Chương 9: Bữa tiệc máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm!

Sau đó, khi tiếng hét thất thanh ấy của bà Jolie không còn vang vọng khắp căn phòng nữa, cũng là khi bà ta ngã xuống. Và cũng chẳng còn thở nữa. Khiến cho đứa bé trên tay bà ta cũng theo đó mà ngã ra đất. Càng đáng thương cho nó hơn nữa là nó còn ngã lăn ra đúng chỗ nước sôi.

Khiến Erika ngay lập tức giật nảy mình, bỗng chốc rơi vào trạng thái hoảng loạn, sốt sắng cho đứa trẻ tột độ đến nỗi quên đi cả bản thân mình. Dù cô đang bị cơn đau thể xác hành hạ dã man đến tột cùng. Cô vẫn cố gắng nén chịu cơn đau, gắng gượng đứng dậy để chạy đến chỗ đứa trẻ quý giá của mình.

Dù mỗi bước chân của cô không khỏi run rẩy bần bật không ngừng vì đau đớn, bởi những mảnh vỡ vương vãi khắp sàn nhà, toàn bộ cơ thể vô cùng đau nhức, cô vẫn mặc sức bất chấp tất cả. Bàn tay yếu ớt bám vào mặt bếp, cố gắng lê từng bước đến chỗ nó.

Nhưng không biết, có phải do trước đó đã bị chính bà của mình bóp cổ đến kiệt sức không. Khi nằm trên chỗ nước sôi đó, kỳ lạ là đứa trẻ lại không hề có bất kỳ phản ứng gì. Nó nằm im bất động, cũng chẳng quấy khóc đến nổi một tiếng.

"T- Theodore..! Con có sao không?! Đừng lo, sẽ không ai có thể làm hại con nữa đâu!!"

Nói rồi, Erika vội cuống cuồng bế nó lên, xuýt xoa, lo lắng không ngừng cho nó. Nhưng nó vẫn cứ im thin thít. Không những thế, chẳng hiểu sao người nó còn lạnh toát kể cả khi quần áo bị dính đôi chút nước sôi. Khiến Erika càng thêm sốt sắng hơn.

Trong hoảng loạn, cô thử cố ghé sát đầu vào ngực của thằng bé, lắng nghe nhịp tim nó, cố ôm lấy chút tia hy vọng mỏng manh nào đó. Nhưng tất cả những gì duy nhất đáp lại cô chỉ có mình sự tĩnh lặng đến rợn người, cô thậm chí còn chẳng thể cảm nhận được chút nhịp thở yếu ớt nào của đứa trẻ.

Khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt ra thành trăm mảnh vậy. Thoáng chốc liền ngay lập tức rơi vào trạng thái tuyệt vọng tột độ, khiến cô không khỏi tự hỏi rốt cuộc tại sao ông trời lại có thể tàn nhẫn với cô như vậy nhỉ?

Cô đã luôn phải lủi thủi, vất vưởng, cô độc. Một mình chịu đựng không biết bao nhiêu ngược đãi, bất công. Mãi cô mới có được cho mình một người để bên cạnh, thế mà cũng vội cướp đi người đó là sao chứ. Điều đó làm Erika cảm thấy như mất hết hy vọng, lý do để sống vậy.

Giờ cô biết phải làm sao đây nhỉ?

Song, đồng thời cô cũng cảm thấy tội lỗi tột độ. Cô cảm thấy mình thật vô dụng, tồi tệ biết bao khi đến ngay cả người thân cận duy nhất cũng không thể bảo vệ được. Chẳng những thế, nó còn mới chỉ là một đứa bé thậm chí chưa nổi 2 tuổi. Nó thuần khiết, nó tươi sáng, nó chẳng có lấy tội tình gì, đã phải vội vàng nhắm mắt ra đi.

"Ư- ức, aaaaaaahhhh..."

Và rồi Erika gào khóc trong tuyệt vọng, đau đớn, điên cuồng đến độ tưởng chừng như mất hết lý trí. Tiếng sấm ầm vang, vô tình bên ngoài tấm kính lạnh lẽo của ô cửa sổ hòa vào tiếng khóc uất nghẹn của Erika, tạo thành một bản hòa ca thật sinh động, bi thương biết nhường nào.

*Rầm, rập.. rầm rập...

Nhưng rồi, cũng là trong khoảnh khắc ấy, một thứ cảm xúc khác nữa, nhưng lại chẳng mấy đẹp đẽ gì cũng chợt bất giác sinh sôi, nảy nở trong lòng Erika một cách mãnh liệt. Kèm theo đó là một ý nghĩ đen tối, quỷ quyệt.

"Chết tiệt, tao chịu hết nổi rồi đấy!!!"

Sau đó chẳng mấy chốc, chợt tiếng hét chứa đầy sự tức giận của thành viên còn lại trong gia đình- hay nói cách khác là bố của Erika, Vincent Vans , vang lên trong căn bếp nhỏ xinh ấy một cách cuồng loạn.

"Lũ chúng mày bị điên hết rồi à?! Làm cái quái gì nãy giờ cứ hét rú lên như chó thế hả!!"

Nói rồi, ông ta thô bạo đạp phăng cánh cửa ghỗ trước mặt, giận dữ bước vào. Ông ta đó giờ vốn đang xem chương trình yêu thích của mình trên TV. Nhưng sự ồn ào đến từ căn phòng này đã khiến ông ta hầu như không thể nghe rõ được gì xuyên suốt toàn bộ chương trình. Do đó, giờ đây ông ta rất bực mình.

"Này, tao nói mà mẹ con chúng mày không thèm trả lời là sao hả!!?"

Nhưng rồi căn phòng bỗng chốc lại chợt rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến ngạt thở. Ông ta vốn là kẻ có quyền lực nhất trong gia đình. Nhưng lúc này đây, khi ông ta đang cáu gắt chửi bới, trớ trêu thay lại chẳng có ai buồn trả lời ông ta.

Không những thế, khi ông ta bước vào phòng, gian bếp sạch sẽ mới nào còn trở thành một mớ hỗn độn, đổ vỡ tanh bành. Khiến ông ta càng trở nên tức giận.

Rồi sau đó, chợt ông ta chú ý đến chiếc bếp ga nhỏ xinh của gian bếp hãy còn đang để mở lửa. Thế là ông ta bèn tiến đến, toan định tắt nó đi.

Thì rồi chợt tầm mắt ông ta va phải gương mặt bị bỏng đến mức biến dạng, thảm thương, cùng cơ thể đang nằm bất động trên sàn nhà của người vợ yêu quý của ông ta.

"A- aaaaa...!!"

Và rồi sau đó, ông ta liền rơi vào trạng thái hoảng loạn. Mặt ông ta tái mét, sợ hãi đến mức ú ớ chẳng nên lời. Toàn bộ dây thần kinh trên cơ thể bỗng chốc bị kích thích mạnh hết thảy. Chẳng cả kịp suy tính gì, ông ta liền vội vã quay đầu, toan bỏ chạy thục mạng.

Nhưng nào hay biết, đằng sau lưng đã xuất hiện một bóng đen đang rình rập ông ta từ lúc nào không hay. Để rồi đến giây phút cuối cùng của đời mình, khi lưỡi hái tử thần hiển hiện ngay trước mặt ông dưới hình dạng của chính con gái ông ta, Vincent đã chỉ có thể kịp thảng thốt gọi tên nó.

"Emily!?"

Thế là Erika đã giết chết cả gia đình của mình như vậy đấy. Cũng nhờ thế mà, cô nàng lại chợt tự nhiên tìm được chân lý mới cho mình, một lý do để cô nàng tiếp tục sống.

Và rồi cô nàng đã thiêu rụi cả căn nhà ấy trong biển lửa sau khi ngụy tạo xong cái chết giả của mình.

Cùng với một thân phận mới, một cái tên mới- Erika Vans, cô bắt đầu một cuộc sống mới của riêng mình. Sẽ thật bất công biết bao nếu những kẻ đã hủy hoại đời cô lại có được cuộc sống hạnh phúc. Rõ ràng chúng cần phải trả giá cho những tội ác của mình. Công lý cần phải được thực thi. Cô sẽ trở thành người thực thi công lý cho chính mình.

Và thời khắc đó chính là lúc này đây.

"Trước tiên, mọi người cùng cụng ly nào!"

Lặng lẽ lắc lư ly rượu vang đỏ trên tay, Erika nhếch môi cười, hào hứng chờ xem màn kịch hay chuẩn bị diễn ra trước mặt. Sự phấn khích tột độ tựa cơn sóng thần, dạt dào, cuồn cuộn trong lòng cô. Có thể khiến cô mất bình tĩnh bất cứ lúc nào vì quá vui sướng.

Mọi thứ đều đang diễn ra hoàn hảo hệt như kế hoạch của cô vậy.

"Cạn ly!"

Và rồi tất cả khách mời cùng đồng thanh hô lên, nâng ly rượu của mình lên cao trong không khí vui vẻ, nhộn nhịp.

Nói đến phần trang trí đặc sắc nhất của lễ cưới, chắc chắn phải nhắc đến tòa tháp cao chọc trời, được tạo thành bằng vô số ly nước thủy tinh xếp chồng lên nhau nằm ở ngay vị trí trung tâm của căn phòng. Cùng với quả cầu pháo giấy khổng lổ bằng vàng treo trên đỉnh đầu nó.

Rồi khi buổi tiệc bắt đầu, sau khi tất cả mọi người đã cùng đồng thanh cạn ly, quả cầu khổng lổ ấy sẽ bung ra một tràng hoa giấy tinh xảo, ruy băng sặc sỡ. Một người phục vụ tiến đến rót rượu ở trên đỉnh tòa tháp, lấp đầy từng chiếc ly thủy tinh lấp lánh một từ trên xuống dưới tạo thành một đài phun nước tuyệt đẹp, kỳ ảo.

Trong bầu không khí hân hoan, nhộn nhịp ấy, cô dâu sẽ chậm rãi bước ra từ cánh cửa lớn của căn phòng trong bộ váy cưới lộng lẫy, chú rể thì chờ sẵn bên nơi hai người sẽ thề hẹn ước sau khi phát biểu xong.

Đó chính là dự định ban đầu của ban tổ chức. Và đáng lý ra mọi thứ phải diễn ra như thế. Nhưng rồi trình tự của nó đã phải bị xáo trộn hết thảy, bởi sự biến mất đột ngột của chú rể.

Bianca đã những tưởng đó là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra rồi. Nào có biết còn có một bất ngờ khủng khiếp và kinh hoàng hơn nữa đang rang tay chào đón cô ta.

"AAAAAAAAAAAAAAA...!!!"

Thay vì đáng lý ra phải là một tràng hoa giấy tinh xảo, trắng muốt, những dải ruy băng sặc sỡ, đầy màu sắc khi tất cả nâng ly. Quả cầu khổng lổ ấy nổ ra một tràng máu đỏ tươi, nhấn chìm cả căn phòng trong sự sợ hãi, hoảng loạn đến tê dại, kinh người, đỏ rực tanh tưởi.

Và rồi giữa tràng máu đỏ sặc sỡ ấy, đột nhiên cơ thể của một người đàn ông rơi xuống từ trên cao. Khiến toàn bộ chồng ly được sắp xếp cẩn thận bỗng chốc đổ vỡ tan tành, những mảnh vỡ thủy tinh nhỏ li ti thi nhau bay bắn tung tóe.

Đáng sợ hơn cả là toàn bộ cơ thể của người đàn ông đó còn bị rạch, đâm, mổ xẻ đến mức không có lấy nổi chỗ nào còn ra hình dạng, lòi hết ruột gan ra ngoài. Song, trớ trêu thay lại vẫn có duy nhất khuôn mặt của người đàn ông đó lại vẫn được giữ nguyên vẹn.

Mà người đó không ai khác còn chính là một trong hai nhân vật chính của buổi tiệc- Harold Benedict. Cách thức giết người man rợ, vô nhân tính, có phần kỳ lạ khi chừa lại riêng khuôn mặt của nạn nhân ấy, tưởng chừng là hiếm gặp, hiếm thấy. Ấy vậy, tất cả những người đang ở trong căn phòng ấy lúc này đây, lại chẳng hề có ai xa lạ với cách thức giết người này cả.

"A- aaaaa, đó chắc chắn là kẻ sát nhân thịt người giàu đấy!!!"

Sau đó, trong số đám khách mời đều đang khiếp sợ tột độ ấy, đột nhiên một người trong số họ thảng thốt kêu lên.

Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào hỗn loạn. Dường như trong khoảnh khắc ấy, sợi dây lý trí cuối cùng của họ đều bỗng chốc đứt phựt hết thảy, sức chịu đựng của họ đã chạm đến mốc đỉnh điểm. Khiến tất cả bọn họ chẳng còn ai giữ nổi bình tĩnh nữa.

Ai nấy đều thi nhau vội vã, cuống cuồng lao đầu về phía cửa chính, họ xô đẩy, thậm chí giẫm đạp lên nhau điên cuồng. Chẳng ai là còn có thể giữ được dáng vẻ hào nhoáng, sang chảnh vốn có của tầng lớp thượng lưu.

Khung cảnh náo loạn ấy tuyệt đẹp hệt như trong tưởng tượng của Erika vậy. Cô đã luôn mơ về khoảnh khắc này không biết bao nhiêu lần. Cầu nguyện và hy vọng hằng đêm. Rằng một ngày nào đó, cô sẽ có thể biến nó trở thành hiện thực- gỡ bỏ lớp mặt nạ giả tạo, thảo mai của đám nhà giàu. Khiến chúng bộc lộ ra bản chất thối nát, xấu xí thật sự của bản thân mình.

Giờ đây, sau không biết bao cố gắng, nỗ lực, cuối cùng cô đã thành công rồi.

Rồi bất chợt, cơ thể Erika bắt đầu run lên bần bật không ngừng, toàn bộ tế bào da thịt nóng bừng lên, râm ran điên cuồng vì kích thích. Cô khom lưng, bịt chặt miệng, mái tóc đen dài rũ xuống che hết khuôn mặt.

Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ cô vì quá sợ hãi, mà đứng im bất động và sắp sửa ngất đi đến nơi. Song, chỉ có mình Erika biết bản thân cô thực chất chỉ đang cố nhịn cười, cố gắng cười không ra tiếng để không bị ai phát hiện ra.

"Hửm?"

Nhưng rồi bất chợt, đột nhiên có một mẩu giấy được gấp nhỏ cẩn thận bay đến trước mặt Erika, rồi khi mở nó ra, Erika liền phát hiện ra nó là một bức thư. Trên đó còn ghi một dòng chứ rất kỳ lạ.

"[ Lucas- Bóng ma tội ác chốn London ]? Tên người gửi sao, đoạn sau là gì vậy chứ?"

Erika khẽ lẩm bẩm trong miệng, hai hàng lông mày thanh tú chợt vô thức nhướn lên khi đọc. Không khỏi tò mò, cô bèn nhặt nó lên, mở ra đọc thử.

[ Tôi biết cô là người đã giết anh ta, đúng chứ? ]

Thì rồi ngay khi dòng chữ bên trong đó đập vào mắt cô, trong khoảnh khắc ấy, Erika liền ngay lập tức chết lặng.

_________________________

Nhớ like và fl nếu bạn thấy truyện hay nhaaaaaaa😍 Những Kẻ Điên đã comeback rồi đây ahyhy😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro