|end| in the dark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuộc đời kim sunoo là những mảng màu xám xịt, không một màu sắc, không một ánh sáng

cho tới khi yang jungwon tới 

yang jungwon chính là ánh sáng, là bảng màu của kim sunoo 

câụ luôn làm mọi cách khiến anh vui, luôn dành mọi thời gian bên anh

yang jungwon luôn trân trọng điều đó, trân trọng thời gian ở bên kim sunoo, trân trọng mọi thứ khi đó

yang jungwon chưa bao giờ buông một câu khiến sunoo tổn thương, chưa bao giờ thờ ơ trước sunoo, chưa bao giờ từ chối sunoo. tất cả, dù chỉ một lần, cũng chưa bao giờ

nhưng kim sunoo thì khác

hỏi kim sunoo có yêu jungwon không, tất nhiên là có 

nhưng hỏi sunoo có thực sự nghiêm túc với tình yêu này không, sunoo không biết

với một tâm hồn đã bị tổn thương, đục khoét từ khi còn là một thanh thiếu niên, sunoo mang hết tất cả những tiêu cực đó lên người mình yêu nhất

kim sunoo là người ích kỉ, chỉ quan tâm tới cảm xúc của mình 

nhưng yang jungwon lại không quan tâm, cậu chỉ quan tâm tới việc sunoo cười bao nhiều lần, sunoo đã đủ vui cho hôm nay chưa, mình đã đủ quan trọng trong tầm mắt của sunoo chưa ?

rồi một lần nữa, sunoo lại làm tổn thương người mình yêu 

"bỏ tay anh ra" sunoo dứt khoát hất tay jungwon ra, mặc cho cậu có níu kéo như nào

"anh sao vậy, sao anh cứ cáu gắt với em thế ?"

"phải, bởi vì em là một kẻ phiền phức đấy"

câu nói này, như sát muối vào tim jungwon vậy 

"anh có gì khó chịu cứ nói với em, đâu cần cáu gắt vậy, như thế không tốt đâu"

"chả có gì hết, em cứ ở đây làm anh khó chịu ấy, biến đi"

jungwon nghe xong này liền cầm áo khoác chạy ra khỏi nhà sunoo 

bó hoa mà jungwon tặng cũng héo tàn

và sau đó

không có sau 

họ không gặp nhau, như một lời chia tay 

số điện thoại vẫn còn đó, không xoá, không chặn nhưng cũng không còn trong mục "gần đây", cũng chẳng còn những cuộc nói chuyện tới hai giờ sáng 

chẳng có cái tình cờ chạm mặt nào nhưng chẳng có đêm nào là không nhớ về người kia 

jungwon như bốc hơi khỏi cuộc sống của sunoo, anh cũng như muốn chấm dứt cuộc sống 

kẻ ngốc chính là kim sunoo, kẻ mà làm tổn thương người mình yêu nhất 


jungwon bước ra khỏi công ty sau cả một ngày làm việc 

đồng hồ chỉ chín giờ tối 

jungwon mở máy lên, mục thông báo hiện lên dòng chữ "kim sunoo đã gửi một tin nhắn thoại" từ ba phút trước

"anh xin lỗi...vì đã làm tổn thương em' 

jungwon lặng người, nhìn điện thoại

rồi cậu nhanh chóng chạy tới nhà sunoo 

căn nhà lộn xộn, đồ vật ngổn ngang, nó yên tĩnh một cách kì lạ 

"kim sunoo !!!"

jungwon mở cửa phòng ngủ ra, kim sunoo đang nằm bất động, đang nằm bất động trên vũng máu

"không không, đừng mà, sao lại có thể như vậy" jungwon chạy tới đỡ sunoo dậy 

máu chảy không ngừng, jungwon nhanh chóng lấy chiếc khăn ra buộc chặt vào cổ tay sunoo 

"cố lên nhé, em sẽ đưa anh tới bệnh viện" jungwon cõng sunoo chạy ra khỏi nhà 

trời đêm nay đổ mưa to, càng lúc càng to, hạt mưa nặng trĩu rơi xuống nền đất lạnh còn jungwon thì vẫn cứ thế chạy thẳng về con đường phía trước, mặc trời có mưa thế nào 

kim sunoo quan trọng hơn tất cả 



sunoo tỉnh dậy, cảm thấy như có thứ gì đó đè dưới chân, anh từ từ ngồi dậy. kia là yang jungwon, người đang gục xuống chân sunoo. anh vươn tay ra xoa đầu jungwon, miệng vô thức mỉm cười 

đây là giấc mơ hay thiên đường ? sunoo không biết, anh chỉ biết rằng đây không phải hiện thực. vì chẳng thể nào jungwon lại chạy tới bên anh, người đã làm cậu tổn thương 

sunoo thật ngốc 

jungwon từ từ ngồi dậy bởi cái xoa đầu của anh, cậu nhìn anh, một cái nhìn đầy trìu mến, cái nhìn mà lúc nào jungwon cũng dùng nó để nhìn sunoo 

cậu chạy tới ôm lấy sunoo, ôm thật chặt trong long, nhưng thể không để anh rời xa mình lần nữa 

"jungwon ?" sunoo nhìn vào không trung, miệng gọi lên jungwon, một tay nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu 

"đồ ngốc, anh có biết em lo cho anh lắm không, tại sao anh lại làm vậy, nếu em đến muộn thì sao ?" jungwon nói "em xin lỗi, đáng nhẽ em không nên rời đi, lần sau đừng làm như thế nữa nhé"

sunoo vẫn không thể tin vào mắt mình 

jungwon đã thực sự ở đây, cơ thể anh cũng chẳng tan thành tro bụi, cảm giác lúc này rất chân thực 

đúng vậy, sunoo là đồ ngốc, anh chỉ biết jungwon yêu anh nhưng không biết jungwon yêu tới nhường nào 

sunoo bật khóc, ôm chặt lấy jungwon 

"sao anh lại khóc ?"

"em đã tới"

"em xin lỗi, đáng lẽ em không nên bỏ anh"

"vậy đừng rời xa anh lần nữa được không ?"

"em vẫn luôn ở đây bên anh" jungwon lần nữa ôm sunoo vào lòng, một cái ôm thật chặt, như thể hai người sẽ không bao giờ rời xa nhau, không bao giờ tách rồi



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro