YẾN VI CHÂU - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1
Có lẽ ta sẽ không bao giờ tin nếu như không phải chính mắt ta nhìn thấy. Rõ ràng hắn là con chim hoàng yến yếu ớt, vô dụng được ta nuôi ở trong tay, vậy mà lại hóa thành một tên sát thần càn quét bọn phản tặc.

Mà vốn dĩ đám phản tặc này cả gan tấn công vào Hoàng thành của ta chính là vì muốn cứu hắn. Vậy mà cái tên kia lại cứ thản nhiên thay quần áo, trở về với bộ dáng nhu nhược thường ngày.

"Bệ hạ nhốt người vào lồng, chơi đùa người như một món đồ chơi, người hãy nhân lúc còn sớm mà phản kháng đi ạ!"

Tên ám vệ đang quỳ trên mặt đất, cầu xin tên Thừa tướng kia tìm cách thoát khỏi lồng son của ta.

"Nàng ấy yêu ta, sợ ta chạy nên mới nhốt ta lại, chứ không sao nàng ấy không nhốt người khác lại đi?"

Hắn vừa nghiêm túc xem mật thư do tên ám vệ mang tới vừa nói.

"Nàng ta muốn vũ nhục người nên mới bắt người giặt quần áo của nàng ta, chính là muốn cười nhạo người thế sự khó lường, đời này điều gì cũng có thể xảy ra.

"Phải nói là nàng tín nhiệm, tin tưởng ta, mới dám đưa quần áo của bản thân giao cho ta.", hắn dịu giọng nói, trên gương mặt anh tuấn kia lại lộ ra ý cười.

Mặt tên ám vệ kia đen thui, hắn thấy có vẻ khuyên nhủ cũng không xong chỉ đành dùng vũ lực mà cưỡng ép.

Giây tiếp theo, một quân cờ được đưa ra, trong nháy mắt tên ám vệ bỏ mạng. Vẻ mặt hắn hờ hững, lạnh lùng ra hiệu cho người đang ẩn nấp ở trong góc tối đến thu dọn xác tên ám vệ kia.

Từ xa xa vọng lại tiếng truyền báo Đế vương hồi triều. Sự lạnh lùng và chán nản trong mắt hắn được thay thế bằng sự nhu nhược, yếu đuối.

Ta từ trong bóng tối bước ra, ra lệnh cho tên thái giám thân cận lui xuống.

"Nô tài không dám để cho Bệ hạ một mình đi gặp Thừa tướng..."

Có lẽ vừa rồi nhìn thấy tên Thừa tướng tưởng chừng yếu ớt kia lại ra tay tàn độc, giết người không chớp mắt đã làm cho tiểu thái giám khiếp sợ.

"Ngươi đi kêu thêm 200 ngự quân lại đây cho trẫm..."

Trẫm đang sợ muốn chết rồi đây nè!

Ngự quân nhanh chóng kéo tới, bao vây nơi giam giữ Thừa tướng, lúc này ta mới dám ngẩng đầu ưỡn ngực mà tiến vào.

"Nghe nói hôm nay phản quân vì Thừa tướng mà đến, có vẻ như lồng son này của ta dành cho Thừa tướng cũng không được kiên cố cho lắm nhỉ?"

Hắn không nhịn được mà ho khan, toàn thân run rẩy, bộ dáng yếu ớt đáng thương vô cùng.

"Bệ hạ hôm nay lại đại khai sát giới sao?"

Hắn nhắm mắt lại, dáng vẻ đau thương.

"Nên cảm hóa bọn chúng thì tốt hơn."

Móa! Đám phản quân không phải do ngươi giết sao? Lại còn ở đây giả vờ làm Bồ tát cái gì nữa hả?

Ta ngồi xổm xuống, nhéo nhéo mặt hắn, hắn lại quật cường ngẩng đầu, không chịu thua mà nhìn ta.

Dáng vẻ hắn giờ đây như một tiểu bạch hoa thuần khiết đang giận dỗi muốn làm loạn vậy!

"Đừng giả bộ nữa! Trẫm biết hết rồi."
2
"Bệ hạ nhéo thần đau quá."

Mặt hắn tái nhợt nhìn ta, bộ dáng đáng thương, trong mắt còn lấp lánh ánh nước.

"Bệ hạ nói gì thần không hiểu."

Tay ta có dùng miếng sức lực nào đâu?

Thái giám tiến vào bẩm báo Đại tướng quân Uy Vũ đã vào cung.

Đại tướng quân Uy Vũ chính là người nắm giữ binh quyền trong tay, vẫn là nên đi gặp hắn trước vậy.

"Bãi giá."

Phía sau truyền đến tiếng Thừa tướng đang ho kịch liệt.

Không hiểu sao cứ mỗi lần ta và Đại tướng quân phải gặp nhau là Thừa tướng đều bị ho rất nặng...

"Gọi ngự y đến xem bệnh cho hắn, cho uống thuốc đắng thật đắng vào."

Không phải ngươi giả bộ giỏi lắm sao? Cho ngươi nếm chút đắng cay mới được!

3
Trong ngự thư phòng, tướng quân mập mờ nói với ta:

"Thừa tướng có mang trong mình huyết mạch của tiền triều, bệ hạ kiêng kị hắn là chuyện hiển nhiên, nhưng nếu bệ hạ nhốt hắn như một nam sủng như vậy thì e là có thể rước nhiều tai họa không lường trước được đâu."

Đại tướng quân vừa nói vừa bắn mưa khắp nơi.

"Hôm nay đám phản quân từ Tây Bắc đến, Thừa tướng chẳng qua chỉ mới ra tay đánh phủ đầu bọn chúng thôi, chuyện quan trọng bây giờ chính là tiêu diệt tàn dư của đám phản tặc này."

Ta nhanh nhẹn né tránh "mưa" của tướng quân.

"Nhốt hắn như một nam sủng như vậy thì khác gì đang làm trò cười cho thiên hạ? Chi bằng cứ đưa hắn về Tây Bắc cho rồi đi ạ..."

"Thả hổ về rừng?", ta thẳng thừng bác bỏ ý kiến ​​của hắn.

"Quần hùng ở Tây Bắc rất mạnh, ai có thể đảm bảo được hắn sẽ sống sót khi trở về Tây Bắc?"

Tướng quân nở nụ cười nham hiểm:

"Chỉ cần hắn rời khỏi kinh thành, ám vệ do thần sắp xếp sẽ bắt đầu hành động."

"Hắn là nam sủng của trẫm.", ta chau mày, trong lòng có chút thương tâm không đành lòng.

"Hay là thay thuốc trong bình hắn hay mang bên người thành thuốc độc đi? Cách này an toàn hơn chăng..."

Dù sao thì hôm nay ta cũng chính mắt thấy được thân thủ của hắn mà.

Ta cùng tướng quân mải mê bàn luận nên không nhận ra trời đã tối muộn.

Thái giám tiến vào báo tin Thừa tướng đang liều mạng tìm cách thoát ra khỏi nhà giam.

"Sao mà cứ mỗi lần trẫm ở cùng ai đó tới nửa đêm là hắn liền đòi thắt cổ hay đâm đầu vào tường vậy?"

Ta xoa xoa trán, aida, dù gì thì hắn cũng không thể chết ở kinh thành này.

Nhìn hắn ốm yếu nằm trên giường, làn da trắng nõn còn dính vài tia máu, đẹp đến nghẹt thở.

Không được, chớ có ham mê nam sắc, ta nhất định phải trở thành đệ nhất nữ đế vang danh thiên cổ mới được!

"Ngươi thèm muốn tự do đến như vậy sao?"

Ta từ trên cao nhìn hắn, đưa tay nâng cằm hắn lên.

"Bệ hạ sẽ để thần được tự do sao?", hắn cố chấp né tránh ta.

"Ngày mai trẫm sẽ thả ngươi về Tây Bắc."

Ta búng tay một cái, thái giám liền tiến lên tháo xiềng xích trên người hắn ra.

"Lúc trước ta dùng vị trí Thừa tướng này để dụ ngươi rời khỏi Tây Bắc, giam cầm ngươi làm nam sủng, giờ thì trẫm chơi chán rồi."

Tay ta vuốt nhẹ hầu kết đang khẽ run của hắn.

"Chán sao?"

Sao mà nước mắt của hắn nhìn giống thật vậy?

"Sau khi thần rời đi, mong bệ hạ hãy nung chảy lồng vàng này để trả lại cho quốc khố."

"Không cần, về sau tướng quân sẽ sống ở đây."

Lời nói nhẹ nhàng của ta như giáng cho hắn một đòn chí mạng.

"Là cái tên thô lỗ đầu to cổ dày đó sao?"

"Aida, không phải Thừa tướng luôn lấy lễ nghĩa làm trọng sao? Sao bây giờ lại mở miệng mắng người rồi?"

Hiếm khi mới thấy được bộ dáng thật sự của hắn, tâm tình ta vô cùng vui vẻ.

"Thân hình tướng quân rất tốt mà, cơ ngực cơ bụng đều có, so với với thân thể gầy yếu này của ngươi thì tốt hơn nhiều..."

Nhìn mặt hắn trắng bệch, tựa như nghe được sét đánh ngang tai, ta cười vui vẻ rời đi.

Dám trêu đùa trẫm, hôm nay cho ngươi trả giá!

4
Năm ngày sau, Đại tướng quân đưa thi thể của hắn về Hoàng thành để an táng.

Ta tự mình đến phủ Thừa tướng, đến để tận mắt thấy cảnh nam sủng của ta ngọc nát hương tan.

"Ngày mai trẫm sẽ vì hắn mà chuẩn bị lễ tang thật long trọng, mới thấy rõ được lòng nhân ái của trẫm."

Sắc mặt Đại tướng quân trắng bệch, hắn nhìn ta chằm chằm.

"À đúng rồi, hắn bị độc dược trẫm chuẩn bị tiễn đi đời nhà ma sao?"

Ta vỗ vỗ cơ ngực hắn, tâm tình kích động.

"Bệ hạ tự mình xem đi ạ...", giọng điệu tướng quân có chút run rẩy.

"Lớn già đầu rồi còn sợ ma sao?"

Ta cười nhạo hắn, tự tay mở nắp quan tài ra.

Người nằm bên trong vẫn yên tĩnh, gương mặt kia vẫn anh tuấn như vậy.

Đột nhiên hắn mở mắt, nhìn ta nở nụ cười quỷ dị.

"Hay là bệ hạ cùng thần đi về miền cực lạc đi?"

Hắn vừa dứt lời thì cấm vệ quân mặc giáp sắt tiến vào kéo người xung quanh ta đi, trả lại không gian vắng lặng chỉ còn hai người chúng ta.

"Càn quấy, chẳng lẽ ngươi muốn phạm thượng Đế vương sao?"

Ta cố gắng rút tay lại nhưng một chút cũng không thể động đậy.

"Phạm thượng?"

Hắn cười cười, dáng vẻ có phần suy tư.

"Có gì là không thể đâu chứ?"

Đột nhiên ta bị hắn kéo vào trong quan tài, ta bị giam bên trong vòng tay rộng lớn của hắn, đầu hắn tựa vào đầu ta.

"Bên trong quan tài tối quá, thần sợ lắm..."

Tay hắn nhẹ nhàng xoa đầu ta.

"Bệ hạ thật nhẫn tâm, lại thật sự muốn đẩy ta vào chỗ chết."

Rõ ràng hắn đang muốn cùng ta tính sổ đây mà...

Ta nên nói cái gì để cứu vãn cục diện rối rắm này đây?

"Nếu hiện tại ngươi thả trẫm ra...trẫm sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

"Xì–"

Hắn bật cười, hắn ôm ta cười đến mức lồng ngực đều run lên, trong tiếng cười còn mang theo vài phần trào phúng.

"Nếu thần cứ muốn tính chuyện cũ với bệ hạ thì phải làm sao đây?"

Hắn ôm mặt ta kéo lại gần hơn một chút, mắt hắn sáng như ánh sao đêm, trong mắt tràn đầy sự chân thành.

"Thần rất sợ chết, nhưng nếu có thể cùng bệ hạ nằm chung một cái quan tài thì thần lại thấy hạnh phúc vô cùng."

Một nụ hôn dịu dàng rơi xuống trán ta.

"Muốn mạng của thần? Rất đơn giản, bệ hạ dùng mạng của chính mình để đổi là được. Nguyện vọng duy nhất của thần chính là đời này được cùng bệ hạ chết chung một huyệt."

Ta trợn mắt nhìn hắn.

Ngươi...ngươi còn muốn vào Hoàng lăng của ta sao?!?

Quả nhiên hắn đã sớm có dã tâm tạo phản, mưu kế lâu dài như vậy cũng đã tính xong rồi!

5
Ta bị đưa về giam cầm ở trong cung. Lồng vàng ngày xưa do chính ta tạo ra thì giờ đây người bị giam cầm cũng chính là ta.

"Đây là nơi bệ hạ yêu thích, về sau cứ ở lại đây đi."

Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng đeo từng sợi xích lên cho ta.

"Ngươi là một tên loạn thần!"

Ta tức giận đá vào người hắn một cái.

Hắn vẫn bình chân như vại, không hề nổi giận, lại dịu dàng nâng chân của ta lên.

"Không vội, giờ cứ khóa tay lại trước đã, chân cứ để sau."

Ta tức giận tới mức quơ tay múa chân đánh hắn loạn xa cả lên.

Xong xuôi, hắn còn muốn ôm ta, ta ngẩng đầu lên thì liền va vào cằm của hắn.

"Thần còn có việc, không quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi."

"Đồ vô lại!"

Ta tức giận nhìn theo bóng dáng hắn rời đi mà nghiến răng mắng chửi.

Trong trăm phương ngàn kế, hắn lại chọn cách nắm giữ thiên tử trong tay để kiểm soát chư hầu.

Còn cái tên tướng quân Uy Vũ kia nữa!

Vốn dĩ ta muốn để cho hai người bọn hắn đấu đá nhau, ai mà ngờ cái tên tướng quân kia chỉ là hữu danh vô thực, rõ là một tên phế vật, Thừa tướng chỉ cần búng tay một cái đã đè hắn bẹp dí!

"Xin bệ hạ bớt nói vài lời.", một tiểu thái giám ngoan ngoãn vừa đưa bánh bao đến cho ta vừa nói.

"Trẫm ăn không vô, mau nghĩ cách truyền tin tức đến phía Nam đi."

Miệng ta nói ăn không vô nhưng tay thì đã vô thức nhận lấy bánh bao.

Có thực mới vực được đạo mà!

"Bệ hạ người tin tưởng được phía Nam kia sao?"

Tiểu thái giám bĩu môi.

"Cũng đúng, bên kia toàn là một đám lòng dạ thú, nghe được tin trẫm bị giam cầm không khéo bọn chúng sẽ lấy danh nghĩa Thanh Quân để khơi mào một trận thiên hạ máu lửa cũng nên.

Đến lúc đó thì mấy đời liệt tổ liệt tông nhất định sẽ không bỏ qua cho trẫm đâu."

Ông trời ơi, thái gia gia, gia gia, phụ hoàng ơi, trẫm phải làm gì đây?

Sao trẫm lại bị ném vào một cái cục diện rối rắm như vậy chứ? Cả một vương triều mênh mông như vậy mà trẫm lại không tìm được một tên trung thần nào cả!

"Không có trung thần nhưng vẫn có lương duyên tốt phù trợ cho người mà. Nô tài thấy Thừa tướng đối với bệ hạ là thật lòng, chi bằng bây giờ bệ hạ lấy lòng Thừa tướng, lợi dụng hắn bình định kinh thành giúp người trước đi?"

"Có hơi thảm quá không vậy, mối lương duyên duy nhất cũng thèm muốn thân thể của trẫm."

Ta khóc lớn.

"Trẫm tuyệt đối không thể bán sắc như vậy được, trẫm cũng không thể tự lừa mình dối người như vậy được đâu!"

6
"Thừa tướng!"

Buổi tối, khi hắn tiến vào lồng vàng, đứng còn chưa vững thì xém chút đã bị cái ôm của ta đánh ngã.

Hắn sững sờ, dường như không thể tin được cảnh trước mắt mình. Cảm nhận được người trong ngực muốn lui ra thì hắn mới bắt đầu đáp lại cái ôm của ta.

"Ta nhớ ngươi lắm.", ta nhắm mắt vùi đầu trong ngực của hắn dụi dụi.

Quả nhiên, nói dối thiệt là khó quá đi!

"Bệ hạ."

Giọng hắn có chút run rẩy, dường như hắn không lường trước được hạnh phúc đột nhiên sẽ gõ cửa như vậy.

"Đừng gọi bệ hạ nữa chứ.", ngón tay của ta che trước môi hắn.

Ta nhìn thấy được chân thành nơi đáy mắt hắn, khiến cho lòng ta hổ thẹn vì đang phải lừa dối hắn.

"Sao ngươi lại bỏ ta ở đây một mình, ta sợ lắm."

Ta nắm tay hắn nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Trước đây là ta sai, tình cảm của ta quá cực đoan, vì muốn giữ ngươi lại bên mình mà đã cầm tù ngươi, cho đến khi không chiếm được ngươi nên mới muốn hủy diệt."

Ta cố gắng nghĩ đến hết thảy những sầu não trong cuộc sống của ta, tỷ như cái ngai vàng bấp bênh kia chẳng hạn.

Mắt ta bắt đầu lấp lánh ánh nước.

"Ta chỉ là quá yêu ngươi, Thừa tướng sẽ không trách ta chứ?"

Tiểu thái giám bên cạnh xấu hổ đến mức không ngước mặt lên nổi.

Bệ hạ à, không phải người đã nói là sẽ không bán sắc sao?

Sao giờ đây kỹ năng diễn xuất lại tốt đến như vậy chứ!

"Bệ hạ, nếu như người không muốn ta gọi người là bệ hạ vậy thì người cũng gọi tên của ta đi."

Tâm ta chết lặng.

Chết tiệt, tên của hắn là cái gì vậy?

Ta xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, nhìn sự mong đợi trong mắt hắn, mặt ta đỏ bừng.

Tiểu thái giám điên cuồng nhép miệng nhắc ta!

Quý Yến? Khẩu hình này là Quý Yến hả?

"A Yến", ta dịu dàng ôm lấy hắn.

Tốt lắm, tốt lắm, tình thế coi được cứu vãn vào thời khắc mấu chốt.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của người trước mặt, mỉm cười kìm nén sự tự giễu của mình.

"Bệ hạ, thần là Quý Diên."

"Ta thất học, không phân biệt được hai chữ này, ngươi tin không?"

Ta giả bộ ngu ngốc, cố gắng diễn ra dáng vẻ chân thành hết mức có thể.

Hắn chân thành đến vậy, sao có thể không nhìn ra được sự gian dối trong mắt người kia.

Kỹ năng diễn xuất của ta quá là tệ đi, có khi đã khiến hắn khó chịu đến chết rồi cũng nên.

Chỉ là cái ôm này quá ấm áp khiến cho hắn không cách nào dứt ra.

"Không sao, nếu người thích chữ Yến kia thì ngày mai ta sẽ đổi tên!"

Hắn nói rồi dịu dàng hôn lên chóp mũi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro