[FREE|Makoto x Rin x Haruka] Cậu bé tóc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi nhà nọ, có một cậu bé rất ngoan hiền và rất thương chú út của mình. Một ngày, cậu đang ngồi xem bộ anime yêu thích của mình "Free" thì bị cô em gái gọi:
- Rinnn, anh giúp em chuyện này được không?
- Ờ, chờ anh xí.
- Nhanh lên nha.
Cậu tắt tivi chạy đến chỗ người em gái hỏi:
- Có chuyện gì vậy, Gou?
- Anh đi lấy bộ manga từ chỗ chú Haru dùm em được không? Nhớ là đừng lanh chanh mà lang thang ở tiệm bán đồ bơi và đĩa CD anime đó.
- Hai! (vâng)
Cậu rất thương em gái nên không thể chối từ được. Thế là cậu xuất phát lên đường. Trên đường đi cậu thấy rất nhiều đồ mới như: bộ đồ bơi hàng hiệu mới ra thị trường, tập anime "Free" mới,... Cậu không thể kiềm chế thế là liền ghé vào tiệm bán đĩa CD anime. Trong lúc cậu đang say mê chọn mấy tập anime mới thì cậu bắt gặp Aiichiro cũng đang lựa chọn. Aiichiro thấy liền nói:
- A, Rin-kun, sao cậu lại ở đây? Chẳng phải em cậu nói không được lang thang ở nơi này à!
- Tớ là anh trai nên có nhất thiết phải nghe lời em gái không! Vả lại tớ là đàn ông con trai sợ gì mà không lang thang.
- Ừm! Tớ lựa xong rồi, đi trước nha!
Aiichiro và cậu tính tiền xong rồi mỗi người đi một nơi. Cậu đi được một đoạn thì thấy một tiệm bán đồ bơi, không kiềm chế được lại đi vào. Cậu vào cửa tiệm, mắt sáng hẳn lên hình chữ O, mồm cũng chữ A. Cậu đang say mê nhìn ngắm thì có một người vỗ vai làm cậu giật mình "Á!" thì ra đó là một người bạn của chú út.
- Makoto-san chú làm cháu giật mình.
- À, cho chú xin lỗi. Cháu đang đi đâu thế?
- Cháu đang đến nhà chú Haru ạ!_Cậu ngoan ngoãn trả lời.
- Oh, thế à! Chú đi trước nha!
- Hai!!!
- Rin cũng đang đến nhà Haru, mình cũng phải nhanh lên mới được, kẻo hỏng._Hắn suy nghĩ rồi tạm biệt Rin.
Cậu vẫn đang mãi mê với những bộ đồ bơi mới, rồi cậu chợt nhớ phải đến nhà chú út để lấy lại bộ manga cho đứa em gái thân yêu của mình. Cậu nhanh chân chạy đến nhà chú Haru, cậu bấm chuông cửa mà không có ai trả lời nên cậu mở cửa đi vào luôn. Trong nhà vẫn có giày dép của chú út và một đôi giày cỡ to hơn các đôi khác, cậu lấy làm lạ mà cũng mặc kệ. Cậu lên tầng 2, phòng của chú út gõ cửa "Cốc, cốc, cốc":
- Haru-san! Chú có ở trong đấy không?
Cậu không nghe thấy tiếng trả lời nên hỏi lại 3, 4 lần. Bỗng trong phòng phát ra tiếng:
- Á...ư...hah...ư...a
Cậu nghe thấy giọng kêu la liền hỏi:
- Haru-san! Chú ở trong đấy có bị gì không?! Ngoài này có tờ giấy ghi "Tôi đang bận, đừng làm phiền" nè!
- Chú đang nhổ lông chân nên la lên đó cháu. Ah...ha...ha...
Bên kia cánh cửa
- Nè, anh làm nhẹ và chậm lại xí được không? Rin nó phát hiện thì sao?!
Hắn ta vừa nói vừa đẩy càng nhanh và mạnh hơn:
- Không sao, nó là con nít mà biết gì. Em chỉ cần rên nhỏ lại thôi là sẽ không bị phát hiện.
Chú vui sướng trong sự đau đớn mà cứ la lên.
Bên ngoài cánh cửa
Cậu nghe tiếng la càng ngày càng to và rõ hơn nên gặng hỏi:
- Chú à! Sao chú la càng ngày càng to và rõ vậy?!
- Chân của chú có nhiều lông quá nên nhổ nó đau thôi mà con!!!
Cậu càng không tin, suy diễn ra nhiều thứ bên kia cánh cửa: bị hù doạ tống tiền, đang tự tử mà không dám nên la, hay bị mộng du ngủ mớ,...v..v... Cậu tò mò, thấy cửa không khoá nên tự tiện đi vào:
- Cửa không khoá nên cháu xông vào luôn nha!!!
- Đừng, Ri...á...ah...hự...ư...
Những gì xảy ra trước mắt cậu là một điều không tưởng. Một người đàn ông đang "ấy ấy" với một người đàn ông khác. Trong đó có một người là chú của mình nữa cơ chứ, cậu quá ngạc nhiên nên ngất xỉu từ hồi nào không hay.
.
.
.
.
     Thời gian trôi qua được 1 tiếng từ khi cậu ngất rồi. Lúc cậu tỉnh dậy, cậu thấy cơ thể của mình mát mát như không có mảnh vải che thân, cậu mơ hồ mà nhìn xuống cơ thể. "Hình như có cái gì đó đang dựng đứng lên thì phải, sao thấy quen quen." cậu suy nghĩ trong mơ hồ.
- Rinn, cháu tỉnh dậy đi.
Có người đàn ông giọng giống chú út của mình, cậu bật dậy nắm lấy tay chú út và nói:
- Chú không sao, vẫn bình thường, thật may quá!!!
- Cháu mới có sao ấy, ngất được 1 tiếng rồi! Chú cũng thông báo vơi Gou là cháu sẽ ở lại đây đêm nay.
- Cảm ơn chú đã nói với Gou thay cháu nha!
Có cái gì ấy đang sờ nắn "cậu nhỏ" của cậu, là bàn tay nhưng nó là của ai?! Việc đụng chạm thân thể là lần đầu tiên của cậu, cậu vô thức thốt lên:
- A~~! Cái gì vậy?
- Chú xin lỗi Rin à, để bịt miệng cháu thì chúng tôi bắt buộc phải làm vậy.!
- Chú xin lỗi làm gì? Cái gì mà bịt miệng với bắt buộc, cháu không hiểu.
- Rồi cháu cũng sẽ hiểu._Chú lắc nhẹ đầu với ánh mắt tội nghiệp cậu.
Cậu nhìn xuống vùng nhạy cảm và hoảng hốt. Cậu nhìn người đang nắm lấy "cậu nhỏ" của cậu là Makoto-san. Chú đè người cậu xuống và hôn cậu, cậu không chịu mở miệng. Hắn cũng phối hợp liếm láp quanh "cậu nhỏ" của cậu làm cậu sung sướng không có sức kháng cự. Cậu rên "A~!" thừa lúc đó chú đưa lưỡi của mình vào miệng cậu, quấn lấy miệng cậu. Cậu không chịu nổi nữa, cậu đã buông xuôi mặc kệ họ làm gì mình. Hắn lấy miệng ra khỏi "cậu nhỏ" làm cậu cảm thấy trống vắng hơi ấm, cậu giựt người. Cả chú cũng lấy miệng ra khỏi cậu, cậu vô thức thốt lên:
- Đừ...ng! Đừng lấy miệng ra mà.
- Chúng tôi sẽ chẳng bỏ em mà đi đâu._Hắn và chú cùng đồng thanh.
- Ừm~~!_Cậu trả lời rất yếu ớt.
Hắn đưa miệng hắn vào miệng cậu, miệng hắn có thứ gì đó nhớt nhớt.
- Đây chính là "sữa" của em, nuốt nó đi rồi tôi sẽ hôn em.
Cậu vẫn muốn được hôn nên đã nuốt thứ được gọi là "sữa" xuống dạ dày. Một chỗ của cậu được làm ấm bởi hắn, còn chỗ kia được làm bởi chú. Chú lấy tay vuốt ve "cậu nhỏ" của cậu, cậu bắn ra.
- Này, chưa gì cháu đã ra rồi. Nhưng ra nhiều vậy mà vẫn đứng được chắc cháu đã nhịn cả mấy năm này rồi.
Chú bỏ qua những thứ nhớp nháp ấy mà vuốt ve "cậu nhỏ" cậu. Đột nhiên, hắn và chú xoay người cậu lại, nâng phần hông của cậu lên. Hắn đưa "cái thứ" to bự ấy vào miệng cậu, cậu giựt ra, hắn ấn đầu cậu xuống và nói:
- Em đã làm tôi "chào cờ". Em nên chịu trách nhiệm với hành động của mình.
Cậu không phản kháng mà làm theo lời của hắn. Rồi, có cái gì ấy cạ xát vào "cúc" của cậu, cậu la lên. Cái thứ ấy đang chọt vào nơi đó.
- Chú sẽ nới nó ra rồi cho vào, để cháu đỡ đau nha!
Bàn tay mịn màng của chú thọt vào đằng sau, chú thêm 1 ngón rồi 2 ngón, đã được 3 ngón rồi.
- Nó nới ra rồi chú cho vào đây, cháu cố chịu nha!
- Âng, ú o ào anh i! (Vâng, chú cho vào nhanh đi !)
- Đó không phải việc của em. Việc của em là làm cho tôi ra trong miệng em.
- Âng! (Vâng)
Chú rút 3 ngón tay của mình ra làm "cúc" cậu thiếu thốn thứ gì đó. Chú vỗ nhẹ mông cậu làm cậu sướng lên. Rồi chú cho "khúc gậy" vào nơi ấy của cậu, cậu giật nảy người lên. Chú thúc mạnh nó vào sâu trong cậu, cậu co người thắt chặt khúc gậy đang trong người cậu lại.
- Cháu thả lỏng đi, không sao đâu!
Cậu thả lỏng cơ thể mình. Khúc gậy ấy lại thúc vào người, cậu la lên trong sung sướng. Chú vừa thúc vừa đẩy vừa xoa vừa nắn cậu nhỏ của cậu. Đã tìm được điểm nhạy cảm trong người cậu, cứ thế mà thúc mạnh vào, làm cậu phản ứng mãnh liệt. Cậu phụt hết "sữa" trong miệng cậu.
- Em nhổ nó ra rồi, mau liếm lại đi.
Cậu vừa mút liếm cái "thứ ấy" vừa cảm nhận sự sung sướng từ bên trong cơ thể, cậu lại bắn ra. Lúc đó, chú và hắn cũng bắn ra trong người cậu. Cả cơ thể cậu đều dính "sữa", từ mặt đến miệng, từ ngực xuống bụng, từ trong ra ngoài, tất cả đều ở trên người cậu. Cậu quá kiệt sức ngủ thiếp đi. Chú và hắn vẫn chưa thoã mãn nên chơi thêm vài hiệp nữa mới chịu ngủ.

     Kể từ lúc đó, cậu đã nghe lời em gái của mình rằng là: "Không lanh chanh, không lang thang ở nơi nào khi đến nhà chú út mà hãy đi thẳng một đường đến nhà chú út". Hằng ngày, đêm nào, cậu cũng đến nhà chú út để chơi cho tới sáng ngày mai. Đến nổi em gái cậu phải đuổi cậu ra khỏi nhà:
- Anh qua nhà chú út luôn đi. Từ hôm ấy, sáng với chiều ở trên trường, về nhà gặp em gái được mấy tiếng là chạy qua nhà chú út. Thôi, anh ở bên đó luôn đi.
Vì cậu rất nghe lời em gái nên cậu dọn đồ đạc đến nhà chú út để ở luôn rồi.
----------------------HẾT---------------------
Dựa theo câu truyện "Cô bé quàng khăn đỏ". 😌😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro