Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú ơi, chú bảo cậu ấy rất ít khi về nhà... vậy cậu ấy đi đâu được hả chú!?

Người quản gia trả lời tôi với cái giọng run run

- Thưa cậu, tôi... không biết

Tay tôi siết lại. Tôi không nói gì im lặng chạy vụt đi. Tôi cố tìm những nơi gần đó, từng ngóch ngách cũng không dám bỏ qua.

Thật tiếc cho cái phận quản gia, đến chủ nhân mình đi đâu cũng chẳng biết — Tôi nóng ran cả ngực. Lúc gặp cậu ấy nhất định phải xin số điện thoại... cái tên chết bầm!!!

___________________

Hôm sau
Tôi mang theo cái mặt hậm hực từ hôm qua đến lớp.
*xì xào*

*RẦM* — tiếng đập bàn—
- SAO CẬU KHÔNG NGHỈ LUÔN ĐI!!!

Ashi tròn mắt nhìn tôi. Khổ thật! Cậu nhìn tôi vậy thì sao mà tôi mắng cậu cho được, bao nhiêu lời mắng nhiếc lúc nãy đã soạn sẵn trong bụng giờ bị cậu ta làm cho tiêu hóa hết rồi...

- ... một lát ra chơi đi theo tôi
————

Sân thượng trường

Mỗi khi có tâm sự gì thì tôi toàn chạy hết lên đây, nay lại bất thần mà mang theo anh lên đây giờ lại chẳng biết nói gì.

Từng đợt gió thổi mạnh...
chỉ có tiếng gió thôi!!!!

Càng lâu càng sốt ruột, Ashi buộc miệng phải bắt chuyện:

- Nè cậu có gì muốn nói với tôi à?

Tôi im lặng.

- Nếu cậu còn im lặng thì tôi đi đấy

- ...

- ......
Vốn dĩ cái trò thi về kiên nhẫn thì Ashi luôn dở tệ, cậu thà bỏ cuộc chịu phạt còn hơn phải chiến thắng bằng sự lãng phí thời gian như thế này

- Vậy cậu không có gì muốn nói với tôi? – Cuối cùng Taki cũng chịu mở miệng

- Cậu là người lôi tôi lên đâ—

Mấy ngày qua cậu đi đâu?

- Hả? Thì tôi ở nhà? 

- Đến nhà cậu rồi.

- Hahaaaaa...a...*nín bặt*
Cậu đến nhà tôi làm gì_ Mà hôm nay Taki-chan nói chuyện cộc lắm a, giận gì tôi à? ~

- Đừng trêu tôi nữa. Trả lời tôi đi

- Vậy cậu cũng chưa trả lời tôi nh— Ư..m..

HÔN?

*bốp*
- CÁI TÊN BIẾN THÁI NÀY!!! HÔM NAY CẬU CÒN DÁM HÔN CẢ ĐÀN ÔNG!!!

Taki hai tay ôm gò má đỏ ửng vừa mới bị ăn tát

- Đau...

- Đau cái đầu cậu chứ đau!! Hôn tôi làm gì!!!

- Không phải ở nước ngoài chuyện hôn nhau là bình thường à?

- WHAT? Tôi lùn chứ không ngu nhé, ai chẳng biết cậu từ nhỏ ở Anh, ở đây mà "chuyện đó bình thường" à. Cậu lừa ai vậy hả!!?

*Phì cười*
Chẳng biết sao cái bộ dạng lúng túng của cậu ấy lại làm tôi bật cười. Không ngờ biểu cảm này cũng thật đáng yêu a.

- Đang nghĩ tôi dễ thương?

- Sao cậu tự tin vậy?

- Nhìn cái bản mặt biến thái của cậu kìaa. Không được cười! Cấm cười!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yaoi#đam