[Kuroko no Basket|Akashi x Kuroko] Nàng Kéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từ rất lâu rồi, ở nhà Bá Tước nọ có một cô "con gái" rất đẹp trai, nam tính và mạnh mẽ. Gia đình họ rất hạnh phúc bên nhau, cho đến ngày tai nạn ấy xảy ra cướp mất tính mạng của người vợ. Người chồng quá đau buồn đã đem về nhà một người "phụ nữ" và hai đứa "con gái" lực lưỡng khác để thay thế cho người vợ dịu dàng quá cố của mình. Từ khi mẹ kế và hai người chị đến thì Nàng luôn bị họ bắt nạt và ăn hiếp vì Nàng quá yếu so với họ. Lúc nào cha đi vắng Nàng cũng phải dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, hầu hạ mẹ kế,... Vậy mà Nàng không bao giờ than thở hay trách mốc. Đến ngày Hoàng Gia có thông báo: "Tối chủ nhật Hoàng tử mở tiệc tại Cung điện, bất cứ ai cũng có thể tham gia. Nếu ai may mắn thì sẽ được lập thành Hoàng tử phi.". Tất cả mọi người trong Vương quốc đều chuẩn bị thật lộng lẫy để có cơ hội làm Hoàng tử phi. Nhưng chỉ có Nàng Akashi nhà chúng ta là phải làm công việc cho người hầu. Cha Nàng đã nghe lệnh Vua mà qua Vương quốc khác ngoại giao. Nàng đành phải xin mẹ kế để được đi Dạ hội nhưng bà ta không cho.

Ngày chủ nhật, các chị và mẹ kế đều đi đến Cung điện từ chiều tối. Nhưng chỉ có Nàng Akashi nhà chúng ta là phải làm công việc của người hầu. Tối đến, Nàng rất muốn đi Dạ hội mà không được nên đã bật khóc. Bỗng có một bà tiên xuất hiện và ban cho nàng 3 điều ước.
- Điều thứ nhất: Nàng muốn có một cỗ xe ngựa để di chuyển cho nhanh.
- Điều thứ hai: Nàng muốn mình thật xinh đẹp và lộng lẫy.
- Điều thứ ba: Nàng muốn mẹ kế và các chị sẽ thay đổi tính nết.
Bà tiên nhắc nhở cô:
- Điều thứ ba nó chắc chắn sẽ thành hiện thực nếu con cố gắng. Còn điều thứ nhất và thứ hai nó chỉ có thể tồn tại đến 12h đêm, qua 12h đêm rồi cỗ xe ngựa sẽ biến mất cả con cũng vậy, con sẽ biến lại thành một cô gái với bộ đồ rách rưới.
Vừa dứt lời bà tiên biến mất. Nàng leo lên cỗ xe ngựa và phi thẳng tới cung điện. Tại cung điện, tất cả mọi người đang khiêu vũ, chỉ còn Hoàng tử là chưa tìm được một người thực sự vừa ý. Lúc đó, Nàng đang đi vào Cung điện, ai ai cũng ngỡ ngàng nhìn Nàng. Khi Nàng bước vào tầm mắt của Hoàng tử, Chàng liền đứng dậy và đến chỗ của Nàng. Chàng mời Nàng khiêu vũ, hai người khiêu vũ rất đẹp mắt.
- Nàng cao hơn ta._Chàng nói.
- Em tưởng Chàng phải cao to hơn em.
Phía bên bà mẹ kế
- Mẹ! Hình như đó là con Akashi đó.
- Không thể được, nó đang ở nhà cơ mà!
- Đúng rồi đó! Nó làm gì mà có đồ đẹp đến vậy được.
Phía bên Nàng Akashi
- Nàng này, liệu Nàng có thể đến phòng ta tâm sự được không?
- Được, Chàng có thể dẫn em đến đó không?
Cả hai đã bỏ trốn khỏi Dạ hội mà đến phòng của Hoàng tử Kuroko. Tại căn phòng đó, có hai con người ngại ngùng không biết nói gì. Chàng mạnh dạn đến hôn Nàng, Nàng sững sờ. Nàng không chịu thua nên đã hôn lại Chàng. Hai người cứ thi nhau hôn rồi chìm đắm trong dục vọng, muốn tiến tới nhiều hơn nữa. Vì cơ thể Chàng yếu hơn nên bị Nàng đè xuống. Nàng lột quần áo Chàng thật nhẹ nhàng, cắn vào đôi tai nhạy cảm. Nàng hôn vào mắt Chàng, hôn môi Chàng, tiếp đến Nàng cắn vào cái cổ mỏng manh ấy. Chàng nhạy cảm kêu lên:
- A~! Đừng cắn nữa~~!
Nàng vẫn không chịu dừng, liền hôn vào đầu nhũ đang ửng hồng. Nàng mút một bên đầu nhũ, bên kia được xoa nắn bởi tay Nàng. Chàng rên lên và cậu nhỏ đã chào cờ. Nàng lấy tay "xục" cậu nhỏ của Chàng. Nàng ngừng hôn đầu nhũ đang ửng hồng di chuyển xuống dưới ngậm lấy cậu nhỏ ấm áp. Chàng không chịu được sự kích thích liền bắn vào miệng Nàng, Nàng nuốt tinh dịch do Chàng bắn ra "Ực!". Nàng hôn miệng chàng, quấn lấy cái lưỡi ẩm ướt. Cùng lúc đó tay Nàng đang ở trong "hoa cúc" của Chàng.
- Á! Đựng chạm vào chỗ ấy a~~!!!
Nàng kéo đầm lên, dưới đầm là quần nhỏ, trong quần nhỏ là một cây gậy.
- Chàng đã làm em lên, hãy nhìn này, nó to không? Vì Chàng cả đấy!
- Nhanh đút nó vào đi. Đừng dùng tay đùa giỡn chỗ ấy nữa!
Nàng thọt cây gậy vào hoa cúc.
- Á~! Cái...cái đó của Nàng...to quá!
Nàng đâm mạnh vào chỗ ấy, hai tay xoa xoa cái đầu nhũ. Nàng nâng người Chàng lên đùi mà cứ thúc mạnh vào.
- Ah...ha...hự...ah! Mạnh nữa đi...ah...mạnh nữa...ah...ha!!!
- Chàng thật đẹp! Gương mặt của chàng thật dễ thương làm sao...hự!
Hai người hôn nhau, quấn lưỡi vào nhau. Chàng lại bắn ra nhưng Nàng vẫn chưa, Nàng cứ đẩy mạnh rồi cũng bắn ra trong nơi nhạy cảm của Chàng. Chuông 12h đêm vang lên "Tang...tang...tang". Nàng giật mình gấp rút chạy đi, chỉ để lại pantsu (quần chíp) chưa kịp mang vào. Lúc chuông vang lên thì Chàng cũng đã thiếp đi.

Sáng hôm sau, Chàng tỉnh dậy nhìn cơ thể dính toàn những thứ tinh dịch nhớp nháp. Nhớ lại đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà đỏ đến cả mặt. Chàng liền tắm rửa và thay quần áo. Chàng đưa cho ông quản gia pantsu của Nàng rồi nói:
- Ông hãy cho người giặt nó thật sạch sẽ. Nó chính là thứ quyết định Hoàng tử phi sau này.
- Vâng, thưa Hoàng tử! Hình như cổ ngài có dấu gì để lại thì phải?
Chàng che cổ của mình rồi nói:
- Không có gì đâu chỉ là bị muỗi chích thôi!
Từ hôm ấy, ngày nào cũng có xe của Hoàng tử đến các nhà để tìm ra chủ sở hữu quần nhỏ nhưng không có ai mang vừa y cả. Nhà cuối cùng chính là nhà của Nàng Kéo. Bà  "mẹ kế" cùng các "chị" sửa soạn rồi nghênh đón Hoàng tử thật nồng nhiệt. Hoàng tử đưa quần nhỏ cho 3 mẹ con dì ghẻ để thử. "Mẹ kế" lớn nhất nên các con nhường cho bà thử trước nhưng quần quá nhỏ so với bả. Đứa "con gái" đầu mặc vào thì bị rộng, đứa thứ hai mặc vào nhìn có vẻ vừa nhưng vẫn chật 1mm. Hoàng tử thất vọng vì không thể tìm ra Nàng, đây là gia đình cuối cùng rồi. Bỗng Chàng sựt nhớ nói:
- Tôi nghe những người hàng xóm nói gia đình bà có 3 đứa "con gái" phải không nhỉ?!
- Thưa Hoàng tử, gia đình tôi chỉ có chồng tôi, tôi, hai đứa "con gái" này và một "con" người hầu thôi ạ!
- Vậy thì kêu "con" người hầu ấy ra đây.
- Nó chỉ là người hầu, Hoàng tử bận tâm làm gì cho mệt!
- NHANH LÊN!!!
- Gọi nó ra đây cho mẹ.
- Không cần gọi đâu dì ạ! Cháu ra rồi đây.
Hoàng tử nhìn "cô gái" đang bước xuống cầu thang với vẻ mặt mừng rở. Bọn người hầu mặc cho Nàng cái quần nhỏ, đo lường kĩ lưỡng. Nó vừa y với Nàng, các người hầu cũng mừng không hết báo cho Chàng. Chàng chạy đến ôm Nàng vào lòng:
- A, đúng là Nàng rồii! Làm sao ta quên được lần đầu tiên gặp Nàng chứ!! Dù Nàng có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì ta vẫn nhận ra Nàng.
Cái chiều cao khác biệt của Nàng và Chàng phải làm cho các người hầu phải bật cười. Nàng Akashi cùng Chàng Kuroko trở về Cung điện. Ngày nào họ cũng trao thân cho nhau. Vài ngày sau, họ tổ chức lễ cưới thật linh đình. Công chúa và Hoàng tử các Vương quốc khác cũng tham dự. Khi hôn lễ kết thúc, Nàng Akashi định làm một trận với Chàng Kuroko nhưng có điều rất đáng xảy ra làm cho cả Cung điện rộn ràng:
- Aaaaaa, Hoàng tử ốm nghén rồi!
- Hoàng tử có thai rồi!!!
- Nhanh nhanh bẩm báo cho Quốc Vương và Hoàng Hậu biết.
- Gọi Hoàng tử phi đến bên cạnh Hoàng tử nhanh...
Nàng ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ Chàng, hỏi:
- Sao Chàng lại có thai? Thế thì làm sao mà...
- Ta xin lỗi Nàng, có lẽ chúng ta phải ngừng làm chuyện đó rồi! Nàng đừng ngoại tình nha!
- Sẽ không đâu. Em rất yêu Chàng mà! Nhưng mà Chàng ốm nghén hồi nào vậy??
- Ta ốm nghén sau cái đêm định mệnh ấy.
Nàng sững sờ vì chỉ mới một lần duy nhất mà đã làm cho Chàng có thai. Mọi người nhốn nháo cả ngày rồi cũng im hẳn đi. Ai ai cũng háo hức có một Công chúa ra đời.

     Chín tháng mười ngày sau, Hoàng tử hạ sinh được một cô Công chúa rất dễ thương, ngoan ngoãn. Và một tháng tiếp đó, cơ thể Hoàng tử đã hoàn toàn khoẻ mạnh, thế là họ lại bắt đầu trao thân thể cho nhau. Mười năm nữa, Kuroko đã là Quốc Vương và Akashi đã là Hoàng Hậu. Cung điện đến nay đã có 3 Hoàng tử và 2 Công chúa. Tính nết của bà "mẹ kế" cùng hai người "chị" đã thay đổi theo thời gian. Vương quốc Future trở nên thịnh vượng, người dân ôn hoà, trở thành Vương quốc bậc nhất thế giới.
-------------------HẾT------------------
Chế "Cinderella". 😉😋
Bộ này nhẹ hơn bộ trước thì phải?!😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro