Chương I : bắt đầu (hơi ngắn 1 chút ạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Dayeol ah, cố lên con, con sẽ làm được!”
   “Dayeol ah, em làm tốt lắm, em thật sự là một vận động viên bắn cung giỏi đó, cô rất tự hào về em!”
   “Dayeol, Lee Dayeol, cậu có muốn tôi kèm toán cho cậu không?”
   “Dayeol…”

          Từng mảng ký ức mơ hồ , từng âm thanh đứt quãng cứ vậy mà xuất hiện trong đầu cậu, khiến cậu chợt nhớ về những năm tháng xưa cũ. cuộc sống này không phải vẫn luôn vận hành như vậy sao! Đều đang sống vì một mục đích, lí tưởng nào đó, cậu ngày đó cũng vậy, nhìn lại mình của ngày đó, trong tâm trí cậu chỉ toàn là bắn cung, đến mức cây cung vốn đã trở thành người bạn duy nhất mà cậu có, cậu khao khát có thể đứng ở bục cao nhất, nhận tấm huy chương danh giá nhất và thấy được sự tự hào trên khuôn mặt bố. Lí tưởng cuộc sống của cậu chỉ có thế, vậy mà, đến khi lớn một chút, bánh xe cuộc đời bắt đầu quay theo một hướng khác cậu mới nhận ra, hoá ra xung quanh còn rất nhiều điều ngoài bắn cung, những thứ ấy choáng ngợp cậu, choáng ngợp những điều cậu cho là đúng từ trước đến nay, cậu bắt đầu đặt câu hỏi cho cuộc đời mình, rằng liệu bắn cung có thật sự còn phù hợp với cậu không, câu hỏi nãy cứ mãi lặp đi lặp lại, và rồi cậu chọn làm theo con tim mình, cậu chọn làm theo điều mà nếu cậu là Dayeol 12 tuổi chắc chắn sẽ cười nửa miệng vì quyết định này.  Cậu chọn cách từ bỏ, có lo sợ, có bất an, cũng có háo hức, chẳng phải đó đều là những gì mà tuổi trẻ cần trải qua sao. Sau khi rời bỏ bắn cung , chấp niệm cả cuộc đời với những tấm huy chương, thành thật mà nói Dayeol đã có chút hối hận, hối hận bản thân làm vậy liệu có đúng không! Dù sao bắn cung cũng là thứ duy nhất cậu nghĩ mình thật sự giỏi! Hoặc chí ít thì nó là thứ đã ở bên cậu suốt những năm tháng trưởng thành. Nhưng rồi cuộc đời luôn có những biến số mà bản thân chúng ta chẳng ai ngờ được. Và biến số cuộc đời cậu , chính là … Cho Taehyun!
    
      “Dayeol ah!”
      “Dayeol ahhhh!”
        Suốt những năm cuối của thời cấp 3, không biết cậu đã phải nghe tên ngốc đó lải nhải tên cậu bao nhiêu lần. Nhiều khi cậu đã ngồi và nhớ lại lần đầu tiên cậu và Taehyun gặp nhau, sẽ chẳng ai có thể nghĩ được, bản thân sẽ gặp được tình yêu của cuộc đời mình trong phòng y tế của trường, càng chẳng thể tưởng tượng được một tên với tính cách khác biệt ngày đó lại in hằn hình bóng trong trái tim cậu đến tận bây giờ!

       Nói sao nhỉ! Cái người tên Cho Taehyun này, tuy bên ngoài có chút cũng tạm gọi là… đẹp trai, tính tình vô tư, nhưng bên trong cậu ấy ít ai biết được lại đang mang theo một vết thương lòng, khó mà xoa dịu, một vết thương ngày nào cũng rỉ máu, ăn mòn trái tim cô độc của cậu ấy. Suốt 10 năm sống cùng nỗi đau và vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài, Cho taehyun của cậu thực sự đã rất cô đơn! Cậu đã từng ước bản thân mình có thể quay ngược lại thời gian, về lại những năm đó, để có thể ở bên cạnh chữa lành đi những vết thương lòng của Taehyun, tuy năm đó , cũng một phần vì Taehyun mà cậu rời bỏ bắn cung , nhưng cậu chưa bao giờ hối hận vì đã yêu Taheyun nhiều đến như vậy. Có lẽ cũng vì điều đó mà cậu có thể dũng cảm bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân, bắt đầu con đường trở thành một cảnh sát.
    
          Với một người thi toán chỉ được 48 điểm như cậu, thực chất thi được vào cảnh sát cũng thật sự là một điều kì tích 😅 chứ đừng nói là có thể thuận lợi tốt nghiệp, chính thức trở thành cảnh sát đúng nghĩa 😅 (tác giả: ngại ghê 😌) Nói về khoảng thời gian làm cảnh sát, cậu mới thực sự tận mắt nhìn thấy những mặt tối của xã hội này, cùng là nơi này, ngày xưa thứ cậu thấy chỉ toàn là những gam màu tươi sáng, thì giờ đây, nó còn có thêm những mảng màu xám đen đan xen. Lần đầu, được thực sự đi bắt tội phạm, nhìn thấy họ điên cuồng chống trả, nhìn thấy những ánh mắt sợ hãi của người bị hại, nhìn thấy sự lo lắng trong mắt người thân , nhìn thấy những giọt mồ hôi của đồng đội, Dayeol mới hiểu, xã hội này thực chất còn có mặt vận hành theo cách mà cậu chưa từng chạm đến. Cậu nhớ ngày đó, sau khi kết thúc nhiệm vụ, cậu đã bất khóc rất lớn, có lẽ lúc đó trong lòng cậu trai trẻ ngổn ngang nhiều điều sợ hãi, là một cảnh sát cậu biết bản thân mình chẳng thể có chút nào hèn nhát mà chùn bước, nhưng để tận mắt nhìn thấy những điều đó, ai cũng khó lòng không có những suy nghĩ dừng lại, cậu đã ngồi trước cửa nhà khóc mãi cho đến khi…
     “Dayeol ah 🥺”

  Ngay khoảnh khắc cậu ngẩng mặt lên, ngay khi ánh mắt cậu chạm đến ánh mắt ai kia , trái tim cậu liền thấy nhẹ nhõm ngay lập tức, nơi an toàn của cậu, Cho Taehyun của cậu đã ở đây rồi
     “Taehyun ah 😭”

Taheyun: cậu sao vây? sao lại ngồi đây khóc!
Dayeol: hôm nay… hôm nay tôi đã … đã tham gia nhiệm vụ lần đầu đấy!

        Dường như lúc đó Taehyun đã hiểu vì sao mà mèo nhỏ nhà anh lại ngồi đó khóc! Anh bỏ chiếc túi đang đeo trên vai xuống đất, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh ai đó đang sợ hãi, đưa tay ôm cả cậu và nỗi sợ của cậu vào lòng
Taehyun: cậu đã sợ lắm đúng không? không sao , không sao đâu! mọi chuyện đã qua rồi
Dayeol: Taehyun ah! tôi sợ lắm, tất cả những gì tôi thấy ngày hôm nay nó khác hoàn toàn với những gì tôi biết, tất cả những sự điên cuồng đó khiến tôi chỉ muốn bỏ cuộc ngay lập tức!
Taehyun : vậy sao? có thể kể cho tôi nghe không? *nắm tay*

         Dayeol vừa rơi nước mắt vừa kể, giọng nói có chút run rẩy, Taehyun cứ vậy , im lặng lắng nghe, im lặng nắm tay cậu.
Taheyun: *mỉm cười* Dayeol không sợ trời không sợ đất của tôi đâu rồi! không phải cậu đã rất cố gắng để trở thành một cảnh sát sao! chỉ mới đó mà cậu đã muốn dừng lại rồi sao? *nựng cằm* nín lại nào! Hôm nay tôi nấu đồ ăn ngon cho cậu nhé! được không *mỉm cười*
Dayeol: *lau nước mắt* ăn Jajjangmyoen được không? 🥺
Taheyun: *phụt* hahaa được, được hết, vào nhà thôi nào
        Nhưng rồi bỗng xung quanh cậu xuất hiện từng mảng màu đen dần xuất hiện, tiếng cười của Taehyun cũng trôi dần đi như dòng nước, từng hình ảnh cũng dần nhòe đi, cậu sợ hãi , một cơn đau đầu truyền đến khiến cậu ngồi thụp xuống ôm lấy đầu trong bất lực, "Lee Dayeol!" , dường như có ai đó đang gọi cậu, hình như ai đó đang cố gắng kéo cậu thoát ra khỏi đây vậy

      “YAA LEE DAYEOL!”
       Cậu bất giác tỉnh táo lại, từng cơn gió lạnh như cắt da nơi sân thượng , cánh tay bị trói đau buốt, từng cơn đau cũng đang thi nhau xộc thẳng lên đại não khiến cậu không khỏi nhăn mặt.
      Nơi này! à đúng rồi! cậu đang làm nhiệm vụ! Cậu bị bắt rồi! Jang Sebin - tên tội phạm này! hắn bắt được cậu rồi!
Sebin: tỉnh rồi à? tôi nghĩ cậu đã mơ những giấc mơ thật đẹp nhỉ? Cậu không ngừng gọi tên 1 người . Ai nhỉ! 🙄 à! Cho Taehyun 😏 là ai vậy? người quan trọng với cậu lắm à 😒
Dayeol: *trừng mắt*
Sebin: hahaha wow ! nhìn xem kìa! tao không ngờ cậu ấy cũng có biểu cảm như vậy đó. Giờ cậu lại dám trừng mắt nhìn tôi vì một tên nào đó à! Sao không nhẹ nhàng với tôi như lúc cậu cố tình tiếp cận tôi đi! *tức giận*

        Anh ta tiến tới, ngồi xuống, đưa tay nắm lấy cằm cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt có chút mơ màng của cậu!
        Sebin tức giận rồi, mắt dần trở nên đỏ rực, những tia máu nhỏ bên trong đôi mắt người đàn ông này thật khiến người đối diện run rẩy. Dayeol lúc này lại ngược lại, cậu chẳng có lấy 1 phần sợ hãi, trong đầu cậu giờ đây , cậu chỉ cảm thấy lo lắng thôi! lo bản thân sẽ không thể bình an để trở về gặp lại bố, gặp lại người cậu yêu, Cho Taehyun của cậu!

Dayeol: *nhếch mép* không phải anh đã sớm nhận ra tôi là cố ý tiếp cận sao! là do bản thân anh cố chấp không tin tưởng vào điều đó thôi!

       Sebin - anh ta có chút bàng hoàng, cúi đầu, cười nhạt!
Sebin: *cười* đúng! tôi đã biết cậu vì nhiệm vụ mà tiếp cận tôi! nhưng… nhưng tôi đã nghĩ cậu cũng sẽ có 1 chút tình cảm với tôi mà về bên cạnh tôi! hoá ra… hoá ra cậu thực sự sẽ lừa tôi!
       Sebin giơ tay định đánh Dayeol, cậu nhắm mắt đợi chờ cú đấm sắp giáng xuống mặt mình, nhưng rồi lại chẳng thấy gì, cậu chậm rãi mở mắt. Cảnh trước mặt khiến cậu thật sự có chút bối rối, không tin vào mắt mình. Sebin - anh ta! anh ta khóc!

     Cánh tay vẫn giơ trên không trung, nhưng ánh mắt lại nhìn cậu đầy đau thương! Rồi bất lực mà ngồi thụp xuống trước mặt cậu.
Sebin: Cậu! cậu không thể dành cho tôi 1 chút tình cảm ít ỏi hay sao!

       Bộ dạng hèn mọn trước mặt cậu lúc này của anh ta khiến cậu khó lòng tin được , anh ta là một tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm mà cảnh sát Hàn Quốc phải rất vất vả cũng không bắt được. Cậu biết bản thân có lỗi, vì nhiệm vụ mà bất chấp tiếp cận anh ta, chỉ là cậu thật lòng không nghĩ cậu sẽ vô tình trở thành một phần trong trái tim đầy vết sẹo của Sebin.
------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro