YẾN VI CHÂU - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7
"Nàng ta đang diễn kịch, là đang muốn lừa người, muốn người lơ là phòng bị, người nhìn không ra sao?"

Tên thuộc hạ tức tối nói, hận không thể rèn sắt thành thép.

Ta đã ngủ say, hắn nhẹ nhàng ém chăn cho ta, đưa ngón tay chặn trước môi, ra hiệu cho tên thuộc hạ kia nói nhỏ chút.

Hắn chậm rãi tiến đến chính điện, trên bàn dài chồng chất một đống tấu chương.

"Sao nàng không đi lừa những người khác mà chỉ muốn lừa mỗi ta? Có thể trong mắt nàng ta cũng rất đặc biệt chăng?"

Tên thuộc hạ nghe hắn nói mà tức muốn hộc máu.

Hắn không ngờ lão đại nhà hắn xuất chúng như vậy mà khi yêu đương lại não tàn* như vậy

*恋爱脑 - chỉ những người mù quáng trong tình yêu

"Thế lực còn lại của đại tướng quân xử lý đến đâu rồi?"

Hắn vừa nhìn bản đồ vương triều trước mặt vừa hỏi.

Hiện tại, thần tử khắp nơi lòng dạ hiểm độc, ai ai cũng đang dòm ngó vương vị kia.

Việc Bệ hạ nghi ngờ chân tình của kẻ khác là điều bình thường.

Chỉ cần có thể giúp bệ hạ bình định thiên hạ, bệ hạ sẽ buông xuống phòng bị trong lòng.

Phân tích bố cục quân sự và chính trị được thảo luận đến gần sáng mới kết thúc.

Hắn ngẩng đầu, đắm mình dưới ánh dương rạng rỡ.

"Bệ hạ thích nhất gương mặt này của ta, mau bảo Ngự thiện phòng chuẩn bị đi, bệ hạ sắp tỉnh rồi đó."

Cửa vừa đóng lại, ta lập tức mở mắt.

Suốt đêm qua ta không ngủ, ta nhìn các hướng phân tích trên bản đồ mà lòng chấn động.

Nếu theo các hướng này, đợi đến khi hắn thật sự nắm chắc tứ phương trong tay, ta chỉ cần độc chết hắn thì không phải giang sơn của ta sẽ vững chắc sao.

Nhưng tấm chân tình hắn dành cho ta cũng không phải là giả dối, nếu ta lợi dụng hắn thì cũng quá là trái với lương tâm của ta.

Cảm giác áy náy, tội lỗi ngập tràn trong lòng, ta tự đánh bản thân hai cái.

"Bệ hạ, sao lại tự đánh chính mình?"

Tiểu thái giám nghe tiếng động bị đánh thức.

"Tối qua ta ngủ không sâu lắm, tự đánh bản thân cho tỉnh thôi."

"Sao người phải tự làm? Để nô tài giúp người..."

Tiểu thái giám vừa duỗi tay ra, liền bị ánh mắt của ta dọa cho không dám cử động.

8
Một đĩa mì giá thịt heo thái sợi được đưa đến trước mặt ta.

Món này có yêu cầu cực cao, phải tỉ mỉ nhét từng chút thịt vào thân cây giá rỗng.

Lúc trước ta muốn làm nhục Quý Yến nên mới nghĩ ra cái món quái đản này.

"Đây là món bệ hạ yêu thích nhất mà, hôm nay đồ ăn ta làm không hợp khẩu vị người hay sao?"

Mắt hắn ánh lên sự mong chờ hỏi ta.

Ta nhìn thấy đầu ngón tay hắn chi chít các vết cắt nhỏ, trong lòng có chút xót xa.

"Tài nấu nướng của Thừa tướng nhà ta đương nhiên là đệ nhất thiên hạ rồi!"

Ta bưng đĩa mì lên trầm trồ:

"Coi bộ tài nghệ còn hơn cả mấy tên đầu bếp trong cung này đó nha."

Nhà ta?

Hắn nghe hai chữ này mà tâm tình vui vẻ, trên môi hắn là nụ cười rạng rỡ như hoa nở mùa xuân.

"Vậy từ nay về sau, cơm của bệ hạ 1 ngày 3 bữa đều sẽ do ta nấu."

1 ngày 3 bữa?

Hắn quay người muốn đi làm cơm trưa, ta phải vội vàng chụp tay áo hắn, lại nhìn thấy ánh mắt mong chờ của hắn thì không nỡ cản hắn nữa.

"A Yến vất vả rồi, chỉ cần nấu cơm canh đạm bạc là được rồi, không cần cao lương mỹ vị gì đâu..."

Ngươi đem hết tâm tư đi nấu cơm rồi thì lấy ai giúp ta bình định thiên hạ cửu châu này nữa hả?

"Không vất vả.", hắn thoải mái cười nắm lấy tay ta.

"Nhiều nhất chỉ nấu 3 mặn 1 canh thôi, ta muốn cùng nàng trải qua cuộc sống phu thê bình dị."

Đại ca ơi, làm ơn lấy sự nghiệp làm trọng đi được không?

Đừng bị sắc đẹp của ta làm cho mê muội như vậy chứ!

9
Thuộc hạ của hắn nhìn thân ảnh hắn đang bận rộn ở trong bếp mà tức muốn trào đờm.

"Người của chúng ta lấy danh nghĩa của tướng quân ra lệnh cho phần còn lại của đội quân trấn áp phản quân ở Nam thành, kết quả rất tốt!"

Tên thuộc hạ suy nghĩ đến trận chiến để lòng thấy dễ chịu hơn.

"Ai có công, toàn bộ cho thăng lên hàng tam phẩm. Muốn khống chế lợi ích lớn, nhất định trong tay phải có người tài. Đối mặt với quyền lực và tiền bạc, người đứng đầu là ai cũng không còn quan trọng nữa."

Tên thuộc hạ gật đầu tán thành, bất kể tâm ý của dân chúng hay tình hình chiến sự có ra sao thì lão đại của hắn luôn nắm chắc mọi thứ trong tay.

Chỉ là...nếu lão đại hắn không múa may trong bếp thì hắn thấy yên tâm hơn...

"Sáng nay người của bệ hạ đã đi Nghi Đô rồi ạ."

Tên thuộc hạ nhỏ giọng nhắc nhở chủ tử nhà hắn phải cẩn thận hơn.

"Thì sao?"

Hắn chán ghét đẩy tên thuộc ha ra xa.

"Ngươi tránh xa đồ ăn ra, trên người ngươi có  mùi, lỡ ám vào đồ ăn khiến bệ hạ không muốn ăn nữa thì sao?"

"Ở Nghi Đô đang có lũ lụt, đám người ở Nam Thành giờ đây ốc còn không mang nổi mình ốc, tự nhiên sẽ ngồi nhìn mà không nhúng tay. Bệ hạ chỉ phái người đi xử lý lũ lụt mà thôi.

Hắn khẽ cau mày rồi đặt cái nồi xuống, vẻ mặt hắn buồn rầu.

Tâm tình tên thuộc hạ trong nháy mắt trở nên vui vẻ.

Có vẻ chủ tử của hắn cũng nhận ra rằng bệ hạ không tin tưởng người, trong lòng có biết bao nhiêu là phòng bị.

Hắn mong chủ tử hắn mau chóng nhìn thấy được tâm tư giả dối của bệ hạ, chiếm lấy vương vị kia quan trọng hơn!

"Ta có tội!"

Ngữ điệu của hắn vô cùng tự trách.

"Mỗi ngày Bệ hạ đều lao tâm lao lực xử lý tấu chương, còn phải để tâm đến muôn dân, phái người đi xử lý lũ lụt.

Còn ta thì chỉ diệt trừ mấy tên gian thần để thu đất, đối với lũ lụt ở Nghi Đô có mắt như mà như mù."

"Chủ tử!", tên thuộc hạ tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất.

Xong đời rồi, não tàn yêu đương của chủ tử nhà hắn hết đường cứu rồi.

10
Ta phải công nhận là sự nhạy bén chính trị của Quý Yến vô cùng tốt.

Chưa đến nửa năm mà hắn đã thu phục được Bắc Cương, kiểm soát luôn cả đám người ở Nam Thành kia.

Vấn đề duy nhất trước mắt bây giờ là thu phục lại đất đã mất ở 6 quận Tây Bắc và chặn đứng lũ lụt ở Nghi Đô.

"Nếu ta là một nam tử hán, ta nhất định sẽ là một vị minh quân cho mà xem."

Quý Yến đang ngồi xử lý tấu chương trước mặt ta liền nói:

"Nếu bệ hạ là nam nhân, có khi hiện tại đã không còn sống."

Ta vô thức rùng mình một cái.

Cũng đúng, nếu ta thật sự là nam tử thì sau khi giết hắn không thành công chắc ta đã tự nộp mạng cho hắn từ lâu rồi.

Hôm nay, toàn bộ tâm phúc của Quý Yến đều đã đi tới Bắc Cương, tàn quân còn lại thì đang trấn áp Nam Thành.

Mùi hương đốt trong điện ngày càng đậm, hắn càng ngày càng cảm thấy choáng váng, bắt đầu không nhìn rõ cảnh trước mắt nữa.

"Thiên hạ đã định, giờ đây bệ hạ cảm thấy ta vô dụng rồi sao?"

"Bắc Cương chỉ biết ngươi không biết trẫm, 30 vạn quân kia quả thật đã làm cho trẫm mất ăn mất ngủ mấy ngày nay."

Ta cười cười, nụ cười còn mang theo vài phần trào phúng.

"Thái tổ dựa vào binh quyền mà mở ra cả một vương triều, ta làm sao có thể để huyết mạch của tiền triều nắm giữ binh quyền trong tay chứ!"

"Nàng đã từng yêu ta bao giờ chưa?"

Hắn nắm lấy tay ta nhưng ta lạnh lùng rút ra.

Binh mã tứ phương nhanh chóng ập vào đại điện, giải quyết thế lực của hắn còn sót lại trong thành.

"Bệ hạ, người giấu binh ở nơi nào?"

Trong mắt phượng của hắn giờ đây chỉ còn lại tuyệt vọng.

"Lũ lụt ở Nghi Đô đã sớm được giải quyết, lương thực vẫn được đưa qua đó vì ta vẫn còn đang nuôi binh ở Tây Bắc."

Ta vẫy tay ra hiệu cho đám binh lính lui ra.

"Thái Tổ từng được tôn là thiên hạ binh mã đại nguyên soái, liệt tổ liệt tông của trẫm ai ai cũng đều dũng mãnh thiện chiến, học hành trẫm có thể không bằng ngươi nhưng võ lược trẫm chắc chắn hơn ngươi một bậc."

Ta lấy ra chủy thủ được phụ thân ban cho lúc còn nhỏ.

"Lúc trước Thái Tổ dùng thanh chủy thủ này để kết liễu Đế vương của tiền triều, hôm nay ta sẽ dùng nó để tiễn ngươi một đoạn."

"Câu trả lời thần đã có."

Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, một giọt lệ trong suốt từ khóe mắt chảy xuống.

"Bệ hạ đã muốn thần chết, thần nhất định sẽ không sống."

Ta biết, cho dù hôm nay binh mã của ta không tốt đi chăng nữa thì với tình cảm của hắn dành cho ta, ta cũng sẽ dễ dàng định đoạt mạng hắn.

Khi đao nhỏ của ta đâm vào thân thể hắn, trái tim ta cũng nhói theo.

Dù sao ta cũng đã phụ lòng Phụ hoàng dặn dò, dạy dỗ.

Phụ hoàng dạy Đế vương vô tình vô tâm nhưng ta lại không nhịn được động tâm với người trước mắt.

Nước mắt che mờ hai mắt ta, ta không kìm lòng được mà đặt một nụ hôn lên môi hắn.

Ta cảm nhận được cả người hắn run rẩy, hô hấp ta cũng trở nên dồn dập vô cùng.

Khi hắn ngước mắt nhìn ta, sự nhẹ nhõm trong mắt hắn khiến tay ta run lên.

Hắn ôm ta vào lòng.

Trước giờ hắn vẫn luôn là một người dịu dàng, nho nhã vậy mà trong giờ khắc này hắn lần đầu tiên điên cuồng hôn lại ta.

Mãi cho đến khi hắn hoàn toàn nhắm mắt lại, nằm yên trong lòng ngực ta không cử động.

Tiếng vỗ tay vang lên phía cuối đại điện.

"Bệ hạ quả nhiên tàn nhẫn, chân tình Thừa tướng đối với người đều là thật lòng thật dạ vậy mà bệ hạ vẫn tàn nhẫn xuống tay."

Tâm phúc của ta nhẹ nhàng đưa Quý Yến rời đi.

Thành chủ của Nam thành nhìn thoáng qua, bộ dáng hắn có chút không yên tâm.

"Người trẫm cũng đã giết, ngươi cũng nên yên tâm hợp tác cùng trẫm, đem mười vạn binh mã giao ra đây."

"Tất nhiên, thần trở về liền viết một phong thư."

Trong mắt tên thành chủ kia đầy gian trá.

"Người đâu, lấy cho thành chủ giấy bút nghiên mực."

Ta móc ra chủy thủ dính đầy máu tươi, chà lau trên người thành chủ.

"Xuất binh sớm một chút, bá tánh Tây Bắc sẽ bớt phải chịu khổ."

Thành chủ run rẩy viết dưới sự giám sát của cấm vệ quân.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Quý Yến bị giết, hắn sẽ không rơi vào bẫy của ta để phải đi đến bước đường bị ta khống chế.

Tay của ta đang để ở sau lưng, ngăn không được mà run rẩy, máu tươi rỉ từng giọt.

11
Khi hắn tỉnh lại lần nữa, liền nhìn thấy tiểu thái giám ở trước mắt bận rộn, bên người hắn có đặt một thanh chủy thủ đã được lau chùi sạch sẽ."

"Tam nhật tán, quả nhiên linh nghiệm."

Có ý gì?

Quý Yến theo bản năng cúi đầu, xốc quần áo chính mình, nhìn thấy trên cơ bụng chỉ có một vết sẹo không sâu nhợt nhạt.

"Thành chủ của Nam thành muốn dùng mười vạn binh lực để đổi mạng của người, bệ hạ đồng ý nhưng lại không muốn giết ngươi đành phải bất đắc dĩ dùng kế này."

Tiểu thái giám đưa thư của bệ hạ cùng với hổ phù cho hắn: "Lời cần nói, đều ở trong thư."

Thái giám đi tới cửa, dường như nhớ ra gì đó lại dừng lại.

"Đế vương tiền triều không phải bị một thanh chủy thủ lấy mạng, mà là bị một ly rượu độc kết liễu."

Thái giám nhìn đến chủy thủ sáng bóng ở phía xa, trong mắt lộ ra ý cười.

"Chủy thủ kia là tín vật của Thượng Quan gia được truyền qua nhiều thế hệ, dùng để tặng cho người trong lòng."

12
A Yến, thấy chữ như thấy người.

Khi chàng đọc được thư này thì ta đã ngự giá thân chinh, xuất binh ra trận.

Hoàng thất tiền triều hoa mắt ù tai, Thái Tổ dẫn tướng sĩ Tây Bắc mưu triều soán vị.

Chỉ là báo ứng của thế gian khó lường. Sau khi quân Tây Bắc tiến vào hoàng thành, quân man di của ngoại tộc liền bước lên giang sơn Tây Bắc.

Vì binh lực của 6 quận Tây Bắc suy yếu mà phải chịu cảnh mất đất.

Đế vương ba đời đã dốc hết tâm huyết nhưng vẫn chưa trấn an được triều thần, cũng chưa giành lại được từng tấc đất đã mất.

Các lão binh đến từ Tây Bắc từng người một rời đi cho đến khi chết cũng không có cơ hội trở về cố hương.

Mọi người dường như cũng đã quên 6 quận Tây Bắc kia cũng từng là giang sơn của chúng ta.

Khi Phụ hoàng truyền ngôi cho ta, chỉ áy náy nói với ta tiếng xin lỗi.

Lúc ấy triều cục hỗn loạn, các hoàng huynh của ta đều chết oan uổng.

Một vương triều triều rộng lớn như vậy mà không có lấy một trung thần, người sợ ta không sống sót được.

Những năm gần đây, ta giả ngây giả dại xây dựng thế lực ở khắp nơi, tự tạo cho mình một tia hy vọng để bước tiếp về phía trước.

Chàng xuất hiện như một nguồn sáng, đưa đường dẫn lối cho ta từng bước yên ổn.

Hiện giờ, nỗi lo của các triều thần đã được xoa dịu, cuối cùng ta cũng có thể yên tâm hoàn thành di nguyện của các bậc trưởng bối gửi gắm lại.

Ta muốn mở đường cho các lão binh đến từ Tây Bắc được trở về nhà, cho dù chỉ còn là tro cốt hay linh hồn.

Ta cũng muốn giành lại sáu quận Tây Bắc kia!

Đừng lo lắng, có 20 vạn tướng sĩ ở Nghi Đô cùng với 10 vạn binh lực của Nam Thành, đủ cho ta sống mái cùng bọn man di ở Tây Bắc một trận.

Nếu như ta có thể thu hồi từng tấc đất đã mất, non sông gấm vóc vẹn nguyên này sẽ là lễ vật ta tặng cho chàng ngày ta khải hoàn trở về, phần còn lại đích thân ta sẽ kể cho chàng nghe.

Còn nếu như ta bại trận, thì cũng nhất định sẽ làm cho bọn man di kia tổn thất nặng nề, khiến cho bọn chúng nhất thời sẽ không dám động tới vương triều của ta.

Ta phụ chàng nên sẽ dùng giang sơn này để bù đắp lại cho chàng. Giang sơn mà tổ tiên chàng đã gây dựng rồi bị cướp đi, nay lại trở về trong tay chàng.

Đến lúc đó chàng cầm chiếu thư đăng cơ của ta, danh chính ngôn thuận trở thành Đế vương trì vị thiên hạ.

Với năng lực của chàng, ta tin tưởng thiên hạ này sẽ thái bình.

Nếu một ngày kia, chàng thật sự giành lại được đất đai đã mất, nhớ đến trước mộ hóa vàng báo cho ta hay.

Yến trong Quý Yến cũng là chữ Yến trong hải thanh hà yến*.

Thương nhớ.

Viết: Tiêu Minh Châu.

*海清河晏: ý chỉ nước sông Hoàng Hà trong xanh, sóng yên biển lặng, thiên hạ thái bình. Trích trong 《 Nhật Trung Hữu Vương Tự Phú 》của Trịnh Tích thời nhà Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro