NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Yến từ nhỏ đã khôi ngô tuấn tú, thu hút mắt người vì vậy thường bị bắt nạt.

Không biết một tiểu cô nương từ ở đâu ra, không nói hai lời liền đánh đám thư sinh bầm dập.

"Ta tên là Tiêu Minh Châu, là Ngũ công chúa của Đại Hạ."

Lời đầu tiên nàng nói với hắn.

Nàng xuất hiện như một ánh dương rực rỡ soi sáng thế giới của hắn.

Hắn luôn yên lặng đi theo phía sau nàng, cùng nàng đi Diễn Võ Trường xem thi đấu, đi xem đá cầu.

"Ước mơ của ta là trở thành một Đại tướng quân, mà phụ hoàng còn nói mấy vị hoàng huynh của ta thân thể ốm yếu, suy nhược nên có thể người sẽ truyền ngôi cho ta."

Hai người bạn nhỏ cùng nhau ngồi bên cầu.

Đôi chân nhỏ bé của công chúa không ngừng đung đưa, ánh mắt của hắn cũng vì vậy mà dán trên người nàng.

"Trước giờ trong sử sách chưa từng có ai là Nữ đế cả."

"Thì sao? Ta càng muốn làm những điều mà người người cho là không thể!"

Vẻ mặt tiểu công chúa kiêu ngạo:

"Ta phải trở thành Hoàng đế, để nói cho khắp thiên hạ này biết rằng nữ nhân cũng có thể gánh vác thiên hạ, trở thành một vị Hoàng đế anh minh."

Nàng lập tức đứng lên, một tay chống nạnh, ngón tay nhỏ chỉ trời, bộ dáng như muốn chinh phục đất trời rộng lớn này.

"Đúng rồi, ước mơ của ngươi là gì?"

"Ước mơ của ta là được sát cánh cùng công chúa, trở thành phò tá đắc lực nhất của người."

Hắn ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương trước mặt, cảm thấy toàn thân nàng chỗ nào cũng đều phát ra ánh sáng huyền diệu.

"Được, chờ ta trở thành Hoàng đế, nhất định sẽ phong ngươi làm Thừa tướng của ta."

Nàng vươn ngón út:

"Móc tay hứa đi, ai vi phạm lời thề, thì cả đời đều phải ăn bánh hoa quế."

"Ừm."

Ngón út của hai đứa nhỏ móc lấy nhau, cứ vậy một lời đã định suốt 15 năm.

Hắn vĩnh viễn nhớ rõ ngày hắn phải quay lại Bắc Cương, công chúa đứng ở trên tướng thành, hô lớn với hắn:

"Đừng quên lời thề của chúng ta!"

Hắn không quên, sau khi trở về Bắc Cương hắn quyết chí tự cường, nuôi một đội binh tinh nhuệ ở Bắc Cương.

Vậy mà, hình như nàng đã quên lời ước hẹn năm đó.

Khi nàng 15 tuổi, kế thừa đại thống, trở thành Đế vương.

Hắn đợi nàng một năm, lại đợi thêm một năm nữa vẫn không thấy nàng gọi hắn hồi kinh.

Mãi cho đến năm hắn 20 tuổi mới nhận được chiếu thư gọi hồi kinh, nhập triều làm quan.

Hắn cho rằng bệ hạ vẫn còn nhớ lời thề năm xưa, nhưng khi hắn nhập triều thì mới biết đang chờ đợi hắn chính là lồng vàng kia.

Ai ai cũng đều nói đây một cái bẫy do nàng bày ra, hắn chẳng qua chỉ là quân cờ nàng dùng để kiểm soát Bắc Cương mà thôi.

Hắn chơi cờ đã mười mấy năm, cờ lực còn hơn cả kỳ thủ có tiếng, làm sao hắn không biết đây là một cái bẫy, còn bản thân hắn đã trở thành một quân cờ?

Chỉ là trong khoảnh khắc nàng giơ ngón tay nhỏ kia lên cùng hắn ước định, hắn đã cam tâm tình nguyện trở thành quân cờ trong tay nàng.

Hắn dứt khỏi dòng suy nghĩ về quá khứ, ngước mắt liếc nhìn người đang ngủ say ở bên cạnh, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho nàng.

"Con cái cũng đã lớn cả rồi, sao vẫn còn thích đá chăn vậy..."

Hắn cười dịu dàng, một chiếc hôn rơi xuống trán nàng.

Trên cái giường cách đó không xa, Tiêu Mộ Yến mới 5 tuổi cũng ngẩng đầu, đòi phụ thân thơm mình một cái.

"Mau ngủ đi, đừng đánh thức Mẫu hoàng của con." Hắn dịu dàng vẫy vẫy tay với con gái hắn.

Người bên cạnh vô thức ôm hắn, lần nữa tiến vào mộng đẹp.

Trở thành quân cờ thì sao chứ? Đời này hắn đã có được thứ mình hằng mong ước là được rồi.

[HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro