Chương 4: Đứa trẻ đáng ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay thật, không ngờ giờ này rồi mà vẫn còn có mấy bọn chuột nhắt lảng vảng ở đây. Hình như đang muốn tìm đường chết thì phải? "

Lẩm bẩm chửi rủa một cách thậm tệ. Erika trừng mắt nhìn chừng chực dò xét khung cảnh trước mắt, như thể muốn xuyên thủng màn đêm bất cứ lúc nào. Ngay lập tức bị sự hiện diện bất ngờ của cá thể bí ẩn kích động, cơ thể cô trở nên bức bối vì căng thẳng.

"AI Ở ĐÓ HẢ!!? "

Cô gào lên đe dọa, nhưng lại không có bất kỳ tiếng động nào đáp lại cô cả, khiến cô càng sôi máu hơn. Và rồi Erika tức giận nghiến răng mạnh đến độ vang lên những tiếng ken két chói tai đầy đáng sợ, cô lao vụt đi trong bóng tối. Mà bắt đầu tìm kiếm, bởi cô chắc chắn kẻ đó chưa thể đi đâu xa được.

Ấy vậy, cuối cùng tìm mãi cô lại vẫn chẳng thể tìm thấy gì cả. Chẳng biết có phải do trời quá tối và mưa quá to không, mà hiển hiện trước mắt cô tứ phía chỉ toàn là bóng đêm lạnh lẽo, không hề có chút sự tồn tại của hơi người nào.

Phải chăng cô đã nhìn nhầm sao? Erika nhíu mày, tự chất vấn lại bản thân. Nhưng cũng không thể nào thế được. Bởi hình ảnh bóng đen cô nhìn thấy khi ấy giữa làn mưa thật sự rất rõ ràng. Đúng là điên người mà. Bởi nếu thật sự đã có người ở đó nhưng cô lại để vụt mất, điều này nhất định sẽ trở thành một mầm mống nguy hiểm, khôn lường cho kế hoạch tàn sát trả thù của cô.

Chết tiệt thật...

Rồi cô mệt mỏi, quyết định tìm một chiếc ghế để ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Nhưng rồi khi Erika những đặt người ngồi xuống, bất chợt cô cảm giác như đang ngồi phải một thứ gì đó.

"A! "

Khiến cô ngay lập tức giật mình ngồi bật dậy theo phản xạ, hoảng hồn nhìn ngay xuống. Thế là lúc bấy giờ, Erika mới nhận ra có một cậu bé đang nằm ngủ say sưa trên đó từ khi nào mà cô không hề hay biết. Khiến Erika cảm thấy hoang mang vô cùng.

Chẳng lẽ bóng đen khi nãy cô nhìn thấy là cậu sao?

Cô vốn là một người có giác quan nhạy bén hơn người. Cho nên điều này thật quái lạ khi cô đã không hề phát giác ra sự tồn tại của đứa trẻ này suốt đó giờ. Kỳ quái hơn cả là nó còn là một đứa trẻ vô cùng xinh đẹp.

Sở hữu làn da trắng sứ mịn màng đến mức không tì vết, sống mũi cao thẳng, hàng ngũ quan sắc sảo, tuấn tú hãy còn chưa hoàn chỉnh mà bầu bĩnh, trẻ con... Và một mái tóc màu nâu kem, xoăn sóng mềm mượt, bồng bềnh. Mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng kèm theo đó là một chiếc cà vạt nhỏ màu đen, quần kiểu tây.

Hệt như một con búp bê thiên sứ người thật, cậu xinh đẹp đến hoàn mỹ. Trông chẳng hề giống dáng vẻ của những con chuột nhắt phải ăn mày, lang thang, lăn lộn ngoài đường chút nào. Mà giống như một oắt con quý tử nào đó được sinh ra trong một gia đình giàu có, chiều chuộng hết mực dù mưa phùn có làm cho cậu trông có chút lấm lem.

Nhưng ngay lúc này, giữa đêm hôm khuya khoắt, mưa rơi tầm tã, lạnh lẽo lại nằm đây ư? Thật khó mà không khiến người ta cảm thấy tò mò cho được.

Và rồi bất giác, không kìm được lòng, cô đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Ư-ưm..."

Thì rồi đột nhiên, cô nghe thấy tiếng kêu khe khẽ phát ra từ đứa trẻ ấy. Với âm điệu mang đôi chút lười nhác, mà nũng nịu ngọt ngào tựa như rót mật vào tai. Sau đó cô thấy cậu rụt rè hé mở đôi mắt mình, động đậy. Cử chỉ sợ sệt trông đáng yêu vô cùng, mỏng manh, tưởng chừng như chỉ cần sơ ý tác động mạnh một chút là có thể khiến cậu hoảng sợ ngay tức khắc vậy.

Rồi chợt bất giác cậu giật nảy mình, ngồi bật dậy ngó nghiêng tứ phía, như thể đang cố kiếm tìm một điều gì đó trong vô định trông rất tội nghiệp. Và dường như có vẻ cậu đã không thể tìm thấy thứ mà cậu mong muốn khi ngay sau đó, cô liền thấy dáng vẻ của cậu thoáng hiện lên chút thất thần, hụt hẫng. Và dường như nó còn là một điều gì đó rất quan trọng với cậu, khi biểu cảm của cậu còn xen lẫn cả sự hoảng hốt, bàng hoàng mãnh liệt đến mức khó mà miêu tả thành lời.

"Ba- ba mẹ em đâu rồi?"

Sau đó đột nhiên cậu giật mạnh tay áo cô, kéo sát gần mặt mình, mắt mở to. Đôi đồng tử vàng kim như phát sáng trong bóng tối, với làn nước long lanh đong đầy nơi khoé mi càng khiến nó trông xinh đẹp thêm muôn phần. Tựa như những viên đá quý đắt đỏ, được đính kèm thêm những viên ngọc trai quý hiếm trên những món trang sức chói mắt, phô trương mà lũ thượng lưu cô vô cùng căm ghét thường hay đeo.

Đôi mắt của cậu có lẽ là đôi mắt tuyệt đẹp nhất mà cô từng thấy từ trước đến giờ.

Một cách khó chịu.

Bởi lẽ, cô có thể cảm nhận được từ nó toả ra một sức hút bí ẩn vô cùng mê hoặc. Dường như có thể thôi miên bất cứ ai nếu nhìn vào nó nếu không có chút cảnh giác nào. Rõ ràng có điều gì đó không ổn ở cậu.

Dù vốn dĩ chuyên ngành trong cái nghề cảnh sát của cô chẳng phải điều tra phá án, cũng chẳng định sẽ làm một viên cảnh sát tâm huyết với nghề gì cho cam. Ấy vậy cô vẫn là một kẻ đã lăn lộn trong nghề nhiều năm, Erika đã không ít lần nhìn thấy mặt của nhiều tên tội phạm, sát nhân máu lạnh.

Do đó mà cô có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa chúng và người thường. Giữa "những kẻ điên" và những con mồi yếu ớt của chúng, luôn tồn tại sự khác biệt. Trong ánh mắt, điệu cười, thần sắc, cử chỉ. Dù cùng là con người nhưng cũng lại tưởng chừng như hai giống loài riêng biệt vậy.

Nhất là với những tên sát nhân giết người hàng loạt tâm thần. Bởi lẽ, càng điên loạn, vô nhân tính thì sự khác biệt đặc trưng ấy sẽ càng trở nên rõ ràng hơn.

"Chị gì ơi, chị có thấy bố mẹ của em đâu không?"

Đặc biệt là đôi mắt, trong chúng sẽ luôn tiềm tàng một sự thú tính và máu lạnh hiện hữu, kể cả khi nó có thể đẹp đến mức nào mà bản thân chúng thường không thể nhận thức được. Song trớ trêu thay là cũng luôn toát ra một sức hút, quyến rũ mê hồn.

Và quái đảng thay, đó lại chính là điều bất thường cô cảm thấy ở cậu. Trái ngược với khuôn mặt trẻ thơ của mình, ở đâu đó nơi cậu khiến cô cứ cảm nhận được dường như có một sự điên dại bí ẩn nào đó đang lẩn khuất. Hệt như khuôn mặt giả tạo của những tên sát nhân giết người hàng loạt tâm thần cô từng thấy vậy.

Dù điều đó thật vô lý biết bao. Nhưng việc trước đó cô đã không thể nhận ra được sự hiện diện của cậu, đã càng khẳng định rằng cậu rất đáng ngờ.

"Ôi trời, sao em lại phải ở ngoài đường giữa trời mưa lạnh lẽo thế này!?"

Song, trước tiên cô có lẽ vẫn nên tỏ ra là một người lương thiện, đơn thuần đã chứ nhỉ? Và rồi Erika bắt đầu ân cần hỏi thăm cậu chàng, điệu bộ trông xuýt xoa, lo lắng ghê gớm lắm. Trong khi thâm tâm thì không ngừng thăm dò đứa trẻ trước mặt. Mà cậu thì cũng chẳng phải dạng vừa, nước mắt nước mũi lấm lem như thật.

_____________________________________________________

Nhớ ủng hộ truyện mình nếu bạn thấy thích đó nhé hyhy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro