1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày này trời mưa tầm tã. Dù ở Trung Quốc bây giờ cũng đang là mùa hè nóng bức những Tiêu Tuấn vẫn cảm thấy lạnh bởi cơn mưa cuối mùa. Đầu mùa thì ai cũng ước ao có một cơn mưa để xua tan đi cái nóng, bây giờ thì cả tuần nay, ngày nào cũng mưa nhiều, mưa to mà mọi người vẫn than trời, than đất rằng mưa như này như nọ. Chẳng biết mấy nay ông trời tức giận như thế nào, cứ mặc kệ sự đời mà xả hết những u buồn, tức giận của mình xuống dưới trần gian. Xem ra, cả mùa hè này ông không hề thoải mái đây, khi thì trời nóng đến muốn cháy người, khi thì mưa xối xả đến lạnh lẽo. Tiêu Tuấn ngồi bên cửa sổ kí túc xá, thở dài nhìn những cơn mưa mới bắt đầu từ mười phút trước. Cơn mưa to đến nỗi lấn át hết cả tiếng nhạc mà Tiêu Tuấn đang nghe trong phòng. Tiêu Tuấn nhìn ra ngoài đường, trong phòng hiện giờ đang thật sự buồn vì em người yêu bé nhỏ đã quay trở lại Đức sau ba năm xa quê. Lòng buồn, giờ lại càng buồn thì trời cứ mưa như thế. Tiêu Tuấn đi lục cái chăn trong tủ quần áo mà Dương Dương đã lấy ra sẵn ở đó vì cậu có xem dự báo thời tiết nói rằng trời sẽ mưa trong tuần tới. Tuần trước, khi cậu chuẩn bị ra sân bay, cậu cũng có dặn Tiêu Tuấn đủ điều rằng phải cẩn trọng sức khỏe. Mấy nay chẳng hiểu sao con người hai mươi mốt tuổi này lại nhớ nhớ quên quên, đến cái chăn trong tủ mà em người yêu đã nói rằng lấy sẵn từ tuần trước mà cũng chẳng nhớ. Mà hàng ngày, Dương Dương cũng nhắn tin nhắc với anh rằng em lôi từ kho ra cái chăn cho anh đắp, sợ anh lạnh mà Tiêu Tuấn ngồi co ro một lúc mới nhớ ra. Trời cứ tạnh một lúc là lại mưa to thêm một lần nữa làm tâm trạng trong người của Tiêu Tuấn cũng thực sự chẳng được yên một giây phút nào. Tiêu Tuấn mở tủ, lấy chăn ra rồi lại quay lại giường, ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm những hạt mưa rơi. Dương Dương nói ở bên Đức giờ đây rất đẹp, cậu chụp một đống ảnh cho anh xem làm anh cũng cảm thấy ghen tị. Anh lại chẳng thể sang Đức cùng em được vì anh còn vướng một số công chuyện ở Trung Quốc. Anh biết em buồn lắm vì anh đã hứa với em rằng sẽ đi cùng em trong chuyến về quê lần tới. Nhưng chính anh cũng chẳng biết rằng anh đã nói với em bao nhiêu lần tới rồi.

 Từ đầu hè đến giờ, trời quá là nóng, cũng chẳng muốn đi đâu vì rời khỏi cái điều hòa là lại mồ hôi nhễ nhại. Giờ đến cuối hè, trời mưa tầm tã, đi ra ngoài thì lại bẩn. Nhỡ đang đi ngoài đường mà ngấm mưa thì quản lý lại mắng, bản chất của Tiêu Tuấn là chẳng bao giờ mang theo ô dù ra ngoài vì nó thật sự quá cồng kềnh. Nhưng Dương Dương lại khác, nếu đi ra ngoài sẽ luôn trang bị đầy đủ ô dù cho anh để anh đỡ phải mang đi. Hôm nay, Tiêu Tuấn nhìn thấy giấy bút trên bàn và chiếc đàn ghi - ta đang dựng ở góc phòng cũng muốn sáng tác một bài chuẩn bị cho lần trở lại sắp tới cho nhóm nhưng lại một chữ "lười" mà anh lại thôi, chẳng muốn làm cái gì nữa. Giờ này, không có Dương Dương ở đây thì làm cái gì cũng chán, ăn cũng chán, ngủ cũng chán, sáng tác cũng chán, xem phim cũng chán. Bella - con cún Dương Dương mua kỉ niệm một năm quen nhau với Tiêu Tuấn đang nằm trong nhà của nó mà nhắm mắt. Ừ thì nói là Dương Dương đã đến tận cửa hàng thú cưng mà đón nó về, tự tay mua nhà, mua thức ăn, mua quần áo, mua đồ chơi cho nó, giờ phòng Tiêu Tuấn và Dương Dương chuẩn bị chật kín vì đồ chơi. Cưng nó như thế nhưng nó chẳng bao giờ quan tâm đến cậu, ngày nào cũng quẩn quanh bên Tiêu Tuấn hoặc là các anh lớn trong nhà. Thấy gì không? Dương Dương đi đã hai ngày rồi nhưng Bella chẳng thấy một dấu hiệu gì gọi là buồn cả. Nó vẫn ăn uống đủ đầy, vui chơi thoải mái, ngủ ngon cả ngày không thiếu tí gì. Tiêu Tuấn nhìn Bella mà cũng tự ước mình là con cún đó, cái gì cũng thoải mái khi thiếu hoặc có Dương Dương còn cậu, giờ Dương Dương chính là chỉ quay về Đức thăm quê một tuần mà anh đã chẳng thấy gì là thú vị. Ngày nào cũng là Dương Dương ở bên cạnh, quấn quýt lấy anh, chăm sóc anh, trêu đùa anh. Giờ quá thiếu những thứ đó, Tiêu Tuấn làm thấy mấy ngày này chẳng còn mấy là mặn mà gì ngoài khi Vĩnh  và Quán Hanh làm đủ thứ trò đùa cho cả nhóm cười. Tiêu Tuấn nằm xuống giường, đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài cơn mưa, đầu vẫn nghĩ đến Dương Dương đang ở Châu Âu, tâm trạng vẫn chưa có khá khẩm là mấy. Tự hỏi rằng chừng nào Dương Dương mới về lại Trung Quốc, giờ thì Tiêu Tuấn cảm thấy quá là chán khi lúc nào cũng phải ở một mình một phòng như thế này, rủ ai cũng chẳng muốn sang ngủ cùng mà có sang thì cũng nơm nớp ở Dương Dương ghen. Mà cậu bé họ Lưu này mà ghen lên thì quản lý vào can ngăn cũng không được, Tiền Côn khuyên bảo cũng không xong, có khi Tiêu Tuấn nói vào thì cũng giận luôn cả cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro