Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên tôi gặp anh -
Ashi Akabe
Một cậu nhóc có mái tóc nâu sẫm với phong thái nổi bật của một cậu chủ. Cậu nhìn tôi - đôi mắt đen sâu thẳm của người trong khoảnh khắc đó như xoáy thẳng vào tận tâm can, tim tôi như dừng vài nhịp..
Ánh mắt thoáng qua có phần khá đáng sợ, hống hách. Bạn có bao giờ nghe về ánh mắt "tuyệt đối" chưa? Như một loại hoocmon tiết ra khiến đối phương phải ngã gục dưới trướng mình.
Tôi khẽ rùng mình
... nhưng mà....
tại sao lại ẩn khuất hình ảnh của sự cô đơn, ngập tràn đầy sợ hãi thế kia?

Đến cậu ta cũng sợ chính bản thân mình sao-

Không, nó còn hơn như thế!

Ai đó... cứu tôi với!!

"Đáng sợ, ghê tởm"- đó là những từ ngữ xuất hiện trong đầu tôi lúc này.

Một thiên thần bị cái đen bao bọc
Làm sao bằng một con quỷ tự mình kêu cứu.

_________________________

*bốp*
Một tiếng bạt tay từ tôi lên má trái Ashi..

- Oh dear I'm really sorry Akabe! Are you okay!!? WHAT'S WRONG, TAKI? WHY DO YOU ATTACK YOUR FRIEND?!

- I...am-

Tôi không biết tại sao mình lại đánh cậu ấy, chắc chắn mình sẽ gặp rắc rối sau chuyện này. Không được! Sẽ bị đuổi khỏi nhà mất!!! Akabe-kun hãy nghe tớ giải thích!!

- APOLOGISE HIM!

- .....

Giờ ra về

- *cuối đầu* Tớ xin lỗi Ashi!!

- .....
- Ashi tớ biết có thể cậu sẽ nghĩ tớ thật bệnh hoạn nhưng lúc đó tớ có cảm giác rằng nếu mình không tát cậu thì cậu sẽ chết mất!!

- .....
- .......... tớ-

- Cảm ơn cậu :))

Lúc đó Ashi đã cười, cười rất mãn nguyện, cứ như tôi đã thật sự cứu cậu ấy...

- A a sao cậu lại khóc Taki-kun? (。ŏ_ŏ)

- "-kun"???
À tớ chỉ hơi... xúc động.. :(((

*cười tươi*
- Được rồi giới thiệu lại nào
Tớ là Ashi Akabe - yoroshiku

- A ha- Tớ..t..ớ TỚ LÀ TAKI - HÂN HẠNH ĐƯỢC GẶP MẶT!!
Mà nè, tiếng Nhật của cậu có hơi... gượng gạo? :)))))

- *đỏ mặt* Kì lắm à?!!

- Ý-ý- tớ không ph-

- Tự học đấy :)

- Hả?

- Tớ tự học...

- ●_● à...ờ...

Lúc này tôi có thể hỏi Ashi về cái ánh mắt đó rồi nhỉ. ╰(*'︶'*)╯

- Ashi!
Tớ có thể hỏi một chút về-

- -Tớ xin lỗi Taki tớ có việc phải đi rồi. Tạm biệt! *vội vàng*

- À ... Tạm biệt..

_________________

Những ngày sau đó Ashi nghỉ học. Không ai liên lạc được với cậu ấy, cũng không dám hỏi thăm vì gia đình Akabe không phải "ngồi đâu quen đó"... Bạn bè trong lớp cũng không quan tâm lắm vì Ashi chẳng hề chơi với ai

Năm ngày, bảy ngày... Rồi 2 tuần trôi qua. Các bạn trong lớp đã không buộc miệng mà bắt đầu xì xào bàn tán...

- Này cậu có thấy lạ không? Ashi Akabe đã nghỉ hơn 2 tuần rồi đấy

- Đúng là hơi lạ vì cậu ta có bao giờ bỏ học ngang đâu

- Lo xa làm gì, chúng ta chẳng thể nào hiểu được bọn nhà giàu ấy đâu.

Các cậu sai rồi!
Chính các cậu biết là đang có chuyện gì đó ở đây nhưng vẫn phớt lờ cho qua đấy thôi...

- Ừ nhỉ ... bọn nhà giàu khó hiểu.

- Đừng quan tâm nữa

DỪNG LẠI ĐI!!!!!

Và sau khi tan học, tôi đang đứng đây - trước nhà riêng của gia đình Akabe.
Tuy là ở Anh nhưng dường như gia đình Ashi vẫn cực kì tôn trọng truyền thống quê nhà. Cổng nhà vẫn được đính tên dòng tộc. Kiểu thiết kế bên ngoài nhìn vào có lẽ mang xu hướng Âu nhưng thật ra là Đông-Âu kết hợp.

Không chừng trong này có cả một đền thờ cũng nên

*Cửa mở*
Tôi vội hỏi thăm ngay cô giúp việc về Ashi, nghĩ rằng cuối cùng cũng nghe được về cậu ấy một chút tin tức nào đó.

Nhưng mà

- Tôi rất tiếc thưa ngài! Cậu Ashi rất ít khi về nhà thưa cậu.

"Về nhà" ? Sao lại là "về nhà" ?!!!

- CÁI TÊN CHẾT BẦM KIA NGƯƠI ĐANG Ở ĐÂU HẢ!!!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaoi#đam