoàn toàn trái ngược với cô.

Anh quá đơn thuần và chính trực. Anh đã được nuôi dưỡng và lớn lên trong một gia đình có giáo dục tốt, đàng hoàng, đầy đủ tình yêu thương. Chính vì vậy anh mong muốn những điều ấy như một lẽ tự nhiên.

Đó thật sự là một vấn đề nan giải.

Cô nên làm gì đây chứ? Kể cả sau khi đã trả thù xong, liệu cô có thật sự sẽ cảm thấy thanh thản khi luôn phải tìm cách che giấu quá nhiều bí mật?

Những suy nghĩ mông lung đó cứ thế kéo dài miên man như vậy đấy, chỉ biết ước giá như có một người nào đó có thể xuất hiện, giúp giải quyết những vấn đề ấy với cô thì thật hay biết mấy. Một người mà cô có thể tin tưởng kể cho người ấy mọi thứ về cô mà chẳng cần phải e dè hay lo sợ bất cứ điều gì...

Thì rồi giữa làn mưa trắng xóa ấy, bất chợt cô nhìn thấy một bóng đen lạ lẫm, lờ mờ xuất hiện chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ.

_____________________________________________________

Nhớ ủng hộ truyện mình nếu bạn thấy thích đó nhé kk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro