thứ tình cảm đó, đối với cậu nó là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tại vùng biên giới của vương quốc Clover.

-Hừ .tại sao ngài ấy lại bắt ta phải đi cùng với ngươi hả, tên mặt nạ dị hợm .

-Yami , ngươi đã cằn nhằn suốt dọc đường đi rồi đấy. ta nhắc lại lần nữa, tên ta là William ,William Vangeance . chứ không phải dị hợm này dị hợm nọ nhá . William cố giữ bình tĩnh và nói:

- được rồi, tên mặt nạ dị hợm. Lát vô hầm ngục nhớ hỗ trợ ta nha.

-ta mới là người cần phải nói câu đó đấy.

William nói với vẻ mặt tức giận .Cậu đã rất khó chịu với cái tên mà Yami đã gọi cậu và giọng điệu Yami nói với cậu. nhưng rồi cậu cố kìm nén mọi cảm xúc , bình tĩnh lại và nói tiếp:

-theo thông tin ta thu thập được thì bên trong có rất nhiều quái thú và loài mộc thụ với thuộc tính rất kì lạ và..........

-đi nhanh lên nào tên kia, ngươi đứng đó để lẩm bẩm điều gì thế , chậm chạp quá . ta bỏ ngươi lại bây giờ.

- ngươi mau nghe ta nói hết đã rồi hẵng vào.

- dăm ba con quái thú chỉ cần một nhát kiếm là xong ngay thôi. ha ha ha .Yami nói với vẻ mặt đắc trí:

- nhưng mà............ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ MỘT LÚC LÂU SAU KHI VÀO TRONG HẦM NGỤC~~~~~~~~~~~~~~~~~~

hộc ...hộc ....... hộc

-cuối cùng cũng xong. này tên mặt nạ dị hợm , sao ngươi không nói sớm với ta  rằng mọi ma pháp khi vào hầm ngục này đều biến mất chứ.

-trước khi vô đây ta đã nói nhưng ngươi đâu có chịu nghe .William nói :

-thôi, được rồi. ta dọn dẹp xong bọn chúng rồi. chúng  ta mau đi tiếp thôi.

nói xong Yami vội bước về phía trước và nói tiếp:

-bây giờ , ngươi có thể tiếp tục nói về những thứ quái gở ở trong cái hầm ngục này đi. hử?

nói xong  Yami cảm thấy kì lạ liền quay người lại phía sau và thấy William đang ngồi tựa lưng vào vách đá mà không thèm tiếp tục đi với yami. thấy vậy Yami liền nói tiếp:
-hửm . ngươi bị sao vậy. còn sống được lâu nữa hay không?

-ta không sao. ngươi cứ tiếp tục tiến vào phía trong của hầm ngục đi , ta sẽ ở đây đợi ngươi . với tình trạng như bây giờ ta chỉ là gánh nặng cho ngươi thôi.

nghe xong Yami im lặng một lúc rồi tiến lại gần quỳ gối trước mặt William rồi nói:

-thiệt tình, mau đưa chân đây để ta xem vết thương.

Vừa nói Yami vừa nâng chân trái đang thấm đẫm máu lên , xé rách tấm áo choàng mà William đang mặc ,rồi lấy mảnh vải đó quấn chặt vô vết thương  để cầm máu .rồi quay lưng về phía William ra hiệu "bám vào" và nói tiếp:

-nhanh lên trước khi ta đổi ý.

và rồi William bám chặt vô vai Yami rồi nói với khuân mặt đỏ ửng:

-cảm ơn cậu, Yami!

 - thôi ngay những lời nói tình cảm đó đi, ta thấy ớn lạnh quá rồi. lí do ta không muốn bỏ ngươi ở đây rất đơn giản .nếu để ngươi với tình trạng như thế này ở lại đây. lát nhỡ có chuyện gì xảy ra với ngươi, khi ta quay lại mà chỉ còn lại cái xác thì ta không biết nói sao với ngài ấy đâu.

-Yami !!!

-được rồi,im lặng chút đi để ta còn tập chung .nhỡ có cái gì bất ngờ xông ra từ phía trước , ta mà không kịp phòng thủ là chết cả nút đấy.

xoạt...xoạt......xoạt

-đấy, vừa nói xong .rốt cuộc cái hầm ngục quái quỷ này còn bao nhiêu thứ quái dị  nữa đây.

-Yami, cẩn thận phía trước. William hét lớn:

vụt... nhờ có lời cảnh báo của William mà Yami đã tránh được sợi dây leo to dài đang lao tới . mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó, tiếp tục từ phía hai bên  những sợi dây leo dài vẫn tiếp tục tấn công hai người .di chuyển của Yami dần chậm hơn khi phải cõng William trên lưng .

-Hừ. này mặt nạ dị hợm , ngươi đừng có im lặng vậy .( vừa kêu người ta im lặng mà, giờ người ta im lại nói người ta im . nhớ giọng quá hửm >.< ) ngươi dùng mộc ma pháp chắc chắn ngươi biết cách tiêu diệt được nó chứ ,

-thân chủ của nó. ta chưa nhìn thấy thì làm sao mà biết cách tiêu diệt chứ.

-kìa, hãy nhìn kĩ đi nó ngay trước mặt ngươi đó thôi .

vừa  dứt lời trước mắt họ hiện lên một gốc cây lớn với rất nhiều sợ dây leo đang chuyển động giữa khoảng không. giữa thân cây  có một bông hoa lớn với những cánh vàng  bao quanh bầu nhị đen tuyền . những hạt phấn nhỏ nhẹ nhàng bay lơ lửng quanh bông hoa.

-Hả. bông  hoa này  và những chuyển động theo Yami  ..........

-này , rốt cuộc đó là loài cây quái quỷ gì? chúng cứ đuổi theo ta nãy giờ.

-'' Trần Dục Thụ" ( cái tên hay ghê. cái tên tham khảo của ******) loài cây có thể  cảm ứng được hơi ấm từ cơ thể con người .chúng đựa theo đó để tấn công chúng ta . tuy chúng không có độc nhưng phấn của loài hoa đó  nếu dính vô người sẽ vô cùng rắc rối và bông hóa đó cũng chính là điểm yếu của nó.

-hừm. được rồi. chỉ cần ta chém đứt bông hoa đó thì chúng ta thoát được đúng không ?

- đúng vậy , nhưng mà............

-Bám chặt vào nha . ngươi mà không may rớt xuống  thì ta không chịu trách  nhiệm đâu đấy  nhé. Yaaaaaaaa

vừa  nói Yami vừa chạy về phía bông hoa vung một nhát kiếm dứt khoát .chém đứt bông hoa........

Bộp   bộp       bộp 

khi bông hoa thành từng mảnh rơi xuống đất thân cây dần tan biến . những đốm sáng màu vàng nhẹ nhàng bay lơ lửng giữa khoảng không.

- xong rồi. đó ta đâu thấy có chuyện gì xảy ra đâu. ngươi lo lắng thừa rồi , mặt nạ dị hợm.

-Yami, bỏ ta xuống đi..... William nói với những hơi thở đang dần loạn nhịp:

nghe xong Yami liền đặt William dựa vào vách đá gần đó và hỏi:

-mặt nạ dị hợm , ngươi bị sao thế. đừng có dở chứng như vậy chứ.

- những hành động liều lĩnh của ngươi khiến ta....... ta.... William nói với khuân mặt đỏ ửng:

-ngươi làm sao.. ấp a ấp úng vậy. ta bực mình rồi đấy.. 

-Yami , ta.... ta đã thích ngươi từ rất lâu rồi..

nói vừa dứt lời William lao vội về phía Yami ,giật bỏ mặt nạ của mình xuống đất. và cướp lấy nụ hôn đầu của Yami.. ngay lúc này Yami vẫn chưa hiểu gì đẩy mạnh William ra  , một tay đưa lên lau bờ môi của mình và nói với khuân mặt ửng hồng:

-mặt nạ dị hợm, ngươi ăn trúng gì à. ngươi hành động như vậy còn ra thể thống gì nữa..

mặc kệ những lời nói của Yami , William  cởi tung hết nút áo để lộ hai nụ hồng đỏ ửng và cậu nhìn yami với ánh mắt như  muốn nài nỉ van xin.

-Yami, chỉ lần này thôi.  cậu có thể giúp tôi vượt qua điều này được không ?

- này , này.. như thế này còn ra cái thể thống gì nữa . giữ hình tượng chút đi . mau mặc áo vô đi. vừa nói Yami vừa quay lưng về phía William .

cảm nhận được sự lạnh lẽo từ trái tim kia, cậu cởi áo của mình ra rồi ôm chặt lấy Yami  và nói:

-Yami chỉ lần này thôi ....Yamiiiiiiiiiiiiiiii

'' tên ngốc này sao giờ mới chịu nói chứ , nếu ngươi muốn ta có thể đáp ứng bất cứ lúc nào cơ mà, tại sao lại trong hoàn cảnh này mới nói chứ"  

ngay lúc này trong người william cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu cố bám víu lấy Yami như muốn Yami đáp lại lời và những hành động thành khẩn của mình. ......

một lúc sau , Yami không thể chịu nổi sự câu dẫn nồng nhiệt đó. quay lại đặt nụ hôn lên vành tai nhỏ nhắn của cậu, rít mạnh và nói nhỏ vào tai cậu :

- chỉ một lần này thôi đó.

nói xong Yami nhẹ nhàng nâng cằm của william lên .đặt đôi môi thô ráp của mình lên đôi môi mỏng manh của william . một nụ hôn mạnh  bạo như muốn độc chiếm lấy cậu. Yami đưa sâu lưỡi  vào sâu bên trong và bắt đầu dò tìm , phá phách . ngay lúc này Yami như muốn độc chiếm tất cả mọi thứ của william , trong khi mọi thứ của william ngay lúc này đều thuộc về cậu. ngay lúc này William cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì cậu đã cảm nhận được sự ấm áp từ nụ hôm mình từng ao ước từ ngừoi ấy. .....Yami càng lúc rít càng mạnh hơn cho đến khi cả hai không còn dưỡng khí nữa , hai ngừoi mới chịu rời đi với sợi chỉ bạc trên khoảng không .

mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó. yami tiếp tục rít thật mạnh lên bờ vai của william trong khi đó tay bắt đầu mon men xuống mân mê hai nụ hồng nhỏ của william và cắn mạnh. đầu ngực cậu lúc này đau nhói nhưng pha trộn giữa sự đau đớn là sự kích thích, khiến cậu không thể kìm nén được rên lên những tiếng nhỏ. thấy vậy Yami liền cởi nốt đồ của william ra một tay luồn xuống vuốt ve cậu nhỏ của william và nói: 

-nó bắt đầu cứng lên rồi đó.. cơ thể cậu đã trả lời cho điều cậu đang muốn ngay lúc này đó, william.

'' Yami , cuối cùng thì cậu ấy cũng chịu gọi tên mình rồi ''

- Ya_ Yami ,tôi muốnnn  muốnnn được nhiều hơn nữa ..... vừa nói William vừa dùng tay lột đồ của Yami ra. nắm giữ lấy cậu nhỏ của Yami, nắm giữ nó và dò xét tất xung quanh với vẻ mặt dâm đãng. đầu lưỡi william tiếp tục dò xét mọi thứ quanh cậu nhỏ của Yami khiến yami phát điên lên.  lấy tay nắm chặt lấy hai tay của william , đè cậu xuống đất và nói:

- nãy giờ cậu có vẻ hơi lộng quyền rồi đấy .

nói rồi Yami đưa hai ngón tay sâu  vào trong cúc hoa khô ráp của william và xoa bóp .

-a... a... ccchỗ đó... ó  ..nó ...yami đừnggg

-ý cậu là sao.. vậy vẫn chưa đủ để cậu ra sao.. đã vậy thì...... 

nói xong Yami đưa thêm một ngón tay nữa vào tiếp tục xoa bóp nhiều hơn rồi nói tiếp.

-như vậy cậu đã thấy đủ chưa. 

-ưm...ưm.. nhưng Ya_yami  đauu...au đau quá... cậu nhẹ ...ẹ ....

-oh..đây mới là khởi đầu thôi , william . nhưng mà tôi hứa tiếp theo sẽ nhẹ nhàng với cậu hơn. a, tôi thấy nó được rồi đấy, phần mở lối đã hoàn tất . 

nói rồi Yami lấy tay ra khỏi cúc hoa đang ướt nhẹt của cậu rồi , đưa cậu nhỏ đang cương cứng của mình vào bên trong cúc hoa nhỏ của william . ban đầu khi cậu nhỏ bắt đầu đưa vào cúc hoa của william mím chặt , nhưng Yami vẫn ương ngạnh muốn tiến sâu vào trong , nhưng phải mất một lúc lâu thì cậu nhỏ mới tiến sâu vào phân nửa :

-william, cậu ban đầu không phải rất muốn sao, hãy thả lỏng ra đi .tôi không muốn làm tổn thương bất cứ chỗ nào của cậu đâu .

-Nhưngggg....ư ư.. nó to.. o quá.. hậu huy..huyệt tôi...đaauu...

-cứ thả lỏng ra nào... khi nó vào trong hẳn sẽ không còn đau nữa đâu. tôi đảm bảo đó..

nghe xong william đã cố gắng thả lỏng hết mọi thứ , nhưng ngay từ khi yami đưa tay của  mình vào tiểu cúc thì phần dưới của cậu đã mất kiểm soát luôn mất rồi. ngay lúc này Yami vẫn muốn tiếp tục tiến sâu vô trong . Yami lấy đà đẩy thật mạnh cậu nhỏ của mình của mình vào trong, khiến william  hét lên thất thanh , tiếng hét vọng sâu vào phía bên trong hang rồi phản lại phá tan bầu không khí im ắng của hầm ngục.

- ư..ưm.. yami dừng.. dừng lại đi... dừng lại đi.. tôi.. đau au

-người ban đầu dụ tôi là không phải là cậu sao? vậy nên bây giờ hãy cố gắng tận hưởng đi.. khoảng thời gian ngay lúc này và cả buổi tối nay .cậu đã được chỉ định là của tôi rồi.. đừng có cố trống cự. vô ích thôi..

vừa nói yami vừa nhẹ nhàng đẩy cậu nhỏ của mình nhẹ nhàng ra vào như muốn xoa dịu đi nỗi đau vừa nãy .........

-ư... ưm........ a... ư

dần yami càng vận động mạnh hơn khiến william cảm thấy vô cùng đau đớn nhưng kèm theo đó là pha trộn của sự mạn nguyện , sung sướng.

".........................''

 một lúc sau , mọi âm thanh phát ra từ william nhỏ dần, và êm dịu. yami liền nói:

- tôi cho nó vào sâu bên trong cậu được chứ..

-ư.... ưm

nghe rồi Yami liền nhập mạnh cậu nhỏ của mình vào sâu bên trong. bắn một pháo thật mạnh vào bên trong .cơ thể của william  cảm giác như bị tê liệt bởi cỗ pháo ấm nóng đó.  

-ư..ưm...Yamiiii.....

mọi thứ vẫn chưa kết thúc ở đó yami tiếp tục được đà tiến sâu thêm vào trong , tiểu cúc vẫn tiếp tục rỉ máu bao quanh cậu nhỏ của Yami.  bị Yami áp bức vô cùng mãnh liệt như vậy, William bắt đầu phát ra những âm thanh khô khốc , đau đớn  . những âm thanh đó khi phát ra đều bị Yami dùng lưỡi chặn lại. Yami tiếp tục hôn đến nhàu nát, càn quét hết mật ngọt từ bờ môi william .

sự càn quét bên trên, sự vận động cuồngloạn bên dưới khiến mọi thứ trước mắt william dần biến thành màu đen, cậu cố gắng dùng tay  đẩy yami ra nhưng mọi sức lực của cậu lúc này gần như biến mất hoàn toàn.

-william, tôi đã lấy đi lần đầu của cậu. và ngay bây giờ tôi sẽ để lại cho cậu một kỉ niệm khó có thể quên được . hãy tự nguyện nhận lấy tất cả nha. 

vừa dứt lời yami phóng tất cả những gì của mình vào sâu bên trong. mạnh đến mức thứ tinh dịch màu trắng đục  pha lẫn màu máu đỏ tươi từ tiểu cúc của william bắn văng khắp người william và yami. cơ thể William bắt đầu mềm nhũn, không còn chút phản ứng.. đôi mắt lờ đờ dần dần nhắm lại.  thấy vậy yami nhẹ nhàng rút cậu nhỏ của mình ra , hôn lên trán william và nói:

- william giờ cậu đã hoàn toàn thuộc về tôi.

_-----------------------------Phân giải thời gian--------------------------------

sáng hôm sau, William tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trong vòng tay của yami, cậu bất giác giật mình.. đầu óc cậu lúc này quay cuồng .cậu không thể nhớ rõ đièu giừ đã sảy ra hôm qua. chỉ cảm thấy cơ thể mình vô cùng ướt át và đau nhức vô cùng. thấy william đã tỉnh.. yami liền nói;

- buổi sáng tốt lành.. cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh lại rồi.. chúng ta mau về cung điện thôi , tôi không muốn ngài Julius lo lắng đâu.

nghe xong william cố gắng đứng dậy một cách loạng choạng ,đỏ mặt và nói:

-ừm.

-này có đi nổi không ? 

-A.a

vừa nói dứt lời yami bế bổng William lên rồi nói  tiếp:

- william từ giờ đừng có thế nữa. nếu cậu muốn hãy nói với tôi một câu . tôi hứa sẽ không bỏ mặc cậu đâu. lần đầu của cậu tôi đã lấy đi . tôi biết nó khó có thể đền bù được nên tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với cậu.

- yami...( william cười nhẹ rồi nói tiếp)  tôi yêu  cậu .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~THE END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

haizzz...bất lực thật sự rồi... mị viết hơi nhạt..ae đừng ném đá nhá..hiiiiii








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro