Chương 8: Mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*SẦM!

Khủng khiếp đến độ như thể muốn nuốt chửng tất thảy vạn vật. Đến nỗi khiến Erika liền lập tức rơi vào trạng hoảng loạn và sợ hãi tột độ, quên đi cả cơn đau tê dại đang giày vò thể xác cô.

Tiếng la hét thất thanh, đau đớn, đầy thống khổ của người đàn bà độc ác, mang danh mẹ cô kinh khủng đến độ tưởng chừng như muốn tự xé toạc cổ họng chính bản thân mình. Bà ôm mặt gào khóc thảm thiết đến độ như thể sắp hóa dại đến nơi, đến mất hết lý trí vậy.

Đáng lý ra sẽ tạo nên một cảnh tượng thật đáng thương biết bao, khiến Erika cảm thấy đau khổ, tội lỗi tột cùng. Bởi nồi nước đó chính là do tự tay cô đun sôi kia mà. Song, thực tế thì ngược lại.

Ban đầu thì cô thấy kinh hãi thật đấy. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, chẳng hiểu sao trong mắt Erika, cảnh tượng này lại thật giống như cái kết thúc có hậu trong những bộ phim hoạt hình ngày bé cô từng xem. Khi mụ phù thủy già, xấu xí và độc ác, bị đánh bại và phải trả giá cho những tội ác mình đã gây ra. Và kết cục dành cho ả ta sẽ là một cái chết cay đắng, nghiệt ngã.

Thật đấy, chẳng hiểu sao cô lại thấy thật giống như vậy biết bao. Cũng thật thoả mãn, hả hê khi được chiêm ngưỡng bộ dạng đau đớn, tuyệt vọng đến điên dại này của bà ta làm sao. Thậm chí bà ta còn ra sức cầu cứu cô nữa chứ, cứ như đang muốn chọc cười cô vậy. Phải nói là chưa bao giờ cô được nếm trải một loại cảm giác gây nghiện nào thế này luôn ấy.

Tuyệt đến độ khiến mọi đau đớn thể xác của cô liền như biến mất hết vậy.

.      .     .

Giờ đây, một ngày nữa đã lại trôi qua. Ánh chiều tà đỏ rực chẳng mấy chốc đã thiêu rụi hơn nửa bầu trời, mà cũng lại tưởng chừng như đang tan chảy nơi mặt nước pha lê lấp lánh. Tạo thành những gam màu sặc sỡ tuyệt đẹp, huyền ảo đến mê hồn nơi cuối đường chân trời.

"Hôm nay là ngày trọng đại của Bianca này đấy, thế mà mấy người làm việc lề mề vậy hả!?"

Ấy vậy, trái ngược với khung cảnh đẹp mĩ miều ấy, trong gian phòng rộng lớn bậc nhất trên một chiếc du thuyền, lại có một người phụ nữ đang đứng từ trên cao, cáu gắt và chửi bới hết người này đến người nọ. Tuy xinh đẹp, kiều diễm nhưng điệu bộ lại chẳng mấy tao nhã là bao.

Khiến những người đang phải tất bật làm việc, chuẩn bị buổi tiệc cho cô ta đều cảm thấy vô cùng khó chịu, phiền toái. Song, bởi lẽ họ vốn được thuê bởi cô ta nên cũng chẳng dám ho he nửa lời.

Rồi một cách ngạo mạn, cô ta bước đến phòng nghỉ của mình, ngồi xuống chiếc ghế mát xa trong tâm thái thư giãn. Để những người làm bắt đầu chăm sóc da mặt, trang điểm cho mình.

Tất cả đều được thực hiện chu toàn, cẩn thận từng bước một hòng giúp Bianca có được trạng thái tốt nhất. Và lý do cho sự chuẩn bị trang trọng, tỉ mỉ hay ý nghĩa của chuyến du thuyền này, đó là để ăn mừng cho ngày trọng đại của Bianca và chồng tương lai. Hay nói cách khác là ngày cô và chồng của mình kết hôn.

Dù rằng đây vốn dĩ đang là thời điểm căng thẳng khi mà nhiều vụ mất tích, giết người bí ẩn với nạn nhân đều là những kẻ giàu có, quyền lực, bất cứ một manh mối nào về thủ phạm cũng chưa có nổi. Song, cô ta chẳng quan tâm. Nếu là điều cô muốn thì cô chắc chắn sẽ bất chấp tất cả mọi thứ.

Dẫu sao, để làm dịu công chúng, nỗi lo lắng của một số khách mời tham dự, cô đã thuê thêm một lượng lớn bảo vệ và cảnh sát. Do đó, buổi tiệc vẫn được tổ chức như bình thường.

Và rồi khi Bianca mặc xong bộ váy cưới lộng lẫy của mình, cũng là khi từ bên ngoài căn phòng vang lên tiếng xì xào, bàn tán của người người tới dự lễ cưới.

Nhưng cô cũng liền nhận ra điểm bất thường rất nhanh sau đó, ngoảnh đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã vừa đến giờ bắt đầu buổi lễ. Ấy vậy, cô lại không hề nghe thấy tiếng chồng mình phát biểu trước đám đông khách mời để mở màn theo kế hoạch.

"Này, Harold đâu rồi? Đã đến giờ rồi sao anh ấy vẫn chưa lên phát biểu?"

Thế là cô ta liền gắt gỏng với người làm ở bên cạnh, khiến cô ấy không khỏi bối rối. Nhưng chưa cả kịp để cô gái trả lời, một vài người làm khác đã chạy đến, gõ cửa tới tấp từ bên ngoài.

"Vào đi."

Nhận được sự cho phép, liền vội vã chạy vào thông báo.

"Thưa tiểu thư, chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thể tìm thấy chú rể đâu ạ!"

"Cái gì!?"

Chẳng khác nào một tiếng sét đánh ngang tai. Nghe vậy, Bianca liền lập tức đứng bật dậy như bị điện giật. Mắt cô mở to đầy kinh ngạc, giọng nói thảng thốt tưởng chừng như sắp hét lên đến nơi, song cũng chứa đầy sự tức giận.

Khó mà khiến cô không vô thức bật lên vô số tiếng chửi thề trong đầu, rằng ngày quan trọng thế này mà tên khốn ấy sao có thể vô trách nhiệm như vậy được chứ!?

Harold và Bianca vốn là người yêu của nhau từ hồi học cấp 3, do đó cô rõ hơn ai hết cái tính tình bốc đồng, ham chơi của hắn ta. Nhưng thế này thì thật không thể nào chấp nhận nổi!

Lúc này đây, cô thật muốn đi tìm hắn ta đập cho một trận biết bao. Song, cô cũng không thể để khách mời bên ngoài chờ đợi lâu được, đành tạm gác lại cơn tức mà ra phát biểu thay mặt hắn.

"Chào mừng tất cả mọi người đã có mặt ở đây ngày hôm nay!"

Sau đó, khi cô xuất hiện, tất cả mọi người liền bị choáng ngợp trước sự xa hoa, lộng lẫy của chiếc váy cưới tuyệt đẹp được may thêu tỉ mỉ tầng tầng, lớp lớp váy, họa tiết tinh xảo, đính không biết bao nhiêu những viên đá quý lấp lánh cô mặc mà xuýt xoa, khen ngợi không ngừng. Khiến Bianca đắc ý vô cùng, cơn giận bỗng chốc nguôi ngoai nhanh chóng.

"Việc mọi người dành thời gian đến dự và chúc mừng ngày trọng đại này của tôi, tôi thật sự rất lấy làm vinh dự."

Nói rồi, cô cầm ly rượu vang trên tay, dâng lên trước mặt tất cả khách mời.

"Trước tiên, mọi người cùng cụng ly nào!"

Mà chẳng hề hay biết, trong chính căn phòng ấy, thậm chí là trong chính lực lượng an ninh cô ta thuê để đảm bảo buổi tiệc diễn ra an toàn, kẻ sát nhân ăn thịt người giàu mà người người khiếp sợ ấy đã và đang ẩn mình trong đám đông. Nhâm nhi, thưởng thức ly rượu vang đỏ trên tay với một nụ cười mỉm trên môi.

__________________________

Nhớ like và fl truyện mình nếu bạn thấy hay nha😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro