Chương 99: Ngoại truyện 17: Nhật ký tiểu Dương Dương hãm hại cha - Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Dương đưa con trai con gái nán lại nước ngoài 5 ngày, ngày thứ 6 cùng Nhiệt Ba bay về nước.

Bởi vì lần này là du lịch tùy hứng, công việc của Dương Dương bị tích tụ không ít, tuy rằng sau hôm về nhà là cuối tuần, nhưng anh vẫn phải đến công ty tăng ca.

Nhiệt Ba quay phim ở nước ngoài liên tục gần một tháng, lần này về nước vừa vặn sắp tết Nguyên đán, đoàn phim được nghỉ năm ngày, cô có thời gian ở nhà cùng các các con và người thân.

Ngày đầu tiên, Nhiệt Ba đưa Lạc Lạc và Nhạc Nhạc về nhà mẹ đẻ, ông bà ngoại rất vui mừng, lại mua cho hai đứa bé rất nhiều quà cáp.

Ngày thứ hai, Nhiệt Ba đưa Lạc Lạc và Nhạc Nhạc về Dương Gia, ông bà nội hết sức vui vẻ, hai đứa nhóc lại có thêm bao nhiêu là đồ chơi.

Ngày thứ ba, Nhiệt Ba hỏi tụi nhỏ:
"Hôm nay các con muốn đi đâu nào? Đi nhà Đâu Đâu? Hay là nhà cô họ Nghi Ninh?"

Lạc Lạc nghĩ nghĩ, đột nhiên nói:
"Mama, con muốn đi xem baba."

Nhạc Nhạc gật gật đầu dưa nhỏ, "Con cũng muốn đi."

Nhiệt Ba hơi ngây người: "Chúng con muốn đi xem công ty baba sao?"

Lạc Lạc gật đầu: "Vâng ạ, lúc mẹ không ở nhà, baba cũng đưa chúng con qua đó."

Điều này Nhiệt Ba biết, trước kia cô cũng mang Lạc Lạc đi tới công ty Dương Dương, nhưng chưa đưa Nhạc Nhạc đến đó.

Cô nhìn hai đứa, "Muốn đi thật à? Đi đến đó không được tranh cãi đâu đấy, bằng không sẽ ảnh hưởng đến công việc của baba."

Hai chị em cùng gật đầu, "Vâng ạ."

Không tranh cãi, hiếm à!

Dương Dương trông thấy Nhiệt Ba mang cả con trai con gái đến, nhất thời có hơi đau đầu, anh hỏi: "Sao lại mang chúng nó đến vậy?"

Nhiệt Ba chớp mắt: "Không thể mang sao?"

Dương Dương cúi đầu nhìn hai đứa nhóc, bó tay cười cười: "Cũng không phải là không thể, chỉ là em sẽ phải vất vả hơn đấy."

Nhiệt Ba: ".........."

Là ý gì đây!

Phòng làm việc của Dương Dương rất lớn, lần trước anh đưa Lạc Lạc và Nhạc Nhạc đến, trong phòng nghỉ vẫn còn để đồ chơi của hai đứa bé, hai nhóc vẫn nhớ, vừa vào phòng làm việc thì tự mình đi tới mở cửa ra, Lạc Lạc: "Búp bê barbie của con vẫn ở đây nè."

Nhạc Nhạc: "Ô tô của con vẫn ở đây."

Nhiệt Ba cùng đi tới, mới phát hiện đống hỗn độn trên một cái giường lớn, đều là quần áo của bọn trẻ, cùng với đồ chơi.

Cô quay đầu nhìn Dương Dương, Dương Dương nhún nhún vai bất cần, cong khóe miệng: "Anh đi họp đây, có lẽ một tiếng đồng hồ quay lại. Em có gì cần hỗ trợ, kêu thư ký bên ngoài đi làm."

Nhiệt Ba gật đầu, "Vâng."

Đợi anh quay lại hẵng hỏi anh, rốt cuộc anh đã mang con trai con gái đến đây bao nhiêu lần rồi.

Chuyện này cô không hề biết, Lạc Lạc và Nhạc Nhạc hình như cũng chưa nhắc tới.

Lạc Lạc và Nhạc Nhạc chuyển đồ chơi ra, phát hiện không thấy baba nữa, Lạc Lạc hỏi: "Mama, baba đâu ạ?"

Nhiệt Ba sờ sờ đầu dưa nhỏ của bé con: "Baba đi họp rồi."

Lạc Lạc ò một tiếng, "Vậy chúng ta có thể đi xem baba họp không?"

Nhiệt Ba: "Không được, như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của baba."

Nhạc Nhạc: "Lần trước chị ở bên ngoài đưa chúng con tới đó nha."

Nhiệt Ba: "..........."

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, hai người thư ký bưng nước trái cây và đồ ăn vặt tiến vào, nét mặt tràn ý cưới nhìn Lạc Lạc và Nhạc Nhạc: "Lạc Lạc Nhạc Nhạc, chị mua bánh ngọt nhỏ cho hai em nè."

Nhiệt Ba có chút ngây người, nhìn dáng vẻ hai đứa nhóc đồng thanh nói cảm ơn, khá quen thuộc với thư ký, giống như kiểu thật sự thường xuyên đến.

Hai người thư ký nhân cơ hội nắn nắn gương mặt tụi nhóc, biểu tình hưng phấn không chịu được, nhỏ giọng nói với Nhiệt Ba: "Các em đáng yêu quá à, đáng yêu chết được, chúng tôi đều vô cùng thích các em ấy, rất mong phu nhân và Dương Tổng có thể thường xuyên đưa các em đến đây."

Nhiệt Ba nhịn không được hỏi: "Chúng nó không gây ồn ào sao?"

Thư ký nói: "Không ồn không ồn, trông đáng yêu thế này ồn ào thế nào cũng được ạ."

Nhiệt Ba: "........"

Liên tưởng bên ngoài thật đáng sợ.

Sau hơn một giờ đồng hồ, Dương Dương họp xong quay trở lại.

Lạc Lạc ném món đồ chơi xuống, chạy tới ôm chân baba, "Baba."

Nhạc Nhạc ngồi xổm ở bên cạnh chơi xe hơi, ngẩng đầu dưa nhỏ nhìn lên một cái, cất giọng nói non nớt: "Baba."

Dương Dương bế Lạc Lạc lên, cười nhìn Nhiệt Ba đang ngồi trên ghế của anh đọc kịch bản, đi tới đặt Lạc Lạc lên bàn làm việc, khẽ cười: "Phu nhân."

Nhiệt Ba: "Thấy ghét, không được gọi em như vậy."

Từ sau khi kết hôn, mỗi lần đến công ty, nhân viên công ty anh đều gọi cô như vậy, cực kỳ mất tự nhiên.

Bình thường Dương Dương đều gọi tên cô, thỉnh thoảng thì gọi cô là bà xã, tùy trường hợp mà theo, chỉ có thời điểm thân mật gần gũi nhất mới gọi cô là Địch bảo.

Dương Dương khẽ cười, Nhiệt Ba đặt kịch bản sang một bên, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh có đói bụng không? Em xuống lầu mua chút gì đó cho anh ăn nhé?"

Dương Dương nhìn đồng hồ, sắp 4 giờ chiều rồi, "Ừ, từ lúc trưa anh cũng chưa kịp ăn gì."

Nhiệt Ba trừng anh: "Sao có thể không ăn cơm chứ!"

Lạc Lạc vừa nghe thấy buổi trưa baba không ăn cơm, cũng quýnh lên, ôm bụng baba, trượt từ trên bàn đi xuống, kéo tay anh đi tới bên ghế sofa, "Baba baba, vẫn còn bánh ngọt nè."

Dương Dương nhìn hai miếng bánh ngọt hai chị em ăn còn thừa, anh không hề muốn ăn chút nào.

Nhiệt Ba đi qua kéo Lạc Lạc lại, "Baba không thích ăn bánh ngọt, Lạc Lạc và mama xuống lầu mua đồ an cho baba được không hả?"

Lạc Lạc gật mạnh đầu dưa nhỏ, "Vâng."

Nhiệt Ba cầm áo khoác, mũ và bao tay từ trên ghế sofa, nhìn về phía Nhạc Nhạc: "Nhạc Nhạc ở cùng với baba nhé."

Nhạc Nhạc đã đứng lên, nghiêng đầu dưa nhỏ suy nghĩ một lát, gật gật đầu:"Vâng ạ."

Nhiệt Ba đưa Lạc Lạc đi ra ngoài.

Nhân viên bên ngoài phòng làm việc nhìn thấy Bình hoa lớn nhỏ, suýt nữa thì hét toáng lên, thật sự là giống quá đi à! Bao nhiêu năm rồi mà Bình hoa vẫn đẹp như vậy, càng ngày càng quyến rũ, Bình hoa nhỏ thì qủa thực vừa đáng yêu vừa xinh đẹp!

Bình hoa nhỏ nhìn thấy các cô ấy, ngọt ngào cất tiếng gọi: "Chị ơi."

Các chị tan chảy luôn, vội vàng hỏi: "Bình hoa nhỏ, em đi đâu đấy?"

Bình hoa nhỏ: "Đi với mama mua đồ ăn cho baba ạ."

Nhiệt Ba mỉm cười, xoa xoa đầu dưa nhỏ của bé con.

Trong phòng làm việc, Dương Dương thong dong ngồi dựa trên ghế da, đang chuyên tâm xử lý văn kiện, Nhạc Nhạc nhón chân đặt xe hơi của mình lên bàn làm việc, tay nhỏ đẩy xe hơi từ trái qua phải, trong miệng nhỏ còn đọc ra: "Tu tu tu........ "

Dương Dương: ".............."

Tới nữa rồi, anh vươn tay giữ lấy chiếc xe đồ chơi của cậu nhóc, "Qua bên cạnh chơi đi."

Vóc dáng Nhạc Nhạc hẵng còn nhỏ, ngay cả đầu cũng chưa tới mặt bàn, Dương Dương lấy xe của cậu nhóc, nhóc con lập tức bịch bịch chạy một vòng quay lại,
"Baba baba, ba chơi cùng con đi....."

Dương Dương xoa xoa đầu dưa nhỏ của cậu nhóc, "Tự mình chơi đi, baba không rảnh."

Nhạc Nhạc cúi gằm mặt xuống, "Vâng ạ."

Dương Dương nhét xe hơi vào trong lòng nhóc con, vỗ vỗ gáy nhỏ của nhóc con, "Đi đi."

Nhạc Nhạc ngẩng đầu dưa nhỏ, mong đợi nhìn anh: "Baba, vậy ba nhìn con chơi nhé."

Dương Dương có chút phiền muộn nhíu mày, thằng nhóc này kể từ sau khi từ nước ngoài về, thì vô cùng dính lấy anh, còn dính lợi hại hơn cả Nhiệt Ba.

Anh chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang yêu của con trai, ngẫm nghĩ, vẫn nhấc cậu nhóc lên, đặt trên bàn làm việc rộng lớn, khẽ nâng cằm, chỉ chỉ khoảng trống kia, "Nhớ kỹ, chỉ được chơi ở bên đó, không được chạy xe qua bên này."

Nhạc Nhạc gật gật đầu dưa nhỏ, "Vâng."

May mà bàn làm việc rất lớn, Nhạc Nhạc ngồi trên bàn làm việc cho xe hơi chạy tới chạy lui, thân hình nhỏ cũng bò từ bên này qua bên kia, Dương Dương vẫn phải chịu khó để ý nhóc con, để tránh cậu nhóc ngã từ trên bàn xuống.

Sau vài phút, Nhạc Nhạc ngồi thẳng trên bàn, "Baba, con muốn đi xì xì."

Dương Dương mím môi: "Con nhiều chuyện thật đấy!"

Nhạc Nhạc: ".........."

Xì xì cũng bị chửi là sao hả chời? Baba đã nói, muốn xì xì nhất định phải nói, không được nín nhịn, con trai không được nhịn tiểu.

Dương Dương nhấc cậu nhóc đi vào toilet trong phòng nghỉ, nhấc nắp bồn cầu lên, tụt quần nhỏ của nhóc con xuống, chỉ nói một chữ: "Tiểu."

Nhạc Nhạc: "......."

Dương Dương huýt sáo một cái, nhóc con lập tức xì ra luôn.

Cái tật xấu gì thế này, cứ phải đợi anh huýt sáo!

Nhạc Nhạc: Còn không phải do ba nuông chiều sao.

Nhiệt Ba và Lạc Lạc mua một phần canh cho Dương Dương, còn có sủi cảo chiên và sủi cảo gói tay.

Phía sau còn có hai nhân viên trong cửa hàng đi theo, trên tay nhân viên xách theo rất nhiều hộp đóng gói.

Vừa vào văn phòng, Lạc Lạc đã hô tiếng to tiếng nhỏ lên: "Mama nói mời mọi người ăn điểm tâm ạ."

Trong nháy mắt, cả văn phòng nhốn nháo cả lên ---------

"A, cảm ơn Bình hoa nhỏ, cảm ơn phu nhân."

"Bình hoa nhỏ vô cùng đáng yêu!"

"Đúng lúc đang đói bụng đó! thật tốt quá!"

.......

Nhiệt Ba nhoẻn cười, để mọi người tự phân chia đồ ăn, cô xách hộp đóng gọi lên, dắt Lạc Lạc đi vào phòng làm việc.

Một mình Nhạc Nhạc nho nhỏ, ngồi trên bàn làm việc quay đầu nhìn hai người: "Mama, chị."

Nhiệt Ba: "Sao Nhạc Nhạc ngồi trên bàn làm việc vậy? Như vậy sẽ quấy rầy công vệc của baba đó!"

Cô đặt hộp đóng gói xuống, bước nhanh đi qua, nhìn hướng Dương Dương, oán trách trừng anh một cái, sao làm ẩu như thế được cơ chứ, một số quy tắc không thể bị phá vỡ, ẩu tả như vậy trẻ em sẽ bị dạy xấu.

Dương Dương nhấc Nhạc Nhạc từ trên bàn làm việc xuống, ôm vào lòng, đi tới, tay kia thì ôm thắt lưng Nhiệt Ba, cúi đầu nhìn cô: "Mua gì rồi? Vừa nãy bên ngoài ồn ào vậy?"

Nhiệt Ba: "Em mua sủi cảo chiên và sủi cảo gói tay, mời nhân viên của anh cùng ăn thôi."

Dương Dương cười, cúi đầu mổ nhẹ lên trán cô, ngẩng đầu liền phát hiện Nhạc Nhạc đang nhìn anh chằm chằm.

Dương Dương vỗ vỗ ót nhỏ nhóc con, nhàn nhạt hỏi: "Nhìn gì mà nhìn, ba hôn vợ ba."

Nhạc Nhạc che ót, mím môi trừng baba.

Nhiệt Ba: ".........."

Bế Nhạc Nhạc từ trong lòng anh qua, "Anh đừng có mà bắt nạt con."

Dương Dương khẽ cười, nhìn Bình hoa nhỏ đang mở hộp đóng gói, đi tới bế con gái lên, ngồi xuống ghế sofa đặt bé con lên đùi.

Lạc Lạc chỉ vào hộp đồ ăn do mình bày biện xong, "Baba, ba mau ăn đi."

Dương Dương nhận lấy đũa Nhiệt Ba đưa qua, gắp một miếng sủi cảo gói tay cho vào trong miệng, Lạc Lạc nhìn anh:"Baba, con cũng muốn ăn một cái."

​Dương Dương gắp cho bé con một cái, Lạc Lạc miệng nhỏ ăn mấy miếng liền mới xong một cái.

Nhiệt Ba cũng đút cho Nhạc Nhạc một cái, cô nhìn Dương Dương: "Cho chúng nó ăn một cái là được rồi, vừa nãy đã ăn bánh ngọt rồi, cơm chiều lại không ăn được nữa bây giờ."

Lạc Lạc và Nhạc Nhạc mỗi người một cái sủi cảo chiên một sủi cảo gói, đã bị cấm không được ăn nữa.

Hai đứa nhóc ham ăn, còn muốn ăn nữa.

Nhiệt Ba tương đối cương quyết, không cho ăn, ăn nữa thì cơm chiều khỏi ăn luôn.

Dương Dương lại ôm Lạc Lạc đặt lên trên chân, gắp cho bé con một cái sủi cảo, "Không sao mà, ăn thêm một cái nữa."

Dương Dương ngoắc ngoắc ngón tay với Nhạc Nhạc, nhóc con chạy tới, Dương Dương nhét một miếng sủi cảo chiên cho nhóc con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro