Chương 5: Chuyến du thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng lẽ rút chiếc kẹp tóc từ trong túi sách, Erika thuần thục đưa tay gói gọn từng lọn tóc đen tuyền lớn nhỏ một trong lòng bàn tay rồi búi gọn chúng lên. Để lộ ra vùng cổ trắng sứ đang mang hơi chút ẩm ướt bởi mồ hôi, nhưng dường như cũng chẳng thể giúp cái nóng bức bối trong người cô bớt đi bao nhiêu.

Dẫu vậy, điều đó chẳng thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng phấn khích của cô chút nào. Bởi cô sắp được thực hiện kế hoạch quan trọng nhất đời mình, có lẽ thật sự cũng không gì có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng cô lúc này. Ngay cả khi tiết trời có thể nóng bức, oi ả khó chịu đến mức nào đi chăng nữa. Chỉ cần nghĩ đến thôi, là Erika đôi lúc lại thấy cơ thể mình bất giác run lên vì phấn khích rồi.

"Oa, chúng ta sẽ được đi trên chiếc du thuyền đó thật sao!!? "

"Đúng rồi đó... "

Nói rồi Erika dịu dàng đặt tay lên xoa đầu cậu, quay đầu nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Liền trông thấy thấp thoáng một chiếc du thuyền to lớn đang tiến gần đến bến cảng, mà trên môi bất giác nở một nụ cười tà mị.

"Lucas"

.

.

.

.

.

Chẳng mấy chốc, đêm đen đã kéo đến. Bao phủ cả bầu trời trong xanh bằng một màu đen tuyền huyền ảo.

*Rì rào...

Lặng lẽ tựa người vào lan can, Erika chống cằm, lẳng lặng ngắm nhìn ra xa xăm từng đợt sóng cuộn trào trên mặt biển. Dù rằng khung cảnh trước mặt cô duy nhất chỉ có bóng đêm ngự trị, bởi sự bao bọc của nữ thần bóng tối mà cảnh sắc tăm tối ấy tưởng chừng như kéo dài đến vô tận.

Như thể con thuyền đang muốn đưa cô cùng đoàn người nơi đây xuống vùng lầy của địa ngục. Khi mà giờ đây cô chẳng còn có thể nhìn thấy đất liền từ trên du thuyền, trái ngược hẳn với cái màu đen tuyệt xấu xí trước mặt cô bây giờ.

Mà có lẽ nó đúng là đang đưa họ đến địa ngục thật. Vì chắc chắn nếu có bất kỳ bất trắc gì xảy ra, cũng chẳng dễ gì mà có thể điều người đến một nơi xa thế này ngay được đâu.

Và cũng chỉ cần đến hết ngày mai nữa thôi, khi màn đêm lại một lần nữa buông xuống vào đêm mai, bữa tiệc sẽ chính thức diễn ra- cũng là khi kế hoạch của cô bắt đầu.

Từng làn gió đêm mang hơi chút hơi ẩm của biển cả thổi vào người cô từng đợt lạnh buốt, khiến tóc cô như tung bay trong gió. Ấy vậy Erika chẳng hiểu sao lại chẳng hề thấy lạnh chút nào. Không những thế, cô còn cảm thấy sảng khoái hơn gấp vạn lần.

Cô thật sự cảm thấy mình như đang được bay lên vậy. Và cô có lẽ sẽ cười điên mất thôi. Cô thật sự đã chờ đợi thời khắc này từ rất lâu rồi. Cuối cùng thì nó cũng sắp đến- thời khắc tất cả lũ khốn nạn đó phải trả giá cho những gì chúng đã làm với cô.

"Erika, em đang làm gì ở đây vậy? "

Nhưng rồi bất chợt, giọng nói ấm áp của người ấy rọi đến bên tai cô. Và ngay sau đó cô liền cảm nhận được một đôi bàn tay dịu dàng đang nhẹ nhàng khoác lên người cô một chiếc áo khoác. Hành động cử chỉ mà Erika vốn chẳng còn là lần đầu nếm trải, thậm chí là chẳng thể nhớ đã không biết bao nhiêu lần, song lại vẫn luôn mang đến cho cô một sự rung động não nề, khó tả.

Theo phản xạ, Erika liền lập tức quay người lại. Và quả nhiên là người đó.

"Anthony, sao anh lại ở đây!? "

Tình yêu của đời cô.

"Câu này anh hỏi em mới đúng, trời tối lạnh thế này sao không vào trong nghỉ ngơi mà còn ở ngoài này?"

"À, chỉ là em thích đi hóng gió chút thôi. "

"Dù sao cũng muộn rồi, chúng ta mau vào trong đi."

"Vâng... "

Sau đó anh dịu dàng nắm lấy tay cô, sưởi ấm bàn tay lạnh cóng của Erika bằng bàn tay ấm nóng của mình. Khiến trái tim cô thoáng chốc lại chợt bất giác hẫng đi một nhịp trong cái sự tội lỗi xé lòng khôn xiết. Mà chẳng dám nhìn thẳng mắt anh khi hai người mặt đối mặt với nhau trong khoảnh khắc.

"Em uống chút nước ấm đã này. "

"Cảm ơn anh. "

Rồi Erika cầm lấy cốc nước, không suy nghĩ gì nhiều liền nhanh chóng uống cạn. Bằng một cớ sự thần kỳ nào đó, Erika vốn là một người bị khó ngủ. Nhưng sau khi yêu Anthony một thời gian, dưới sự giúp đỡ và săn sóc chu đáo của anh, thậm chí là còn đề ra một chế độ ăn uống cho Erika. Nó đã được cải thiện đáng kể. Việc uống nước mỗi tối trước khi đi ngủ này cũng chính là một trong số đó.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, nó luôn giúp cho tâm trí cô được thư giãn, thả lỏng sau một ngày căng thẳng và mệt mỏi. Rồi cô lẳng lặng đến bên chiếc giường ngủ, nằm xuống. Anthony cũng liền tới nằm bên cạnh cô ngay sau đó.

"Đừng cứ nhìn em như thế, có chuyện gì à? "

"Cũng không có gì đâu, chỉ là anh đang thấy hơi tủi thân... "

Trong tư thế chống cằm, anh nghiêng người nhìn cô chằm chằm. Khiến Erika không tài nào ngủ nổi.

"Sao vậy? "

"Em cũng biết mà, chúng ta đang ở trên một chiếc du thuyền sang trọng, trong một căn phòng sa hoa, chỉ có hai đứa mình. Chẳng phải là một bầu không khí lãng mạn rất lý tưởng dành cho các cặp đôi sao? Em định cứ vậy đi ngủ sao? "

"Vâng? "

"Ôi thôi nào, phải vui vẻ với anh chút đi đã chứ! "

Nói rồi, Anthony liền đột ngột vươn tay ôm ghì lấy Erika mà hôn tới tấp lên má cô, khiến cô bật cười khúc khích, nhột không thể tả nổi. Nhưng rồi bàn tay hư hỏng đang quấn lấy eo điêu luyện luồn vào trong áo cô. Ngay lập tức khiến cô giật bắn mình đẩy anh ra bởi cử động đó, miệng vô thức lớn giọng theo bản năng.

"Này, anh làm gì vậy!!? Em đã bảo em không thích làm chuyện ấy rất nhiều lần rồi mà! "

Từ vui vẻ bỗng chốc chuyển sang trạng thái kích động có phần sợ hãi. Bằng một cách quái đảng nào đó, những vết sẹo xấu xí trên khắp cơ thể tôi bất giác tự động nhói lên điên cuồng, như thể tất cả những thương tổn ấy mới chỉ chực xảy ra ngày hôm qua. Kèm theo đó là cảm giác xấu hổ, mặc cảm tự ti như muốn xé gan xé thịt trào lên khiến từng tế bào trong cô tê liệt.

Tàn bạo và nhẫn tâm với cả thế giới, song khi ở với anh lại trở nên yếu đuối đến lạ thường. Hoảng loạn và đang trong trạng thái căng thẳng tột độ, song Erika cũng lại chẳng nỡ nặng lời với Anthony. Bởi lẽ đây hoàn toàn là một mong muốn tự nhiên ắt ai cũng sẽ có, anh chẳng hề làm gì sai cả. Mà vấn đề là nằm ở cô.

Chỉ tiếc thương cho số phận của Anthony khi dính phải một kẻ tội đồ như cô.

Khắc chợt bất giác, anh nhổm người dậy, ghì chặt tay cô xuống giường mà đè cô xuống. Ngay lập tức khiến cô cảm thấy vô cùng bối rối, cảm xúc bỗng chốc chồng chéo lên nhau thành một mớ hỗn độn. Vừa rung động, vừa kích thích, ham muốn vô bờ bến mà cũng cùng lúc đó là cảm giác sợ hãi, tội lỗi, tủi nhục từ tận đáy tâm can.

"Thôi nào, tại sao em luôn như thế với anh vậy? Chúng ta thậm chí còn sắp kết hôn rồi nữa. Làm điều mà các cặp đôi thường làm thì có gì sai nào? Cũng chẳng mấy khi có cơ hội đi làm việc mà được đi du thuyền sang trọng như đi du lịch thế này đâu. "

Nói rồi, anh đột ngột lao đến trao cho cô một nụ hôn sâu. Khiến cơ thể cô bỗng chốc trở nên mềm nhũn như muốn tan chảy đến nơi, vô lực không có lấy đến nổi một chút sức chống cự trước sự tấn công dồn dập ấy. Sự u tối và tĩnh lặng như tờ của màn đêm đen tuyền bạt ngàn nơi ngoài biển khơi càng như muốn khiêu gợi của con quỷ xấu xí trong Erika, làm đầu óc cô trở nên mụ mị hơn bao giờ hết.

Rằng kể cả có chót lỡ dại thì cũng sẽ chẳng sao đâu, bởi lẽ đã có sự bảo hộ của nữ thần bóng tối cho cô rồi, không ai có thể nhìn thấy và phán xét cô đâu, như thể nó đang muốn nói với cô như vậy đấy.

"Anh thật sự không thể hiểu tại sao em lại gay gắt với chuyện này vậy đấy, chẳng phải đây là chuyện rất bình thường sao? Cứ như thế này sau khi kết hôn em cũng định không có con với anh à? Lại còn mang cả thằng nhóc kia về nữa chứ... "

Vừa nói vừa nhẹ nhàng mân mê vuốt ve má cô, thoáng chốc vẻ mặt Anthony hiện lên chút buồn rầu khiến Erika liền cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cô không tự chủ được mà vô lực cảm thấy giao động não nề.

"Anh không thấy phiền về nó đâu, em muốn nuôi nó thì được thôi. Dù sao đó cũng thực sự là một đứa trẻ rất xinh đẹp, khó mà không khiến người ta muốn chăm sóc nó vì vẻ ngoài đó cho được. Nhưng anh vẫn thật sự muốn một đứa trẻ của riêng hai chúng ta đấy, Erika à... "

Đồng thời là cô thấy lòng mình nặng trĩu vô cùng, như thể bị hàng ngàn tảng đá vô hình đè lên vậy. Thế là trong thoáng chốc, chợt cô thấy mắt mình như nhòe đi bởi làn sương đang đong đầy nơi khóe mi bởi ánh nhìn nóng bỏng và quyền rũ Anthony. Kèm theo đó là những sự đụng chạm, lấn lướt của bàn tay hư hỏng còn lại.

Nhưng suy cho cùng, Erika vẫn tuyệt đối không thể đáp ứng được mong muốn đó của anh kể cả có muốn đến nhường nào. Chỉ đành nhắm tịt mắt, sợ hãi trước việc dường như có thể bị cái nhìn của chàng ta thôi miên và mê hoặc bất cứ lúc nào. Cô lẳng lặng lắc đầu. Khiến bầu không khí ám muội giữa hai người bỗng chốc rơi vào im lặng, trở nên gượng gạo.

Và rằng cô có thể cảm nhận được lờ mờ một sự hụt hẫng khó tả chợt bắt đầu tỏa ra từ người Anthony, ánh mắt anh nhìn cô một cách đăm chiêu xen lẫn đôi chút chán nản.

*Cạch!

Nhưng rồi, cô bất ngờ nghe thấy một tiếng mở cửa khe khẽ rọi đến bên tai. Như vớt được phao cứu sinh, Erika liền mở bừng mắt nhìn về phía cửa ra vào. Thế là rồi cô liền nhìn thấy một bóng dáng nhỏ con đang đứng lấp ló đằng sau cánh cửa.

"Dạ.. Xin lỗi, con không làm phiền hai người chứ ạ?"

Sau đó, cô liền nghe thấy tiếng cậu thỏ thẻ khe khẽ. Bị một mớ tơ vò bởi đủ thứ thể loại xúc cảm trên đời trái ngược đan xen, lẫn lộn giày vò trong tâm can, Erika thật sự đã cảm thấy như mình sắp nổ tung đến nơi vậy. Thật may là cậu đã đến. Erika liền lập tức ngồi bật dậy, đẩy Anthony ra, dang rộng hai tay về phía cậu.

"Ôi, không đâu! Lucas muốn ngủ cùng chúng ta sao? Tất nhiên là được rồi!! "

Nhận được sự đồng ý, Lucas vui vẻ ôm chiếc gối ngủ ton tót chạy vào trong. Tiến đến nằm giữa hai người, nhanh chóng khiến bầu không khí hạ xuống một cách thần kỳ. Hoặc ít nhất là với Erika, cô biết chắc anh vẫn còn đang hờn dỗi nhưng rồi cũng sẽ bỏ qua ngay sau đó thôi. Từ trước đến giờ mọi chuyện luôn như vậy mà, dù thi thoảng lại ẩm ương nhưng đến sau cùng, Anthony luôn tôn trọng ý muốn của cô. Cũng chính là điều cô yêu nhất ở anh.

Không lâu sau đấy, Erika chìm vào giấc ngủ sâu mà chẳng hay biết trời đất gì.

_____________________________________________________

Nhớ like và fl mình nếu bạn thấy thích đó nha🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro