chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

••
em là kim thiện vũ, là một thợ làm bánh ngọt đối diện với trụ sở cảnh sát, là mặt trời nhỏ của mọi người.

••

hắn là lương trinh nguyên, là một viên cảnh sát, là một kẻ tài giỏi được mọi người yêu mến.

••

em và nguyên tình cờ gặp nhau vào một buổi chiều đông rét khi hắn được tây thôn lực nói rằng tiệm bánh ngọt đối diện trụ sở mới mở rất ngon, hắn thì không phải người thích ăn ngọt nên cũng chỉ ậm ừ cho qua. Xui rủi thế nào lực hôm đó đã kéo hắn đến tiệm bánh ngọt và tự hào lải ngải rằng anh ta là một khách quen của tiệm. Hắn thì thấy anh ta như một kẻ điên mà mơ mộng không giống một viên cảnh sát gì cả, dù vậy hắn vẫn theo lực vào tiệm.

vào đến tiệm bánh, không gian được trang trí đơn giản, ấm cúng với mùi hương của các loại bánh ngọt khác nhau thi nhau tấn công vào khứu giác của các vị khách, hắn cũng không ngoại lệ, tự chủ ngước mặt lên. Ngay giây phút đó, nguyên như cảm thấy tim mình đập thổn thức khi trước mắt hắn là hình ảnh một chàng trai tóc vàng, ngũ quan tinh xảo, sống mũi cao, đặc biệt với đôi mắt cáo long lanh, tròn xoe và đôi má ửng hồng vì lạnh đang tỉ mỉ hoàn thành nốt chiếc bánh sừng bò cuối cùng.

kim thiện vũ ngước mắt, cười lên với hắn và tây thôn lực một nụ cười mến khách, đôi mắt híp lại khi cười tựa như hắn được nhìn thấy trăng khuyết vậy. ừ, nếu nói hắn không ngẩn ngơ thì nói dối. lực bỗng cất tiếng nói kéo hắn trở lại thực tại.

- ah! giới thiệu với vũ, đây là lương trinh nguyên, là đồng nghiệp của anh, vũ có thể gọi là nguyên.

vũ cười cười nói:

-em chào anh, em là kim thiện vũ, là chủ cửa hàng tiệm bánh, anh có thể gọi em là vũ.

hắn đáp lại, nhìn chằm chằm vào em:

-rất vui được làm quen với vũ.

em dẫn hắn và lực vào bàn, đưa menu cho họ và ghi chép lại món bánh họ muốn. Hắn nhìn lướt qua menu không biết gọi gì đành gọi tạm một chiếc tiramisu rồi liếc mắt về phía lực thì thấy nó đã gọi món xong từ lúc nào, nhìn hắn với ánh mắt không thể không muốn chém luôn.

-ây da, đợi mày gọi xong món chắc tao sắp chết rồi mất, thường thường quán của vũ đông lắm nghĩ ngợi thì còn lâu mới tới lượt mình. Biết mày không rành ăn ngọt nên tao gọi sớm đấy.

hắn cười khúc khích nói với lực:

-ừ, tao có rành ăn ngọt giống mày đâu mà sớm với chả lâu, lỡ sau này mày tiểu đường sớm lúc đó mới hối hận.


hắn trêu lực,  lực cay lắm phản bác rằng:

- ha! ban đầu tao cũng không có hứng thú với mấy chiếc bánh ngọt này đâu mà tự nhiên có hứng mua bánh ngọt thì phát hiện quán của vũ mới mở, tao thấy gần khu làm việc tiện qua mua thử mua tiramisu thì một phát dính luôn, thấy ngon tao mua thêm vài hộp về chia cho anh huấn anh xuân thì hai ảnh cũng mê, thỉnh thoảng ăn cũng khiến ta thả lỏng hơn với mấy cái deadline hay vụ án hóc búa.



vài phút sau chiếc bánh tiramisu và macaron được vũ bưng ra bàn, mùi hương ngọt ngào bao quanh chiếc bàn làm cho không gian trở nên thư giãn và êm dịu hơn, hắn nhìn em chằm chằm khi em bưng đồ ra và khi em đi khuất tầm mắt hắn mới tỉnh lại. Thằng lực ngồi đối diện để ý thấy hành động bất thường của hắn, không ngu mà nhận ra rằng thằng đồng nghiệp trước mặt mình có ý với chủ quán tiệm bánh.


- à há, bắt gặp ai đó nhìn lén một cách công khai luôn ha.



hắn giật bắn mình, lắp ba lắp bắp bao biện:

- đệt, mày nhìn nhầm rồi nha lực.

thằng lực nó khoái lắm, cười khúc khích mà trêu hắn đến mức lực phải giúp hắn hạ hoả lại:

- ây ây, bình tĩnh đi anh bạn mời trêu có tí mà căng ra rồi. Mà thôi nói cho mày luôn nè, vũ mới ra trường rồi lập nghiệp ở đây, bé hơn mình 2 tuổi, đủ chưa?

hắn giả vờ không quan tâm chứ trong lòng hắn đang vui lắm, hắn muốn có số điện của em, muốn có tài khoản mạng xã hội của em mà hắn ngại, hắn thấy mới gặp nhau lần đầu chưa phải là lúc để xin.





____________________


chiếc fic đầu tay nên còn nhiều sai sót và không hay, góp ý nhẹ nhàng💕.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro