Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đàn em thấy anh hét lên, liền 1 cước đá thẳng vào bụng anh, khiến anh không ngừng rên lên vì đau đớn, Dayeol thấy vậy liền thoả hiệp
Dayeol: được! được! tôi hôn anh, đừng đánh cậu ấy nữa *khóc* làm ơn!
Sebin: *đưa tay lên lau nước mắt* đừng có khóc chứ! đôi mắt này lúc cười lên thật sự rất xinh đẹp đó, nụ cười răng khểnh của tôi đâu rồi, em đau lòng vì tên đó à! chấp nhận hôn người em không yêu vì hắn à?
Dayeol: anh biết dù anh có làm gì, tôi vẫn sẽ yêu cậu ấy mà!!!
Sebin: tôi biết! nhưng TÔI KHÔNG CAN TÂM , vì tôi là thật lòng thật dạ với em! Tôi đối xử với em bằng tất cả dịu dàng nhất mà Jang Sebin tôi có, nhưng em lại quay lưng đi, là em lừa dối tôi trước, tại em mà mọi chuyện mới thành ra như thế này! *rưng rưng* vậy mà giờ em ở đây, trước mặt tôi, xin tôi hãy tha cho em và hắn, để em và hắn ung dung về bên nhau hạnh phúc à! tôi nói cho em nghe , Lee Dayeol, không bao giờ có chuyện đó đâu! Em nghe rõ chưa!!!! Tôi sẽ không để em và hắn đạt được ý nguyện đâu, nếu em không ở bên tôi, tôi không có được em, thì tên đó hay bất cứ ai cũng đừng mơ có được em!!!! *điên loạn*
Dayeol: anh biết con đường này là sai mà!
Sebin: ĐÚNG! nó sai! *đứng dậy* rồi sao? em hiểu tôi đã trải qua những gì, em biết điều đó, em đã ở đó, ngay bên cạnh tôi, an ủi tôi, giúp tôi vượt qua mọi chuyện, tôi đã tin em! Nhưng cuối cùng chính em lại là người cầm dao đâm tôi từ đằng sau, NGƯỜI NHƯ EM ĐÁNG CHẾT!!!!
Dayeol: tôi sẽ đền tội cho anh! chỉ cần thả cậu ấy ra, anh không muốn tôi và cậu ấy ở cạnh nhau mà, nếu anh giết cả tôi và cậu ấy, không phải tôi và cậu ấy vẫn ở bên nhau sao!
Sebin: được, tôi không giết cậu ta, nhưng tôi cho cậu ta chứng kiến ... em chết! *cười* vậy chẳng phải sẽ càng thú vị sao
Dayeol: anh...
Taheyun: tên điên kia, mày đang nói cái quái gì thế, không được động vào cậu ây!
Sebin: sắp chết đến nơi mà có nhiều hơi sức để nói thế, hay là *biểu cảm biến thái* chúng ta làm chút gì đó nóng bỏng cho cậu ta xem, rồi tôi giết cậu ta trước mặt em nhé! như vậy thì người đau khổ sẽ là em! tôi thích như vậy hơn đó!!
Dayeol: *khinh* anh đúng là một tên điên!
Sebin: đúng vậy, tôi điên mà! *bật cười* điên mới để cho em tha hồ chơi đùa như vậy! Điên mới bị em quay như một thằng hề mà không biết! Tôi, Jang Sebin tôi thực sự đã tin em có tình cảm với tôi, cái nụ cười như ... ánh mặt trời của em đã lừa tôi! *khóc* em làm tôi tin, làm tôi tin trên đời này vẫn có người yêu tôi, tôi vẫn có thể lên thiên đường cùng người mình yêu, nhưng không *tức giận* em tệ hại hơn tất cả bọn họ, em giết chết mọi thứ trong tôi! Cái em cho là vô tình đấy lại làm cho tôi hy vọng, EM ĐÁNG CHẾT!

Sebin chĩa súng về phía Dayeol!
Taehyun: ĐỪNG!

Tiếng hét của Taheyun làm Sebin dừng lại, quay đầu nhìn anh, hắn tiến đến, ngồi xuống bên cạnh, nắm tấy tóc anh giật lên
Sebin: công nhận, dù có bị đánh bầm dập, cậu vẫn rất đẹp trai đó! chẳng trách mà Dayeol của chúng ta lại thích cậu như vậy
Taheyun: anh... anh định làm gì?
Sebin: tôi sao *cười* tôi sẽ ngồi đây uống trà đàm đạo với cậu, cậu nghĩ thế à, thằng ngu! tao sẽ giết mày đấy! mày không hiểu à, giờ cả mày và nó , mạng sống đều trong tay tao, tao chẳng quan tâm nó đã tiết lộ bao nhiêu chuyện làm ăn của tao, giờ tao chỉ biết nếu mày chết Dayeol của chúng ta chắc chắn sẽ đau khổ lắm đó! *mỉm cười*
Taehyun: *cười* làm gì tao thì làm đi, mày nói yêu cậu ấy mà mày định giết cậu ấy à, nếu mày làm thế tao với cậu ấy vẫn nắm tay đi tiếp thôi, mày vẫn là thằng chẳng có gì trong tay!!
Sebin: MÀY!
Sebin: *haha* nếu 2 người đã yêu nhau say đắm như vậy, tình cảm khó chia lìa như vậy, thì hôm nay tôi làm người tốt một lần vậy, như vậy đi, 2 người chọn đi, ai sẽ là người phải chết, thống nhất với nhau đi chứ!

Thực ra lúc này trong lòng của Taehyun thật sự rất hỗn độn, anh hiểu tình hình lúc này, anh biết tên điên trước mặt nguy hiểm đến mức nào, so với một người luôn sống ở mặt phải của xã hội, gặp tình cách lúc này anh cũng rất sợ hãi, điều đó là thật! Nhưng... nhưng trước mắt anh, Dayeol của anh, người đầy vết thương, tay bị trói, trái tim anh giống như đang bị ai đó bóp nghẹt, bình thường cậu ấy chỉ xước tay một chút, anh đã xót xa, giờ nhìn cậu ấy nằm đó, từng cơn gió lạnh thổi qua cũng khiến cậu ấy nhăn mặt vì đau. Anh chẳng còn suy nghĩ được gì hết, anh chỉ biết bản thân lúc này cần cứu Dayeol, anh cũng biết tên điên kia có tình cảm với Dayeol, thậm chí tình cảm còn có chút sâu đậm, vậy thì hắn ta sẽ không giết cậu ấy, nhưng hắn luôn lấy anh ra làm điểm yếu của cậu, vậy thì...
Taehyun: tha cho cậu ấy, giết tao đi!
Dayeol: cậu đang nói cái quái gì thế!
Sebin: *cười* được thôi, sẽ như mày mong muốn

Dayeol sợ hãi, cố gắng nén nỗi đau, bò đến chân Sebin
Dayeol: anh không được làm hại cậu ấy, cậu ấy không liên quan
Sebin: giờ nó liên quan rồi! *lạnh giọng*
Nói xong câu nói đó, Sebin lạnh lùng giơ súng lên , bóp cò, một tiếng nổ lớn từ súng khiến Taheyun nhắm chặt mắt, cảm nhận cuộc đời mình trôi chậm qua , từng giây từng phút chờ đợi cái chết đang đến gần kề, nhưng đợi mãi đợi mãi anh vẫn không thấy gì, nhưng rồi một tiếng *bụp* trước mặt khiến anh từ từ mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt có lẽ là cảnh tượng có chết anh cũng không bao giờ quên. Là Dayeol! Cậu ấy ... cậu ấy đã đỡ viên đạn đó cho anh! Đến khi anh kịp hoàn hồn, đầu óc kịp hoạt động, anh mới ý thức được, người nằm đó là Dayeol của anh , miệng nhỏ thường ngày mắng anh không biết nấu ăn, không biết để đồ đúng chỗ, nay lại có một vệt máu chảy dài, Dayeol nhìn anh, khẽ cười
Dayeol: Cứu được cậu rồi!
Anh hoảng loạn
Anh sợ hãi
Anh ....

Cậu ấy nằm bất động ở đó, máu đỏ chảy loang dài trên nền gạch lãnh lẽo, anh nhìn lớp áo mỏng nhuốm đầy máu, thân hình có chút gầy gò của cậu , anh ôm cậu ấy vào lòng, sợi dây trói ở cổ tay cũng chẳng thể ngăn anh giữ chặt cậu,sợi dây trói này lại giống như đang trói buộc con tim đau khổ tột cùng của anh lúc này vậy, anh sợ rồi, anh thật sự sợ rồi!
Taheyun: LEE DAYEOL! MỞ MẮT RA NGAYYY, LEE DAYEOL , AI CHO CẬU NHẮM MẮT, MỞ MẮT RA NGAY CHO TÔI!
Tiếng gào khóc như xé lòng ca Taehyun ch mong người đang nm đó có th nghe thy đng lòng thương cm mà m mt ra nhìn anh, 6 năm rồi, Lee Dayeol và anh đã bên nhau 6 năm rồi, nếu tính thêm 2 năm cậu rời đi , thì đã làm 8 năm rồi. Trong suốt 6 năm bên nhau, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh đánh mất người anh yêu, thật sự là chưa từng ... nhưng giờ tình yêu của anh, ánh sáng của cuộc đời anh đang dần dần biến mất trước mắt anh!
Anh bất lực!
Anh đau khổ!
Anh không can tâm!
Anh gào khóc!
Mọi thứ lúc này dường như vô nghĩa! Anh chỉ biết lúc này dùng chút sức lực của bản thân, cố gắng lay động cậu, mong cu hay nim tình 6 năm bên nhau mà tnh li, mng anh mt câu, anh sẽ để cậu mắng anh từ giờ đến hết cuộc đời mà không một lời cằn nhằn.
Anh khóc! "AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU CẬU ẤY ĐI! LÀM ƠN!!!!"
Taheyun: TÊN ĐIÊN KIA, KHÔNG PHẢI MÀY NÓI MÀY YÊU CẬU ẤY SAO! TẠI SAO MÀY LẠI LÀM NHƯ VẬY! SAO MÀY KHÔNG GIẾT TAO, NGƯỜI MÀY CẦN GIẾT LÀ TAO! TẠI SAO MÀY LẠI BẮN CẬU ẤY! CỨU CẬU ẤY ĐI! MAU CỨU CẬU ẤY ĐII! MÀY CÒN NGỒI ĐÓ LÀM GÌ!TÊN ĐIÊN KIAAA!
Toàn bộ lí trí lúc này có lẽ đều đã biến mất rồi, nếu không phải vì sợi dây trói này thì có lẽ Taehyun đã lao đến chính tay mình giết Sebin rồi. Anh căm phẫn gào lên với hắn, nhưng rồi khi nghe tiếng thở đầy khó nhọc của Dayeol, trái tim anh lại càng thêm đau khổ , đôi tay anh run đi, giọng nói cũng lạc đi rồi
"Phải làm sao đây! Dayeol của chúng ta phải làm sao đây! *bật khóc* "
Anh ngẩng lên nhìn Sebin
Taehyun: cứu cậu ấy đi! Mày muốn giết tao bao nhiêu lần cũng được, xin mày , CỨU CẬU ẤY ĐI! MÀY CÓ NGHE KHÔNG! THẰNG CHÓ!
——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro