Chương 7: Vũng lầy tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erika đã những tưởng cuộc đời mình như thế là không thể trở nên tồi tệ hơn được nữa rồi. Nhưng dường như ông trời có vẻ lại không nghĩ thế. Để mà giờ đây, đến cả sự trong sạch của cô, thứ quý giá nhất của một người con gái cũng không cho cô có thể được giữ gìn nó.

Tàn nhẫn cướp đi sự trong trắng của Erika, mà chỉ để lại cho cô một cơ thể bẩn thỉu đã bị vấy bẩn. Khiến cô không thể không cảm thấy ghê tởm chính mình.

Erika sau đó cũng đã nhiều lần cố gắng tìm đến cái chết để giải thoát bản thân. Nhưng bản tính hèn nhát vốn có cũng đã khiến cô thất bại hết lần này đến lần khác.

Rồi cũng vì quá tuyệt vọng, sau một khoảng thời gian dài cam chịu, Erika cũng đã có thể một lần dũng cảm đi tố cáo những kẻ bắt nạt mình với thầy giáo chủ nhiệm của cô.

"Chà... trò Vans à, thầy công nhận đúng là hoàn cảnh của em rất đáng thương đấy. Nhưng em cũng biết mà, những học sinh đó đều là những đứa trẻ rất quyền lực."

"Nếu động vào chúng, hậu quả sẽ rất khôn lường. Thầy e là mình không thể làm một việc liều lĩnh như thế mà không công được."

Gã ta đã nói với cô như vậy đấy. Và quả thật lời gã ta nói khi đó hoàn toàn hợp lý, nhưng vì rất muốn những kẻ ấy phải trả giá, Erika đã bất chấp làm mọi thứ có thể cô làm được. Bởi cô vốn dĩ cũng đã chẳng còn gì để mất.

"Vậy em phải làm gì cho thầy ạ?"

Kể cả là những cách hèn mọn và dơ bẩn nhất.

Nhưng rồi, cuối cùng tất cả những gì chúng phải chịu chỉ là viết vài ba cái bản kiểm điểm, với lý do là do đã trêu chọc bạn học quá chớn. Trong khi toàn bộ tội ác thì đều đã bị lấp liếm và che giấu trong bóng tối sạch sẽ. Ấy vậy, thế mà sau đó họ thật sự đã dừng lại.

Đó có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Erika. Và để trả ơn cho người thầy giáo chủ nhiệm của mình, Erika đã đồng ý trở thành người tình của gã ta.

Nhưng chuyện đó không kéo dài được bao lâu, chúng như chỉ làm thế để lấy lệ. Không những thế cô còn bị bọn chúng đánh đập tàn bạo hơn gấp vạn lần.

Do đó, sau đấy cô đã rất tức giận và ấm ức. Gần như ngay lập tức mất kiểm soát khi đến tìm gã thầy giáo quý hóa. Nhưng rồi trước sự thống khổ và đau đớn của cô, gã ta chỉ đáp lại một cách dửng dưng và thờ ơ rằng.

"Chà, chuyện đó có gì bất ngờ đâu? Em biết đấy, thầy chỉ là một giáo viên bình thường thôi mà."

"Nhưng em cũng đã có một khoảng thời gian thoải mái, quý giá cho mình nhờ có thầy, không phải sao?"

Rồi gã thậm chí còn đe dọa cô sẽ tung ra hết những tấm ảnh nhạy cảm của cô khi cô tức giận đòi cắt đứt với gã ta. Thế là rồi cô lại đành phải chọn cam chịu trong đau khổ.

Cũng vì chuyện đó mà không lâu sau cô đã mang thai ở độ tuổi 16.

Khi cô thông báo tin này cho gã thầy giáo, tất nhiên gã ta đã từ chối trách nhiệm, đoạt tuyệt với cô. Để Erika một thân một mình gánh chịu mọi hậu quả.

Ấy thế mà cô lại không lựa chọn vứt bỏ đứa trẻ đấy. Và thật sự kỳ tích đã xảy ra với cô khi đứa trẻ đã có thể được sinh ra dù bị thiếu tháng, và được nuôi dưỡng trong cơ thể của một bà mẹ còn chưa cả phát triển hoàn thiện, luôn bị đánh đập và chỉ được ăn thức ăn thừa hoặc đôi khi là bị bỏ đói luôn.

Ấy vậy, khi được sinh ra nó lại có một đôi mắt vô cùng tuyệt đẹp. Khoảnh khắc khi cô một mình sinh nó ra vào một đêm mưa tầm tã, tại một ngõ hẻm hẻo lánh và tối đen vắng người, màu vàng kim tuyệt đẹp trong đôi mắt đứa trẻ đã như thắp sáng cả khu phố, thắp sáng lên cả một ánh sáng mới cho cuộc đời khốn khổ của Erika vậy.

Thế nên cô đã đặt tên cho đứa trẻ là "Theodore" vốn là một cái tên mang ý nghĩa là "Món quà của Chúa". Cố gắng hết sức để nuôi dưỡng nó trong bóng tối. Kể cả khi đó là một bé trai gầy trơ xương, vô cùng ốm yếu, gây ra không ít phiền toái cho Erika.

Dù vậy, cô vẫn rất yêu nó và cảm thấy rất hạnh phúc khi có đứa trẻ bên cạnh mình. Mà sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì nó, thậm chí kể cả là bán thân để có tiền chăm nó. Bởi với một thứ thấp hèn, dơ bẩn như cô thì hy sinh cho một đứa trẻ thuần khiết và xinh đẹp như thiên thần thì có gì sai chứ?

Chỉ tiếc là cây kim trong bọc lâu ngày chắc chắn bao giờ cũng sẽ có ngày lòi ra.

Đó là vào một đêm mưa nặng hạt, mây mù giăng phủ đầy trời, thi thoảng lại có những tiếng sấm ầm vang vang vọng khắp bốn bề.

Erika đang chuẩn bị bữa tối cho gia đình như thường lệ. Bật bếp lửa và bắc nồi nước lên đun sôi. Sau đó là cắt nhỏ hành lá, tỏi, bỏ vào nổi. Rồi thái lát từng miếng thịt một cách thành thục. Tạo nên những tiếng *xoẹt, xoẹt.. khe khẽ, mượt mà, êm tai trong gian bếp nhỏ xinh.

*Cộp.. cộp, cộp...

Thì rồi đột nhiên, cô nghe thấy những tiếng bước chân quen thuộc rọi đến bên tai mình với khoảng cách đang ngày một gần hơn. Khiến mọi cử động của cô liền phải dừng lại ngay tức khắc vì căng thẳng.

Bởi đó chắc chắn là tiếng bước chân của mẹ cô. Và bà ấy thì không bao giờ tìm đến Erika nếu không phải có chuyện gì muốn chửi mắng cô cả. Nhưng rõ ràng hôm nay cô đâu có gây ra lỗi lầm gì đâu nhỉ?

Hoặc cũng có thể hôm nay tâm trạng của bà ta không tốt vì chuyện gì đó nên muốn tìm đến cô để xả giận. Mà dẫu sao cô thì cũng nên tập trung chuẩn bị tinh thần nhanh chóng.

*RẦM!

Rồi đột nhiên một tiếng đập cửa kinh hồn vang lên, thô bạo đến độ như muốn đập vỡ cánh cửa ra làm trăm mảnh đến nơi. Ngay sau đó, mẹ cô lao đến một cách điên cuồng như muốn ngay lập tức bay về phía cô, tặng cô một cái tát đau điếng. Sau đó bà ta điên loạn hét lên.

"CON ĐĨ CHÓ CHẾT NÀY!!!"

Rồi đương nhiên, trước sự tức giận vô cớ, bạo lực của người mẹ Erika vốn đã luôn quá quen thuộc kể từ khi sinh ra. Khi nhận cú tát đó, cô không khóc, cũng chẳng buồn lên tiếng phản bác mà chỉ lẳng lặng cúi đầu chịu đựng với vẻ mặt vô cảm.

Nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc chửi mắng, đánh đập bình thường thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Nếu như mẹ cô không đột nhiên giật lấy cổ áo cô, cố gắng vạch nó ra trước sự hoảng hốt, sợ hãi và kinh ngạc tột độ của cô, thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra.

Bởi lẽ, đương nhiên họ không hề biết đến những việc dơ bẩn và kinh tởm cô đã làm sau lưng họ rồi. Nên nếu để bị bại lộ, chắc chắn cô sẽ chết với họ. Không những thế, nó còn có thể là mầm mống nguy hiểm tiết lộ sự tồn tại của Theodore- con trai cô.

Do đó mà lần đầu tiên trong đời, Erika đã dám chống lại mẹ mình.

Cô đưa tay giữ chặt lấy tay mẹ mình, nhất quyết không cho phép bà ta vạch áo mình ra hòng bảo vệ Theodore bằng mọi giá. Mặc cho có đang bị sự sợ hãi vùi dập trong lòng, cô chau mày, nghiến răng, cố gắng dùng hết sức bình sinh vừa chống lại bà ta, vừa nén chịu cơn đau nhức nhối từ vô số vết thương trên khắp cơ thể.

Mà không hề hay biết rằng thực chất, mọi thứ vốn dĩ đều đã bị lộ tẩy từ trước.

Và rồi trông thế mà Jolie- mẹ cô, trước sự phản kháng lần đầu tiên của con gái với mình, bà ta đã không thể làm gì được cô. Nhưng cũng chính vì thế mà càng trở nên điên tiết hơn, sau đó bà nói với giọng vừa đe doạ vừa chứa đựng sự khinh miệt tột cùng.

"Hẳn mày đang thắc mắc tại sao tự nhiên tao lại đòi vạch áo mày lắm, đúng không? Chính là vì thứ này đấy!"

Rồi bà ta liền lôi đầu đứa trẻ bà ta để trong túi sách mang trên người ra một cách thô bạo. Khiến nó đau đớn mà bất giác bị tỉnh giấc, bắt đầu khóc la oai oái, vô cùng chói tai. Khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, nghẹt thở đến khó mà tả thành lời.

"S- sao mẹ...!?"

Rõ ràng cô đã giấu nó đi rất kĩ cơ mà! Rồi sự hoảng hốt xen lẫn sợ hãi tột độ bỗng chốc khiến giọng nói cô trở nên lắp bắp, toàn thân run lên bần bật, gương mặt tái nhợt. Hoá ra điều cô đã và đang cố gắng đứng lên che đậy lại thực chất đều đã bị lộ tẩy ngay từ đầu.

Nhân lúc cô mất cảnh giác, bà ta liền tiến tới thành công vạch được áo của cô. Lúc bấy giờ, Erika mới hoàn hồn mà hốt hoảng đẩy bà ra, sợ hãi lấy tay che chắn người.

Chỉ tiếc là đã quá muộn, bà ta đã nhìn thấy hết những dấu hôn đầy dâm dục, bẩn thỉu chi chít trên cơ thể cô. Và rồi cô phải nhận một cái tát đau điếng người mà có lẽ là đau nhất cô từng nếm trải, đến độ khiến cô mất thăng bằng, vô lực ngã ra sàn nhà, bị bà nhẫn tâm giẫm đạp lên cơ thể gầy yếu không chút thương tiếc vì chính sự dơ bẩn của mình.

"Đúng là thứ kinh tởm!"

Rồi sự ghê tởm và khinh miệt tột độ ấy bỗng chốc biến thành sự điên loạn đến mất hết nhân tính. Mà tiếng khóc chói tai của đứa trẻ đang nằm trong tay bà lúc này đây, thì lại càng như đang muốn kích thích con thú hoang trong bà ta.

Thế là không chút khoan nhượng, bà ta liền bắt đầu điên loạn bóp cổ đứa trẻ yếu ớt, đáng thương vốn chẳng hề có tội tình gì. Làm tiếng khóc non nớt, đáng thương bất giác trở thành những tiếng ho khan sặc sụa, đứt quãng, thất thanh đầy đau đớn, tưởng chừng như đứa trẻ có thể chết ngạt bất cứ lúc nào.

Mà nó cũng tựa như hàng ngàn mũi kim tẩm độc xuyên thủng trái tim vụn vỡ của Erika, ngay lập tức khiến cô như mất hết lý trí.

Hoảng hốt lao đến hòng giành lại đứa trẻ từ tay bà ta một cách bấn loạn và kích động. Khiến vô số đồ đạc, bát đĩa xung quanh vì sự giành giật, vồ vập của hai người thi nhau vỡ tan tành ra khắp sàn nhà.

Khiến đôi bàn chân của cả hai người họ bỗng chốc trở nên nhuốm máu. Nhưng dường như cũng lại đều chẳng thể cảm thấy đau.

Tiếng đổ vỡ chói tai bỗng chốc như bao trùm cả căn phòng nhỏ bé, hòa vào giọng nói vỡ òa, uất nghẹn, thảng thốt của Erika.

"Mẹ! Mau trả lại nó đây!!"

Song, mặc cho sự van nải thảm thiết của cô và tiếng rên rỉ đau đớn của đứa trẻ, bà ta vẫn không dừng lại. Trái lại, thậm chí dường như còn khiến bà ta trở nên sung máu hơn.

Khiến chẳng mấy chốc, Erika đã chẳng thể đôi co nổi với bà nữa. Đôi tay yếu ớt, gầy trơ xương chỉ vì một thoáng chốc ngắn ngủi chót lỡ mất đà, liền để vụt mất báu vật của đời cô ngay tức khắc.

Cả cơ thể cô mất đà, toàn thân vô lực ngã nhoài ra đất. Và rồi như chỉ chực chờ có thế, vô số mảnh vỡ trên khắp sàn nhà liền đâm vào cơ thể cô, khiến toàn bộ dây thần kinh trên cơ thể bỗng chốc như muốn dại đi.

Chúng thi nhau đâm chọc vào những vết rạch còn chưa cả khô máu, bầm tím, da non chẳng kịp lành chồng chéo trên toàn thân cô. Đau nhức, tê dại đến độ khiến cô như chết đi sống lại vậy.

"Hahahahah, đúng là con ngu!"

Đau đớn hơn cả là cô còn nghe thấy tiếng cười vô cùng thỏa mãn, hả hê của bà ta ngay sau đó. Phải chăng đây sẽ là cái giá phải trả nếu như cô dám mơ tưởng đến cái gọi là niềm vui riêng cho mình, chống đối thực tại tàn khốc?

Cô cũng không rõ nữa. Chỉ biết là với cơ thể ê ẩm, đau nhức toàn thân lúc này đây, cô chỉ có thể lặng lẽ, đau đớn rơi nước mắt.

Mà dường như cũng lâu lắm rồi, cô mới lại có thêm lần nữa khóc vì bị bố mẹ đánh chửi như thế này đấy chứ. Bởi cô vốn dĩ đã chấp nhận việc đó như một điều hiển nhiên trong cuộc sống từ lâu rồi mà.

"AAAAAAAAAAAA!!!!!!...."

Nhưng chẳng mấy chốc sau đó, đột nhiên Erika không còn nghe thấy tiếng cười điên dại của bà nữa. Thay vào đó là tiếng la hét thất thanh đầy thống khổ.

Và rồi khi Erika cố gắng dùng hết sức bình sinh để ngẩng đầu dậy, ngay lập tức đập vào mắt cô là hình ảnh nồi nước cô đun sôi ban nãy đang nằm sõng soài, đổ lênh láng ra sàn nhà. Nâng tầm mắt lên cao hơn chút nữa thì liền thấy cảnh tượng bà Jolie- mẹ cô đang ôm mặt, gào khóc thảm thiết với gương mặt bị bỏng đến mức biến dạng.

________________________________________

Nhớ like, fl để ủng hộ truyện mình nếu bạn thấy hay nha💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro