Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về người đàn ông tên Jang Sebin này, ai nhìn bên ngoài cũng sẽ nghĩ, anh ta có tất cả mọi thứ, sinh ra trong một gia đình vô cùng giàu có, xuất thân hơn người, học thức hơn người, vẻ ngoài cũng xuất chúng, nhưng khi con người ta bên ngoài có tất cả những thứ mà ở đời này ai cũng khao khát thì tự khắc bên trong đều sẽ mang một nỗi đau khắc cốt, nào ai biết sâu bên trong Sebin vốn đã luôn vỡ vụn từng ngày rồi lại cố gắng tự mình xây lấp lại những khoảng trống. Việc có một người cha bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được điều mình muốn, một người mẹ sống trong đau khổ, sống qua lại giữa thực và ảo, là người luôn nhìn Jang Sebin như lý do khiến cuộc sống bà trở nên bế tắc, luôn lấy anh ta ra để làm cái cớ trốn tránh đi những bất hạnh của cuộc đời mình, cứ uống rượu là sẽ đánh đập tàn bạo đứa con trai mình dứt ruột sinh ra , sau những trận đòn roi đó, Sebin vẫn luôn phải gắng gượng mang thân thể đầy vết thương, hoàn thành tốt các việc mà người anh ta gọi là bố bắt buộc, ông ta cần một người con trai mạnh mẽ, thông minh, xuất chúng, một người con trai có thể khiến ông ta được nở mặt, được thoải mãn với sự hư vinh "lớn lao" trong lòng. Dù anh ta có ghét cưỡi ngựa vì nó mà anh đã từng ngã gãy chân , anh ta ghét toán vì nó mà anh đã bị "bố" đánh không biết bao nhiêu lần, anh ta ghét bơi vì nó mà anh từng suýt chết rất nhiều lần, nhưng dù có ghét đến tận xương tuỷ thì Sebin cũng chưa bao giờ dám đứng ở vị trí thứ 2 ở những thứ đó, vì nếu chỉ dừng lại ở vị trí thứ 2, anh ta biết điều gì đang chờ đợi bản thân mình khi quay về nhà. Cái nơi gọi là nhà đó , đối với những đứa trẻ khác , nhà đều là nơi để chúng trở về, ấm ấp trong vòng tay bố mẹ, còn đối với anh, nhà - nơi lạnh lẽo , đáng sợ nhất mà anh không bao giờ mới trở về. Nhiều năm sống trong sợ hãi, cảm xúc dồn nén, cảm giác căm hận thì thử hỏi có tâm lý ai sẽ không bị méo mó chứ, dù cho có mang nụ cười của thiên thần đi chăng nữa thì bên trong sớm đã biến thành ác quỷ rồi. Sebin luôn tâm tâm niệm niệm rằng bản thân mình không bao giờ có thể yêu và được yêu .... cho đến khi một tia nắng mùa hè xuất hiện, khiến trái tim phủ đầy băng giá của anh cũng phải rung động. Chỉ là... chỉ là nắng hè đó thực chất chưa bao giờ chiếu về phía anh, chỉ là anh đang ngộ nhận bản thân đang hưởng chút hơi ấm mà thôi. Có lẽ vì điều này mà trái tim anh càng đau đớn hơn khi biết mọi điều tốt đẹp Dayeol dành cho mình chỉ là một lớp mặt nạ hoàn hảo

Sebin cúi đầu, lấy từ trong túi ra một con gấu bông nhỏ xíu, bất chợt mỉm cười đau khổ, thêm chút chua xót cho bản thân mình
Sebin: không phải ngày đó, chính cậu nói rằng... cậu nói rằng hãy coi con gấu này là cậu, nếu tôi buồn chỉ cần nhìn nó là sẽ hết sao! tại sao chứ! tại sao các người đều chọn cách tàn nhẫn như vậy để đối xử với tôi! Tôi đã ôm ý niệm đó mà hạnh phúc suốt thời gian qua, nhưng hoá ra .... Tôi không xứng đáng có được tình yêu của riêng mình à

Anh đưa tay che mặt, cố gắng kìm nén từng tiếng nấc, Dayeol biết , mình đã lại một lần nữa khiến người đàn ông trước mặt thêm đau khổ
Dayeol: Sebin! dừng lại đi! đầu thú thôi! mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi, chúng ta vẫn có thể là bạn!
Sebin: bạn! Bạn??? Ai???
Ai muốn làm bạn với cậu!
Sebin ngẩng mặt, cậu có thể thấy rõ đôi mắt đỏ ngầu, cùng những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, chống cằm nhìn cậu, bộ dạng có chút bất cần, cũng mang đầy sự đau lòng
Sebin: tôi có nói, tôi muốn làm bạn với cậu à?
Dayeol: Sebin ah
Sebin: đừng có gọi tôi như vậy!

Đứng dậy, Sebin lấy chiếc khăn nhỏ lau đi những giọt nước mắt, trở lại với dáng vẻ cao cao tự đắc, anh đi đến ngồi lên chiếc ghế nhỏ, ở sân thượng của toà nhà IPQ holding này, từng cơn gió thổi thôi cũng khiến những vết thương của cậu đau nhói, cậu nhăn mặt, khẽ cúi người. Sebin nhận thấy điều đó, anh bất giác theo bản năng muốn tiến tới nhưng rồi lại khựng lại, quay sang nhìn đàn em bên cạnh
Sebin: tao có bảo mày đánh cậu ấy à!
Đàn em: em... em nghe anh bảo phải chăm sóc cậu ấy nên em...

*choang* tiếng vỡ vụn của thuỷ tinh khiến cậu giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, cậu thấy Sebin đang cầm chai bia đã vỡ , bên dưới là tên đàn em lúc nãy đã đánh cậu, máu từ đầu tên đó bắn lên mặt Sebin, nhìn Sebin lúc này, thật sự rất đáng sợ, dường như anh đã trở về dáng vẻ của một tên trùm tội phạm rồi. Sai một tên đàn em đến ném tên này ra chỗ khác, Sebin nhàn hạ ngồi xuống ghế, lau đi vết máu trên mặt, bộ dạng có chút điên khùng, xoay đầu nhìn Dayeol
Sebin: cảnh sát Lee, đã làm cậu sợ rồi, không biết cậu đã lấy được những tin tức gì quan trọng sau khi lừa tôi vậy nhỉ ? 😌
Dayeol: *im lặng*
Sebin: hoá ra những lô hàng gần đây của tôi đều bị lũ cảnh sát bắt được, đều là công của cậu nhỉ *nhếch mép* bản thân Sebin tôi vốn chẳng phải tên tốt đẹp gì đâu, chúng ta đã có thể chẳng liên quan gì đến nhau, cậu sống đời cậu, tôi sống cuộc đời của tôi, nhưng chính cậu là người khiến mọi chuyện trở thành như thế này đấy, tôi mong cậu cũng đừng trách tôi. Tôi nhớ cậu hình như có người trong lòng đúng không? tên gì nhỉ ! À! CHO TAEHYUN đúng chứ!
Dayeol: anh... anh định làm gì? ANH ĐỊNH LÀM GÌ!
Sebin bật cười
Sebin: kích động vậy sao! vậy nếu tôi cho 2 người gặp nhau chứ nhỉ *cười khẩy* chắc cậu cũng nhớ tên đó lắm rồi nhỉ?
Dayeol: Se... sebin, anh muốn làm gì tôi cũng được, xin anh... xin anh đừng động vào cậu ấy, cậu ấy không biết gì hết
Sebin: giờ thì biết rồi đó ! *giọng lạnh lẽo*

Từ trong bóng tối, đàn em Sebin lôi lôi kéo kéo một người trùm kín đầu, chỉ cần nhìn dáng người, Dayeol cũng nhận ra được đó là ai, lúc này cậu sợ rồi, cậu thật sự sợ rồi!
Taehyun: Dayeol , Lee Dayeol, là cậu đúng không? chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Dayeol đã nghĩ nếu hôm nay chết ở đây, cậu sẽ chỉ chết một mình thôi, Taehyun của cậu vẫn sẽ bình an, những thông tin cậu đưa cho cảnh sát cũng đủ để bắt Sebin, vậy thì lí tưởng của cậu cũng đã hoàn thành, người dân vẫn được sống tốt, vậy thì việc cậu hy sinh cũng coi là thành tựu cuộc đời, nhưng giờ tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, tại sao... tại sao cậu ấy cũng bị bắt đến đây chứ! Đáng ra giờ này cậu ấy phải ở công ty chứ! Cậu ấy đáng ra phải yên vị ở nhà, ăn một bữa no nê, ngủ một giấc thật ngon chứ không phải là bị bắt đến đây chứ!

Đàn em của Sebin đẩy ngã Taehyun, còn không ngừng đánh đập anh, từng cú đánh , từng tiếng kêu rên của Taheyun phát ra, nó giống như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào trái tim Dayeol vậy, hơn ai hết cậu biết Taehyun từ nhỏ đã là đứa trẻ yếu ớt, cậu ấy chắc chắn không thể chịu được những cú đánh như trời giáng như vậy!
Dayeol: DỪNG LẠI ĐIII! làm ơnn... xin anh dừng lại đi!*bật khóc*
Sebin: *cười khẩy* sao vậy? mới thế mà đã không chịu được rồi à? không lỡ làm người mình yêu đau à? Tôi giờ chẳng muốn biết thông tin gì nữa, tôi lại muốn trêu đùa trên nỗi đau của cậu đấy!
Dayeol: xin anh! tôi sẽ làm mọi thứ, chỉ xin anh hãy thả cậu ấy đi, anh muốn gì ở tôi cũng được!

Sebin tức giận, đứng phắt dậy, đi đến nắm cằm Dayeol, trừng ánh mắt, hét lớn
Sebin: muốn gì ở cậu cũng được à! cậu có thể cho tôi thứ gì, cái tôi muốn cậu có cho tôi được không? THÁO MŨ TRÙM THẰNG ĐÓ RA! cho nó nhìn cho rõ , ai là người kéo nó vào chuyện này

Mũ trùm của Taehyun được kéo xuống, lúc này trên mặt Taheyun đầy là máu, Dayeol nhìn thấy mà trái tim như muốn nứt ra, Taheyun bàng hoàng , nhìn xung quanh , đầu của anh đang cố gắng tự hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng giây trước, anh vẫn đang ở công ty, đang hẹn sẽ cùng về với Hyuk, rồi sau đó sẽ đi qua quán bánh quen thuộc mua bánh kem matcha cho Dayeol, thì bỗng một số điện thoại lạ gọi đến - là cảnh sát gọi , nói anh hãy chuẩn bị tinh thần, chuyện này liên quan đến an nguy của Dayeol, nói anh hãy chịu khó phối hợp, cảnh sát sẽ theo sát anh vì họ không tìm được tung tích Dayeol, anh còn nghĩ "tên điên nào đang lừa đảo vậy!" thì giây sau anh đã ở đây, bị chúng trùm đầu, bị chúng đánh thừa sống thiếu chết, anh đã nghĩ có phải bản thân kiếp trước làm gì có lỗi không mà kiếp này mới bị đánh như vậy, hay ngày thường anh đã vô tình đắc tội với ai, càng nghĩ càng không ra được. Nhưng ngay khi ánh mắt anh dừng lại nơi Dayeol, anh mới hiểu mọi chuyện, hoá ra cuộc gọi lúc nãy thật sự là cảnh sát chứ không phải "tên điên" nào hết, nhìn thấy Dayeol bị trói, bị đánh, bị một kẻ nào đó nắm lấy cằm, anh thật sự lo lắng , anh nói lớn
Taheyun: Dayeol ah, cậu sao vậy? *lo lắng* chuyện này là sao? tại sao? tại sao cậu lại bị đánh?
Dayeol: Taehyun ah, cậu có sao không? *lo lắng* tôi xin lỗi

Sự lo lắng qua lại này trực tiếp chọc cho sự tức giận trong Sebin lên đến đỉnh điểm, anh ta tức giận nắm chặt cằm của Dayeol hơn, hướng ánh mắt nhìn Taehyun, biểu cảm thách thức
Sebin: lo lắng cho nhau vậy sao? thật khiến người ta cảm động mà, nhưng biết làm sao đây, tôi chơi chưa có xong, biết đâu 2 người có thể cùng nhau xuống dưới kia đoàn tụ
Dayeol: *khóc* xin anh! tôi xin anh! chỉ cần tha cho cậu ấy thì chuyện gì tôi cũng làm
Sebin: vậy sao, vậy trước mặt cậu ta hôn tôi đi! dám không?
Dayeol: sao... sao cơ?
Taehyun: Lee Dayeol, cậu không được làm như thế!
Tên điên này! Anh nhất định sẽ giết hắn nếu thoát ra đươc!
-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro