[MasuGaku] 甜蜜蜜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  甜蜜蜜 -  Tian Mi Mi - As Sweet As Honey

Dừng lại sau buổi luyện tập, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, Budo Masuta đứng lại thở dốc, hàng lông mày thanh tú khẽ chau lại vì cái nóng, đưa tay lên xoa đầu hất tung tóc mái dài vướng tầm mắt, ngửa cổ tu liền chai nước, tầm mắt theo thói quen di chuyển xung quanh, chợt dừng lại, mừng rỡ khi thấy vài bóng người đi qua đi lại trên hành lang tòa nhà của học sinh năm ba.

Anh đứng ngây người, mắt đắm đuối dõi theo từng động tác, từng biểu cảm của người đó, nhìn thế nào cũng không thấy chán. Ôi, bờ vai nhỏ xinh đáng yêu, mái tóc mềm mại, khóe mắt cong cong lúc long lanh khi cười mỉm. Chà, người ấy thật sự rất đẹp!

Budo chìm trong thế giới riêng của mình, không để ý đến đám đàn em đang từ xa chỉ trỏ bàn tán nói xấu sau lưng mình

"Masuta-senpai lại thế nữa hả?" – Mina thở dài.

"Ừ, ngày nào anh ấy cũng có ít nhất năm lần như thế, cứ ảo tưởng sức mạnh tự coi người ta làm người yêu mình, thế mà khuyên đi tỏ tình lại không dám!"

"Tự nhiên em liên tưởng đến hình tượng thiếu nữ mới lớn~" – Juku bật cười châm chọc.

"Leader mẫu mực của chúng ta đây sao?" – Shita lắc đầu ngán ngẩm.

-------------

Ngồi chống cằm trên bàn học, Shin Higaku lơ đãng liếc mắt ra sân trường, hưởng thụ làn gió mát lành từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, thành công làm xua đi cái nóng của lớp học ngột ngạt.

Đôi mắt tím sẫm nhìn xuống một vị trí chính xác như đã được cài đặt tọa độ trong não bộ, không khó khăn để cậu tìm kiếm bóng hình đã quá quen thuộc kia đang chạy lăng xăng trên sân thể dục.

Shin mỉm cười ngơ ngẩn nhìn theo người ấy lúc thì sải những bước chân mạnh mẽ chạy quanh sân, lúc lại nhảy cao như gắn lò xo dễ dàng vượt qua tám tầng tháp môn nhảy ngựa, điều mà cậu chưa bao giờ làm được. Làn da rám nắng, mái tóc đen tung bay trong gió, dáng người cân đối cao ráo thừa tiêu chuẩn người mẫu.

Chà! Người ấy thực tuyệt!

"Này, về trái đất đi!"

Cậu giật mình vì tiếng nói của người ngồi bên cạnh kèm theo cú huých tay, đành bất đắc dĩ quay sang nhìn:

"Gì?"

"Cậu ngắm người ta đến nửa tiết học rồi, giờ cô kêu thảo luận, có nghe không?"

"Thảo luận gì?"

"Ừ, biết mà! – Sora bật cười kéo ghế lại gần – "Sao? Ngắm người ta chán chê rồi có định bày tỏ không?"

-Không! – cậu đáp kiên định và dứt khoát đến nỗi khiến người kia giật mình.

"Tại sao?"

"Cậu ấy đâu biết tớ là ai!"

"Thì phải làm quen mới biết chứ!"

Cậu chỉ im lặng không nói nữa, lại quay đầu nhìn ra ngoài, trong đôi mắt ẩn chứa chút buồn bã cùng khó xử

------------

Vươn vai thư giãn cơ thể kèm theo cái ngáp dài không thèm che giấu, Budo điềm nhiên nghiêng đầu gối lên tay, nhìn ra khoảng sân rộng lớn bên ngoài.

"Này! Định cứ ngắm thế là đủ sao?" – Ryuto nhảy xổ xuống trước bàn học của anh, không cần rào trước đón sau cứ thế xộc thẳng vào vấn đề chính.

"Còn biết làm thế nào?" – Budo uể oải nói – "Cậu ấy có biết mình là ai đâu?"

"Hai lớp học lệch nhau, có khi nào gặp đâu mà biết? Phải làm quen mới biết chứ?"

"Làm như dễ lắm ấy!"

"Đơn giản mà, cứ nhảy đến trước mặt nói là xong! Nghe nè, cho cậu tin mật, cố mà tranh thủ chiều nay, lớp mình cùng lớp 3-1 trùng một giờ hoạt động ngoại khóa, cố mà tranh thủ đi, một tháng mới có một lần đó!"

Budo im lặng không nói. Nhìn có vẻ như vô tâm nhưng thật ra anh lại đang nghiên cứu thông tin Ryuto vừa tiết lộ kia, suy nghĩ cẩn thận tìm đủ mọi biện pháp khả quan. Không lâu sau đó, anh ngồi thẳng người, hai mắt sáng bừng đầy khí thế và quyết tâm

------------------

Shin ngồi trước khu vực của lớp mình, chuẩn bị cho giờ ngoại khóa, vẻ mặt ngơ ngác, cái nhìn bất định không có mục tiêu. Hôm nay hai lớp có chung giờ học, có nghĩa là cậu có cơ hội được gặp người ta gần hơn, có cơ hội tiến đến làm quen công khai, hợp tình hợp lý hơn theo những gì tên bạn thân mới tẩy não sáng nay.

Cơ mà sao sắp đến giờ G, cậu lại cứng nhắc thế này nhỉ? Bao nhiêu can đảm thu gom từ sáng tới giờ đã bay mất sạch khi Shin nhác thấy bóng dáng người ta chạy vụt qua mình, nhưng ánh mắt không hề dừng lại trên người cậu đến một giây. Buồn, hụt hẫng, thấy vọng làm sao. Cậu chả còn tâm trí làm gì nữa!

"Tớ đi ra ngoài một chút, ở đây bức bối quá, cậu trông chừng hộ tớ!"

"Ừ, đi đâu đó?"

Cô gái tóc xanh í ới gọi nhưng Shin không quay đầu lại, cứ thế lầm lũi đi thẳng. Vào khoảnh khắc ấy, một bóng người cao ráo to lớn tiến lại, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm rồi sau đó hụt hẫng bỏ đi.

---------------

"Mới có một lần mà cậu đã bỏ cuộc à?"

"Kệ đi!"

Budo nằm rạp trên bàn, chán nản. Ngày hôm qua đã quyết tâm sẽ đến đối diện một lần là vậy, ai ngờ đâu đến chỉ gặp mấy người xa lạ, còn người cần gặp chẳng thấy đâu, anh lại không có gan đi hỏi thăm người ta, chờ thêm tháng nữa sao?

"Mấy đứa nhóc trong CLb của cậu nói quả không sai! Cậu cứ ôm mối tương tư đơn phương ấy đi, đừng bao giờ nghĩ đến việc làm quen nữa, chả nói đến tỏ tình hay yêu đương gì sất!"

"Quá chuẩn, chỉ biết nhìn lén thì lấy đâu ra can đảm làm quen, biết đâu làm quen rồi bị từ chối thì ê mặt!"

"Taro Yamada, Ryuto Ippongo! Hai người chán sống à?"

Chàng trai tóc đen tức tối đứng phắt dậy hét lớn, tay lăm lăm cây thước đuổi hai tên bạn thân chạy lòng vòng quanh lớp, cho đến hành lang, cầu thang, xuống tận sân trường.

Hai tên bạn vừa ngửa cổ cười như được mùa vừa nhanh chân luồn lách qua dòng người chạy mất, Bất ngờ, Taro cùng Ryuto rẽ ngoặt sang hai hướng khác nhau, Budo không kịp định hướng nên đuổi ai, đúng lúc ấy, bóng dáng một người hiện lên trước mặt, anh hoảng hồn nhắm chặt mắt chuẩn bị cho vụ va đập không thể tránh khỏi.

---------------

Shin Higaku đi lang thang dưới sân trường, tâm trí vẫn chưa tìm lại về thể xác từ sau buổi chiều ngày hôm qua, cứ đờ đẫn như mất hồn, đến cả người bạn đang đi bên cạnh lải nhải cái gì cậu cũng không nghe ra.

"Này! Cậu có nghe tớ nói không thế?"

"Hả?" – Shin bừng tỉnh, bối rối – "Saki, xin lỗi cậu, tớ...."

"Vụt mất cơ hội thì sao, hai người chung trường đấy, bộ không bao giờ gặp nhau nữa à mà biểu hiện như tận thế đến nơi thế hả?" – Saki Miyu đứng chống hông mắng sa sả không cần biết mình thành tiêu điểm của sự chú ý.

"Tớ xin lỗi!"

Cậu cúi đầu lí nhí nhận sai, hai tai xoắn vào nhau ngượng ngùng. Đúng là cậu quá bi quan thật, nhưng.....

"Cẩn thận!"

Saki bỗng nhiên la thất thanh. Cậu giật mình ngẩng đầu tên, chưa kịp thu nhận bất cứ hình ảnh gì vào mắt thì đã bị một thứ gì đó nặng nề va vào người, mất thăng bằng ngã lăn ra đất đã vậy còn bị cái vật nặng kia đè lên người nữa.

Cậu thấy ngàn sao xuất hiện bay mòng mòng quanh đầu, bên tai thấy tiếng la í ới hốt hoảng của Saki, tiếng thở dài của Oka hòa cùng vài âm thanh xa lạ khác, sau đó một bàn tay ấm nóng chạm vào da cậu kèm theo lực kéo mạnh mẽ kéo cậu lên khỏi mặt đất.

Cậu ôm đầu lấy lại tỉnh táo sau cơn choáng váng, hơi nhướn mắt lên cố nhìn tên thủ phạm, và sau đó...

"Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu, cậu không sao chứ?"

Một giọng nói trầm khàn quen thuộc làm Shin giật nảy người. Người đứng trước mặt đầu cúi thấp khiến cậu chỉ thấy đỉnh đầu, miệng rối rít xin lỗi không ngừng. Nhưng dù chỉ như thế, Shin cũng dễ dàng nhận ra được hình dáng quen thuộc đã khắc sâu vào tâm trí không lẫn đi đâu được:

"Đi đứng kiểu gì thế hả? Sân trường đã đông các cậu còn rượt nhau à?"

Oka Ruto cao giọng mắng nhiếc mấy cậu bạn cao hơn mình cả cái đầu nhưng đang xếp hàng chắp tay chịu trận.

Cậu không thể thốt lên bất cứ lời nói nào trong tình trạng này, cơn đau đã bị đá bay ra sau đầu, tất cả chỉ còn lại... người đó.

Oka và Saki kéo Shin đi thẳng về phía phòng y tế. Cậu nuối tiếc quay lại nhìn nhưng người đó vẫn không hề nhìn cậu đến một lần. Nên vui hay buồn đây?

--------------

Ngồi thu chân lên ghế, Budo Masuta ôm đầu thầm rủa xả bản thân hàng chục lần, chưa khi nào anh thấy mình ngu ngốc, kém nhanh nhẹn, thiếu phản ứng như thế!

Rõ ràng va vào người ta, rõ ràng đã gần người ta đến mức chạm tay ra là được, thế mà anh lại nhu nhược đến mức chỉ biết nhìn đất đếm kiến, rồi nhìn mũi giày của người ta, quả là không có tiền đồ!

"Thật sự không có tiền đồ!" – Taro càu nhàu.

"Ừ." – Budo thừa nhận không cãi lại câu nào.

"Thật sự là quá phí phạm cơ hội, chưa thấy ai ngốc như cậu!" – Ryuto cũng nhảy vào nói.

"Ừ."

"BUDO MASUTA!" – Cả hai đồng thanh hét lên.

"Biết rồi, tớ biết tớ sai rồi, okay?"

Budo đứng dậy, đút tay vào túi quần lững thững đi ra ngoài hành lang, Ryuto và Taro chỉ biết nhìn nhau, nhún vai bất lực.

--------------

"Sao cơ, đó là Masuta-san á? – Oka ngạc nhiên hỏi lại.

"Phải." – Shin thừa nhận, tự nhiên có dự cảm chẳng lành.

"THẾ SAO CẬU KHÔNG THÈM BẮT CHUYỆN HẢ?"

Đúng như dự đoán.

"Tớ..."

"Này, Shin Higaku, tớ nói cho cậu biết! Cậu mà còn như thế thì sau này đừng có hối hận hay lại đổ tại duyên số các kiểu nghe chưa? Có duyên mới gặp mặt được nhau, nhưng nếu không chủ động đưa tay nắm lấy thì gặp cả trăm lần cũng mãi mãi đi ngang qua nhau thôi!"

Saki Miyu lại trưng biểu cảm gà mẹ, tay chống hông giảng giải đạo lý,

"Tớ biết rồi mà!"

Shin xô ghế đứng dậy, bước từng bước ra ngoài hành lang, đôi vai bé nhỏ càng thêm rũ xuống. Hai cô bạn nhìn theo với cái nhìn đầy phức tạp.

-----------------

Budo nhìn mông lung lên tầng thượng, từng dòng suy nghĩ hỗn loạn cứ bay loạn xạ không ngừng nghỉ trong đầu. Ừ thì anh đã bỏ lỡ cơ hội, anh có thể viện cớ đưa người ta đến phòng y tế, rồi từ dó tiến triển y như trong phim, nhưng vì quá bất ngờ nên lại im re không hành động.

Thực sự là không ngốc vì quá ngốc mà.

Budo càng nghĩ càng thấy nản, anh ngửa cổ lên nhìn trời, chỉ mong ông bụt hiện lên cho anh câu trả lời. Chàng trai tóc đen lại theo thói quen đánh mắt sang dãy nhà phía trên, đột nhiên sững lại sửng sốt khi chạm phải ánh mắt chăm chú từ người đối diện.

Tim như ngừng đập, từng mạch máu chảy rần rận sôi trào trong huyết quản, Budo Masuta chính thức chim nghỉm trong cái nhìn ấy. Đúng như anh đã từng tưởng tượng bao nhiêu lần, đôi mắt của cậu vừa trầm lắng, vừa ấm áp, lại sâu sắc, nhất là lúc này, khi Shin nhìn Budo, anh dường như cảm nhận được trong đôi mắt ấy sự e dè, ngại ngùng nhưng vui sướng của chủ nhân đôi mắt, tâm trạng y như anh bây giờ.

Liệu anh có đang nhìn nhầm không?

--------------

Shin không dám chớp mắt, chỉ sợ điều mình đang thấy là giấc mộng thoáng qua, là ảo giác cậu tự dệt nên cho chính bản thân mình. Thế nhưng nụ cười tỏa nắng sáng bừng niềm vui ấy, đôi mắt đen lấp lánh như ngàn vì sao đêm ấy, cùng với sự ấm áp truyền đến tận tim từ cái nhìn mang đầy cảm xúc ấy.

Cậu không thể tưởng tượng ra lần đầu tiên cậu và người ấy mắt chạm mắt, đối diện, trực tiếp, không trốn tránh lại trong hoàn cảnh mỗi người đứng một nơi, ngăn cách nhau bởi mấy tầng nhà thế này.

Đột nhiên, Budo quay người bỏ đi, để lại mình Shin thẫn thờ nhìn vào khoảng trống ấy, như khoảng trống dần hiện lên trong tim, nụ cười cũng héo dần rồi vụt tắt. Lẽ nào là cậu đã quá ảo tưởng hay sao?

Cụp mắt xuống để không làm mình đau thêm, Shin thở dài thườn thượt quay đi, định về lớp nhưng rồi lại thêm lần nữa ngạc nhiên vì người vừa nãy còn đứng đối diện mình giờ đang đứng ngay trước mặt cậu, rất gần, như chưa bao giờ gần hơn.

Shin Higaku chính thức hóa đá, chân chôn chặt vào mặt đất, hoàn toàn mất hết tri giác, chỉ biết mở lớn mắt nhìn người đứng trước mặt mình đang cười thật tươi, bờ vai lên xuống gấp gáp theo lồng ngực vì thở dốc.

Cậu tự nhủ bản thân không được lùi bước trốn chạy nữa, đang muốn mở miệng phá vỡ cục diện thì người đối diện đã cướp mất cơ hội của cậu:

"Chào cậu, tớ là Budo Masuta! Làm quen nhé!"

Budo vẫn còn thở dốc vì chạy từ sân trường lên tầng ba, trái tim đập rộn ràng như muốn nhảy khỏi lồng ngực, vừa do vận động, vừa là hồi hộp lo lắng chờ đợi câu trả lời.

Anh chăm chăm không rời gương mặt bao nhiêu lần nhìn từ xa kia đang dần ửng hồng, đôi tai cũng vô thức nóng theo. Bàn tay giơ ra giữa không trung bắt đầu mỏi nhừ nhưng anh không cảm nhận thấy, cho đến khi một hơi ấm khác len vào lòng bàn tay, Budo mới giật mình.

"T-tớ là Shin Higaku! Tớ c-cũng muốn làm quen với cậu!"

Anh thấy đất trời như bừng sáng hơn gấp vạn lần, pháo hoa bắn tung tóe trong lòng, cả người lâng lâng như phía sau được chắp thêm đôi cánh chuẩn bị bay lên trời cao.

Budo cười tươi, siết chặt bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong tay mình, không muốn buông ra.

Trên hành lang lác đác người qua lại, hai cậu học sinh một cao một thấp, một mạnh mẽ một nhẹ nhàng, có vẻ như khác nhau một trời một vực thế nhưng lại chung một biểu cảm, chung một suy nghĩ, hai trái tim như hòa chung nhịp đập truyền tải đến đối phương qua hai bàn tay nắm chặt lấy nhau tạo thành điểm nối.

Hai con người từng chỉ biết nhìn nhau từ xa không dám lại gần, thậm chí có những lúc tưởng như gần rồi lại bị kéo ra xa, thiết nghĩ sẽ không còn cơ hội nay lại đến với nhau, bắt đầu từ một ánh mắt, chạm đến sâu thẳm trái tim, thúc đẩy sự can đảm, quyết tâm. Một kết cục hoàn hảo, đồng thời là một khởi đầu đẹp đẽ cho mối quan hệ mới.

Oka khoanh tay trước ngực hài lòng hướng về hai người đằng xa, miệng nhếch lên nhìn Saki tít mắt cười không thấy mặt trời. Dãy nhà đối diện, hai cậu con trai bá vai bá cổ nhau soi mói về phía này, khóe miệng cũng cong đến tận mang tai.

Không cần ông tơ bà nguyệt, chỉ cần để định mệnh chỉ đường, trái tim dẫn lối, đơn giản mà hiệu quả, nhỉ?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro